Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 76
Phập. Cùng với một âm thanh khó chịu, con dao găm đâm vào da thịt. Như vậy vẫn chưa đủ. Tôi dùng tay trái đặt lên tay phải đang cầm dao găm và dồn sức cả cơ thể, ấn mạnh con dao từ trên xuống dưới.
Những giọt nước không biết là nước hay mồ hôi chảy dài qua cằm và rơi lã chã xuống mặt Ri Oh.
Tôi chợt nghĩ có lẽ đó là nước mắt.
‘Chỉ một chút nữa thôi….’
Đúng lúc đó, có thứ gì đó ấm áp chạm vào cổ tay tôi.
“Hự…!”
Rồi tôi bắt gặp đôi mắt đen láy của Ri Oh đang nhìn mình.
“Soul à.”
“…Ri Oh!”
Ri Oh đã mở mắt! Tôi vui mừng vì sự thật đó và định ôm chầm lấy Ri Oh thì chợt nhận ra bộ dạng của mình lúc này rất dễ gây hiểu lầm.
“Ri Oh à, anh biết em đang nghĩ gì nhưng không phải thế đâu….”
Lời còn chưa dứt, Ri Oh đã kéo tôi lại và hôn lên môi. …
“…Ưm.”
Tôi hoảng hốt định ngửa đầu ra sau nhưng một bàn tay to lớn đã ôm trọn lấy gáy và giữ chặt tôi lại nên không dễ gì thoát ra được.
“Khoan đã, Ri Oh, khoan đã. Con dao….”
“Không sao đâu. HP không giảm bao nhiêu cả.”
Ri Oh thì thầm trong khi môi vẫn ịn vào môi tôi rồi cứ thế tiếp tục hôn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Em ấy lần theo ký ức đã từng trải qua một lần hôn, mút, cắn và thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào môi dưới của tôi.
Dù vẫn là một nụ hôn không thành thạo, nhưng có lẽ vì vừa mới lội bì bõm dưới nước lên nên âm thanh ướt át trở nên trần trụi hơn gấp đôi bình thường.
‘Không được….’
Bây giờ trên ngực của Ri Oh đang có một con dao găm. Khoảng cách giữa tôi và Ri Oh càng gần thì con dao găm sẽ càng cắm sâu hơn. Phải lấy con dao ra, hoặc ít nhất cũng phải thay đổi tư thế tôi đang ngồi trên người Ri Oh đang nằm.
Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là dồn sức vào hai bàn tay đang đặt trên lồng ngực rắn chắc của em ấy và cố gắng để khoảng cách giữa tôi và Ri Oh không gần lại.
Nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, tôi càng cố gắng co người lại và ưỡn ngực ra sau.
“Hư, ưt….?”
Có lẽ là do tư thế không thoải mái, hay là vì lo lắng cho Ri Oh mà cơ thể tôi ngày càng căng cứng. Đến mức cả tiếng rên rỉ mà bình thường khi hôn tôi không hề phát ra cũng len lỏi qua kẽ môi.
Ri Oh không hài lòng vì tôi đang để tâm đến một thứ khác chứ không phải bản thân em ấy, cuối cùng đã rút con dao găm đang cắm trên ngực và ném đi.
“Ha….”
Lúc đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và ngả người tựa vào Ri Oh như thể sắp ngã. Có lẽ là vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải kéo theo Ri Oh đang ngủ say trong trạng thái căng thẳng suốt. Bây giờ khi đã được thả lỏng, bàn tay của Ri Oh đang mân mê trên cơ thể tôi lại càng cảm thấy kích thích hơn.
Nhân lúc môi tôi hé mở, lưỡi của Ri Oh đã xâm nhập vào bên trong. Một luồng hơi ấm lan tỏa vào cơ thể đã mất đi hơi ấm khi trôi nổi trong bóng tối và hồ nước.
“Ưt….”
