Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 75
‘Đây là chiều không gian cao hơn….?’
Nếu tất cả những gì người quản lý nói là sự thật thì nơi đây chính là quê hương của Ri Oh. Nơi Ri Oh sinh ra và lớn lên cho đến khi gặp tôi. Nghĩ vậy nên tôi thấy nơi này có vẻ khác lạ… nhưng cũng không hẳn.
‘Cũng giống như khu vực hướng dẫn thôi.’
Nếu phải so sánh thì phong cảnh ở đây cũng tương tự như Totgrove. Mong là sẽ không có con quái vật khủng khiếp nào xuất hiện như lúc đó…. Tôi vừa từ từ đi vừa nhìn xung quanh.
‘Liệu Ri Oh có ở đây không?’
Nếu nơi Ri Oh bị nhốt là trong bóng tối lúc nãy thì phải làm sao. Liệu có cách nào để đi tìm lại không? Giá như tôi có thể biết chính xác cách để thoát ra khỏi nơi đó.
“Ri Oh!”
Tôi gọi tên em ấy với một chút kỳ vọng rằng nếu Ri Oh có bị nhốt trong bóng tối thì cũng sẽ nghe thấy giọng tôi và thoát ra.
“Kang Ri Oh!”
Không có tiếng trả lời. Tôi không đi xa mà chỉ lảng vảng xung quanh để tìm dấu vết của Ri Oh. Dấu chân, vết kiếm, bất cứ thứ gì cũng được. Nghĩ rằng có lẽ em ấy đã biến thành Chít Chít và trốn thoát nên tôi còn quỳ xuống tìm những dấu chân nhỏ hơn cả móng tay.
“Soul à.”
Khi tôi đang làm vậy một lúc lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
‘Là Ri Oh.’
Tôi quên cả việc mình đang ngồi trong một tư thế khá buồn cười và quay đầu lại tìm chủ nhân của giọng nói. Ri Oh đang đứng ngay sau lưng tôi, che khuất cả ánh trăng.
“Ri Oh à, may quá. Anh cứ tìm mãi….”
“Anh đến đây làm gì.”
Giọng nói hướng về phía tôi khá lạnh lùng. Có lẽ em ấy ngạc nhiên vì tôi đã bất chấp cái chết để tìm đến một nơi nguy hiểm như vậy. Tôi định lên tiếng để dỗ dành Ri Oh, nhưng Ri Oh đã nói tiếp trước.
“Quay về đi. Tôi sẽ ở lại đây.”
“…Cái gì?”
“Soul cũng biết mà, đúng không? Đây mới chính là nơi tôi phải ở. Là nhà của tôi. Tôi thật sự rất vui khi được trở về quê hương. Biết đâu tôi còn có thể gặp lại gia đình đã thất lạc từ lâu.”
“Ri Oh à….”
Ri Oh lại định bỏ rơi tôi mà đi. Lồng ngực tôi nghẹn lại, đau thắt đến mức không nói nên lời. Tôi không thể ngăn cản em ấy đi tìm gia đình được.
Nhưng mà….
“Chúng ta cũng là gia đình mà.”
“Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cảm xúc của mình. Tôi không muốn trở thành người yêu của Soul. Là anh em….”
Ri Oh chần chừ một lúc rồi nói bằng một giọng trầm hơn nữa.
“Tôi cũng không nghĩ chúng ta là gia đình. Quay về đi, Kang Soul. Tôi không còn là con chuột của anh nữa.”
Ri Oh xoay người quay lưng về phía tôi. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt em ấy, để lộ ra vẻ mặt đã bị bóng tối che khuất. Một khuôn mặt trống rỗng không chứa đựng cả những cảm xúc như tức giận hay đau buồn. Cảm xúc của Ri Oh dành cho tôi chính là ‘sự trống rỗng’. Dù là nhìn một hòn đá bị giẫm dưới chân thì cũng sẽ chứa đựng cảm xúc sâu sắc hơn thế này.
‘Đối với Ri Oh, mình chẳng là gì cả.’
Vô lý. Không thể nào. Không thể nào đối với Ri Oh mà tôi lại chẳng là gì cả.
‘Ri Oh ngây ngô nên vẫn luôn nhầm lẫn cảm xúc của bản thân….’
Không, về mặt thông thường thì làm sao có thể ăn, ngủ, cùng hít thở và sống trong cùng một không gian mà lại không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào được chứ? Nếu không phải là cảm xúc tích cực thì cũng phải cảm thấy cảm xúc tiêu cực chứ.
‘Ừm. Chắc không phải là không là gì cả. Vậy thì… phiền phức?’
Sự ‘phiền phức’ nhuốm lên khuôn mặt trống rỗng của Ri Oh khi nhìn tôi. Đó là sự phiền phức đến mức chỉ muốn đi ngủ cho xong, vì đến cả việc nói chuyện với tôi cũng thấy phiền.
‘Đây lại là trò đùa gì nữa đây.’
‘Trò đùa ư, không thể nào là trò đùa được. Vẻ mặt đó không thể nào là trò đùa, Ri Oh thật lòng thấy mình phiền….’
Cái giọng nói cứ vang lên từ lúc nãy là gì vậy.
‘…………’
Giọng nói đáng ngờ cứ vang lên trong đầu tôi từ khi Ri Oh xuất hiện đột nhiên im bặt.
Một giọng nói giống hệt của tôi. Khi nghe giọng nói đó, tôi có cảm giác như đó chính là suy nghĩ của mình. Dù nội dung có vô lý đến đâu thì nó cũng được chấp nhận như thể đó là sự thật. Tôi thật sự trở nên bất an, vội vã và sốt ruột như thể đối với Ri Oh, tôi chẳng là gì cả.