Khi tôi co người lại, Ri Oh dùng ngón giữa của bàn tay đang giữ lấy tôi khẽ gãi sau gáy tôi. Tôi chưa từng dạy em ấy điều này…. Rốt cuộc là em ấy đã học được ở đâu và khi nào vậy.
“Ha…. haa.”
Ri Oh là một Thức tỉnh giả hiếm khi nào thấy khó thở, lại liên tục thở dốc chỉ vì một nụ hôn. Chiếc lưỡi vốn chỉ biết mấp máy vụng về dù đã va chạm một cách đầy khí thế đã học được cách khuấy đảo bên trong miệng chỉ trong vài giây và luồn lách vào mọi ngóc ngách.
Sau đó, Ri Oh còn mút lưỡi và cắn môi tôi một lúc lâu nữa, cho đến khi tôi mệt lả và mềm nhũn ra thì em ấy mới chịu buông ra. Dĩ nhiên, việc buông ra cũng chỉ là ở đôi môi, bàn tay đang giữ lấy cổ tôi vẫn còn nguyên đó.
Không biết từ lúc nào, cánh tay còn lại của em ấy cũng đang ôm chặt lấy eo tôi.
“Haa…. Soul. Soul à.”
Ri Oh áp đôi môi còn sưng hơn cả lúc chìm trong hồ lên khắp má và cằm tôi mà cọ xát.
‘Ấm quá….’
Cảm nhận được tiếng tim đập nhanh thình thịch, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng Ri Oh đã quay về bên mình. Tôi nhớ lại chuyện Ri Oh đã ngủ say như một cái xác lúc nãy, chuyện em ấy đã thay tôi bị bóng tối nuốt chửng.
Không hiểu sao nước mắt lại rơm rớm. Nếu có thể, tôi muốn ôm chầm lấy Ri Oh và khóc thật to vì đã cảm ơn em ấy đã trở về, nhưng tôi đã không làm vậy. Bây giờ việc kiểm tra tình trạng của Ri Oh mới là ưu tiên hàng đầu.
“Bây giờ…. để anh xem vết thương chút, Ri Oh à.”
“Chỉ một chút nữa thôi.”
“Không được. Lỡ nó bị mưng mủ thì sao.”
“HP còn chưa mất đến 1/10 nữa. Chỉ một chút thôi.”
Đối với lượng HP khổng lồ của Ri Oh, mất đến 1/10 đã là một vết thương cực kỳ nghiêm trọng rồi. Tôi đang tựa đầu vào lòng Ri Oh, mặt tái mét và ngồi dậy.
Máu đang chảy ròng ròng từ lồng ngực rắn chắc mà lúc nãy tôi đang tựa vào.
“Ri Oh à! Làm sao đây…. thuốc…. thuốc đâu rồi….”
Tôi đỡ Ri Oh đang nằm ngồi dậy và vội vàng cởi áo cậu ấy ra để kiểm tra vết thương. Rồi cứ thế im bặt.
Không phải vì vết thương sâu hơn tôi nghĩ.
Chỉ là… vết thương bị rạch ngang còn sâu hơn cả vết đâm khiến tôi thấy thật nực cười.
“Lại đây. Bôi thuốc nào.”
“Em không sao. Không đau chút nào cả.”
“Bây giờ HP đã mất bao nhiêu rồi?”
“Bây giờ thì khoảng 320.”
“…Lúc bị anh đâm thì sao?”
“Lúc đó là 5.”
Nhìn Ri Oh cười rạng rỡ như thể đang nói ‘Chẳng phải là chuyện gì to tát cả, đúng không?’ mà lòng tôi đau nhói.
Tôi đã đâm hết sức rồi mà….
“Nhìn này. Máu cứ chảy mãi. Bôi thuốc thôi.”
Sau khi bôi lọ thuốc trung cấp đã chuẩn bị sẵn, máu đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn nguyên đó. Chiếc áo da bị rách một đường ngang và vết thương sâu hoắm bên dưới. Cả chiếc áo cũng thấm đẫm máu. Ai mà nhìn vào chắc sẽ tưởng em ấy vừa mới trải qua một trận chiến dữ dội lắm.
“Ráng chịu một chút. Sau khi phần hướng dẫn kết thúc và trở về Trái đất thì vết thương cũng sẽ biến mất thôi.”
“Nhưng em không muốn vết thương mà Soul đã gây ra cho mình biến mất….”
“….Hầu hết vết thương đó là do em tự gây ra mà.”
Thấy tôi cứ xem xét vết thương mãi, Ri Oh bèn giữ lấy má tôi và quay mặt tôi về phía mình.
“Cho em xem mặt anh đi, Soul à, em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng vậy.”
Ri Oh xoay đầu qua lại và từ từ ngắm nhìn khuôn mặt tôi. Vẻ mặt em ấy như thể một người đang lang thang trên sa mạc vừa tìm thấy một ốc đảo khiến lòng tôi cũng trở nên ấm áp theo.
“Có phải em đã tỉnh lại vì nghe thấy giọng của anh không?”
“Ừ. Em cứ đi lạc và lang thang mãi nhưng rồi đã nghe thấy giọng của Soul. Những Soul giả đều nói ghét em, mong em biến mất, chỉ có giọng nói đó là nói yêu em.”
Xem ra giống như ảo ảnh của Ri Oh giả đã xuất hiện trước mặt tôi và nói những lời vô nghĩa, thì trước mặt Ri Oh cũng đã xuất hiện một Kang Soul giả.
Ri Oh đưa tay tôi lên miệng và cắn mạnh vào từng ngón tay. Có vẻ như em ấy vừa muốn xác nhận xem tôi có phải là thật không, vừa muốn để lại dấu vết rằng tôi là của em ấy.
“Không thể nào những Soul ghét em lại là thật được. Vì vậy em đã chạy về phía có giọng nói yêu em. Vừa làm vậy thì đột nhiên xung quanh sáng lên và em đã thấy Soul.”
Khoảnh khắc xung quanh sáng lên chắc hẳn là khoảnh khắc em ấy xuyên qua bóng tối và tỉnh lại. Cứ lang thang trong bóng tối mãi rồi chạy đến sau khi nghe lời tỏ tình của tôi, nên cũng có thể hiểu được tại sao em ấy lại lao vào hôn ngay khi vừa mở mắt.
“May quá. Lại được gặp nhau thế này.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và ôm chầm lấy Ri Oh. Từ lúc nãy tôi đã muốn được ôm em ấy như thế này rồi. Tôi muốn được ôm thật chặt và lắng nghe tiếng tim đập thình thịch. Tôi có thể cảm nhận bằng cả cơ thể mình rằng Ri Oh đang sống và thở ngay trước mắt.
‘Thật sự may quá….’
Suýt chút nữa là tôi đã phải tự tay kết thúc hơi thở cuối cùng của người mình trân quý.
Dù đó không phải là cái chết thật, và cũng không biết liệu với sức mạnh chỉ có thể gây ra sát thương 5 HP của tôi dù có đâm hết sức thì có thể khiến Ri Oh bị loại khỏi trò chơi trong hôm nay không nhưng… dù sao đi nữa thì tôi đã phải đâm dao vào ngực Ri Oh, cũng thật sự rất đau lòng.
“Em có biết tại sao anh lại đâm em không?”
“Ừ.”
Ri Oh vừa mè nheo vừa tựa đầu lên vai tôi.
“Sao anh lại có thể nghĩ đến việc khiến em bị loại khỏi trò chơi chứ.”
Tôi không biết rằng Ri Oh đã bất tỉnh và ngủ say lại có thể chứng kiến toàn bộ sự việc. Dù có biết đi nữa thì lựa chọn của tôi cũng sẽ không thay đổi, nhưng ít nhất tôi cũng nên giải thích rằng thông qua việc bị loại khỏi trò chơi thì em ấy sẽ trở về Trái đất và trạng thái bất thường cũng sẽ được giải trừ.
Chắc Ri Oh cũng không muốn bị loại khỏi trò chơi. Lại càng không muốn đón nhận cái chết dưới tay tôi, cảm giác tội lỗi ngày càng lớn.
Tôi từ từ vuốt ve đầu Ri Oh để dỗ dành em ấy.
“Xin lỗi, anh cứ nghĩ vết thương ở khu vực hướng dẫn khi trở về Trái đất sẽ được hồi phục nên không sao cả. Vết anh đâm… có đau lắm không?”
“Không đau chút nào cả.”
…Đúng là vậy rồi.
“Vậy là em ngạc nhiên vì anh đột nhiên định dùng dao đâm em à.”
“Không phải vấn đề đó.”
“Không phải?”
“Nếu em bị loại khỏi trò chơi thì sẽ không được gặp Soul nữa.”
“….À.”
“Em vốn đã rất ghét việc bị bỏ lại một mình ở nơi này, thế mà việc phải bỏ anh lại một mình còn kinh khủng hơn cả cái chết. Em đã rất sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại Soul nữa. À…! Hay là anh đã mong em sẽ quay lại cứu anh?”
“Không phải vậy đâu.”
“Không phải à.”
Ri Oh vừa dụi đầu vào vai tôi vừa mè nheo rằng đừng bao giờ bỏ rơi em ấy một lần nữa, cũng không được gửi em ấy đi đâu một mình.
Đồ đáng yêu. Vẫn nghĩ mình là một chú chuột nhỏ nhắn, mềm mại.
“Không bao giờ được gặp lại anh nữa. Đó là hiểu lầm thôi.”
“Sao lại là hiểu lầm được. Nếu em bị loại khỏi trò chơi thì Soul sẽ không thể trở về Trái đất được mà.”
“Dĩ nhiên là anh cũng đã nghĩ sẵn cách để mình quay về rồi.”
Cuối cùng Ri Oh cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cách nào thế?”
“Nếu em bị loại khỏi trò chơi và biến mất khỏi khu vực hướng dẫn, hệ thống sẽ nhận diện anh là ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’.”
“Là khái niệm mà em và Soul sẽ trở thành một à.”
Có hơi khác một chút nhưng vì Ri Oh có vẻ vui nên tôi cứ để em ấy hiểu như vậy.
“Một Thức tỉnh giả bị loại khỏi trò chơi là một sự tồn tại không nên có mặt trong khu vực hướng dẫn. Nếu một sự tồn tại như vậy cứ sống sờ sờ và đi lại trong hầm ngục thì sẽ thế nào?”
“Chắc sẽ đáng yêu lắm.”
“Thử nghĩ người đó không phải là anh rồi trả lời xem.”
“Chắc là không ai thèm quan tâm đâu.”
“Những người quản lý đang quản lý hầm ngục sẽ giật mình và chạy đến.”
“Dù người đó không phải là Soul mà họ cũng chạy đến á?”
Ri Oh lộ vẻ mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lối suy nghĩ lấy tôi làm trung tâm của Ri Oh vốn đã ở một mức độ đáng kể, nhưng có vẻ nó còn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi em ấy ngạc nhiên trước sự thật rằng suýt nữa đã phải xa tôi cả đời.
“Một Thức tỉnh giả kỳ lạ được ghi nhận là đã bị loại khỏi trò chơi lại còn không có một kỹ năng nào mà cứ đi nghênh ngang trong hầm ngục sẽ ảnh hưởng đến bài đánh giá công việc của tất cả những người quản lý đang quản lý hầm ngục. Chuyện đó sẽ không còn là vấn đề của một mình người quản lý khu vực 98-A nữa.”
Tôi kể cho Ri Oh nghe từng chút một những thông tin mà tôi có được khi nói chuyện với người quản lý khu vực 98-A. Việc phải ngăn cản Ri Oh sau khi nhận ra tôi đã ở trong tình huống nguy hiểm đến mức nào liền làm ầm lên đòi đi giết người quản lý, còn khó hơn cả việc đối đầu với chính người quản lý đó.
“Nếu phát hiện ra một Thức tỉnh giả bị xử lý là đã bị loại khỏi trò chơi, những người quản lý sẽ giật mình và chạy đến. Lúc đó anh đã định đề nghị. Rằng hãy đưa anh trở về Trái đất.”
Họ sẽ phải lựa chọn giữa việc đưa anh về Trái đất và trừng phạt người quản lý khu vực 98-A đã bỏ mặc lỗi hệ thống, hoặc để cái chết của ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’ bị ghi lại trong hệ thống đến hai lần và tất cả cùng phải nhận bài đánh giá công việc tồi tệ nhất.
Không cần phải đắn đo cũng biết bên nào có lợi hơn cho những người quản lý khác. Những người khác, trừ người quản lý khu vực 98-A, sẽ bằng mọi cách đưa tôi trở về Trái đất. Có như vậy thì họ mới có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu người quản lý khu vực 98-A.
“Nhỡ đâu những người quản lý đó lại định trừ khử anh thay vì đưa anh về thì sao.”
“Người quản lý không thể làm hại đối phương nếu không có sự đồng ý của Thức tỉnh giả. Chỉ cần anh không làm gì trái với quy tắc và chỉ làm những việc mà một Thức tỉnh giả phải làm thì họ sẽ không có quyền trừng phạt anh.”
“Việc mà một Thức tỉnh giả phải làm?”
“Tiến hành nhiệm vụ hoặc săn quái vật.”
“Một người chưa thức tỉnh như anh thì làm sao mà bắt được quái vật.”
“Thì phải cố hết sức thôi.”
“Lỡ đang làm mà bị thương thì sao? Chết thì sao?”
“Ngay từ lúc anh quyết tâm cứu em, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó rồi.”
Có lẽ vì cảm động trước lời tôi nói, đôi mắt đen láy của Ri Oh trở nên ươn ướt.
“Và cũng không nhất thiết phải săn quái vật thành công. Chỉ cần tấn công thành công dù chỉ một lần thôi thì cũng sẽ được ghi lại trong hệ thống.”
“Anh đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Anh có thể bị đánh trúng trước khi kịp ra đòn đấy.”
“Bây giờ không cần phải làm vậy nữa nên em không cần lo đâu. Mà dù có phải làm đi nữa thì anh cũng đã định dùng kỹ năng bảo hộ của bộ đồ ngủ rồi.”
“………”
Khuôn mặt của Ri Oh đang ôm tôi và làm nũng liền cứng lại. Như thể em ấy đã bị một cú sốc lớn…. không, đúng hơn là một vẻ mặt như đang sợ hãi.
“Sao thế?”
“…Xin lỗi. Em…. vì em mà anh suýt chết….”
“Thế là sao?”
“Kỹ năng bảo hộ của anh…. đã được sử dụng rồi.”
“Cái gì?”
Ri Oh giải thích một cách lắp bắp với khuôn mặt tái mét. Em ấy cứ liên tục nhìn sắc mặt tôi như thể sợ rằng nhỡ đâu sẽ bị tôi ghét.
“Lúc em tấn công anh…. anh đã sợ hãi nên….”
“Em tấn công anh? Khi nào?”
“Hôm…. buổi tối ngày hẹn hò của chúng ta….”
À. Ngày hôm đó.
“Khoan đã. Vậy là hôm đó em bỏ chạy vì kỹ năng bảo hộ đã được kích hoạt à?”
“Em không có bỏ chạy. Em chỉ là…. cứ nghĩ rằng nếu ở cùng em thì anh sẽ sợ….”
“Em vẫn còn thích anh chứ?”
“Em yêu anh.”
“Và mong muốn được hẹn hò với anh cũng không thay đổi chứ?”
“Nếu có thể thì em còn muốn kết hôn nữa.”
Lúc đó tôi mới hiểu được Ri Oh đã suy nghĩ gì mà bỏ chạy khỏi mình.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