Xem ra nó đang điều khiển suy nghĩ của tôi và tạo ra những cảm xúc giả tạo.
‘Ra là cần sức mạnh tinh thần là vì chuyện này.’
Suýt nữa thì tôi đã tin vào giọng nói trong đầu và trở nên đau khổ rồi.
‘Không thể nào Ri Oh lại không yêu mình được.’
Dù tình cảm đó có thể không phải là tình yêu giữa những người yêu nhau, nhưng Ri Oh yêu tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó dù chỉ một lần, vậy mà nó lại dám điều khiển cảm xúc của tôi để lừa dối. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi trừng mắt nhìn Ri Oh giả với vẻ mặt bực bội. Dù không biết là ảo ảnh hay là gì, nhưng việc có một sự tồn tại đang bắt chước Ri Oh khiến tôi không hài lòng. Gương mặt đó không phải là gương mặt có thể tồn tại nhiều hơn một trên đời này.
“Đương nhiên ngươi không phải là con chuột của ta rồi. Vì ngươi không phải là Ri Oh cũng không phải là Chít Chít.”
Xoảng! Cùng với tiếng kính vỡ, thế giới vỡ tan thành từng mảnh. Ngay cả khu rừng mà tôi tưởng là chiều không gian cao hơn cũng là giả, bóng tối tan đi và khu rừng thật sự hiện ra phía sau.
Lần này cũng là một khung cảnh tương tự như khu rừng đã thấy ở khu vực hướng dẫn. Chỉ có điều nếu lúc nãy là một khu rừng u ám và đáng ngại như Totgrove, thì lần này lại là một khu rừng yên tĩnh và thanh bình như khu rừng đã đi qua khi vừa rời khỏi làng tân thủ để đến Belford.
Đây là khu rừng thật sự của chiều không gian cao hơn chứ không phải bên trong cơ thể của con quái vật bóng tối.
‘Đi qua bên này là chiều không gian cao hơn….’
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy hồ nước phủ đầy bóng tối và những hàng cây rậm rạp phía sau qua khe hở của những mảnh vỡ bóng tối.
Đó là bờ hồ trong hầm ngục nơi tôi đã nói chuyện với người quản lý lúc nãy.
‘Đi lên trên là khu vực hướng dẫn.’
Có vẻ như hiện tượng này xảy ra là do người quản lý đã dùng con quái vật bóng tối để nối liền chiều không gian cao hơn và khu vực hướng dẫn.
Tôi băng qua không gian giả đang dần tan biến và biến mất để đến chiều không gian cao hơn. Ngay lập tức, cảm giác bất an hay u ám đang đè nặng lồng ngực biến mất và đầu óc tôi trở nên minh mẫn.
Ở phía xa trong rừng có ai đó đang nằm. Chỉ cần nhìn mái tóc màu xám đậm lấp lánh là tôi đã biết đó là Ri Oh.
“Ri Oh ơi!”
Tôi chạy một mạch đến đó và ôm lấy Ri Oh đang ngã gục. Sức nặng đè lên hai tay, làn da trắng nõn và mềm mại như trẻ con. Đến cả đôi môi hé mở thành hình tam giác nhỏ. Lần này mới thực sự là Ri Oh.
“Ri Oh à, dậy đi. Anh đến rồi đây.”
Tôi vừa lay vai vừa gọi tên em ấy nhưng Ri Oh không hề nhúc nhích.
Ri Oh vẫn còn bị nhốt trong bóng tối.
“Thôi chết rồi. Chắc không phải đang khóc đấy chứ, Kang Ri Oh.”
Người quản lý nói rằng nếu không có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục này. Nhưng hắn ta không nói rằng không có cách nào để người khác đưa ra ngoài.
Tôi kéo lê Ri Oh và nhảy vào trong cái bóng đã biến mất hơn một nửa.
“Phù.”
Vừa vào trong cái bóng không có trọng lực, việc giữ chặt Ri Oh đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mồ hôi chảy dài trên trán lơ lửng trong không trung rồi tan biến đi. Tôi ôm Ri Oh chặt nhất có thể và dồn sức nhảy lên. Cơ thể tôi bay lên không trung hướng về phía ánh sáng đang rọi xuống từ trên cao.
Xoạt!
“Hộc, hộc….”
Chúng tôi đã thoát khỏi bóng tối u ám và quay trở lại hầm ngục của khu vực hướng dẫn.
Tôi cố gắng kéo Ri Oh đã nặng hơn vì bị ướt ra khỏi hồ và nhìn xung quanh. Không thấy người quản lý đâu. Có lẽ hắn ta đã đi để giải quyết bằng được lỗi phát sinh thêm do tôi đã đi đến chiều không gian cao hơn chăng? Chuyện đó sao cũng được. Bây giờ Ri Oh mới là ưu tiên hàng đầu.
“…Phù.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại và đặt Ri Oh xuống một không gian rộng rãi cách hồ một chút. Ri Oh vẫn đang ngủ say như chết. Dù biết rằng em ấy chưa chết nhưng tim tôi vẫn thót lại.
“Mau dậy đi.”
Tôi vuốt ve mái tóc rối bù của Ri Oh và chải lại cho gọn gàng, giống như khi tôi lau và sấy khô bộ lông ướt của Chít Chít. Rồi tôi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lộ ra của em ấy. Vậy mà Ri Oh vẫn không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Nghĩ rằng nếu nắm tay thì sẽ cảm nhận được chuyển động ngay lập tức, tôi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay phải của Ri Oh nhưng cũng không có gì thay đổi.
Không còn thời gian nữa.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục chờ đợi Ri Oh quay về với mình, nhưng nếu trong lúc đó mà phần hướng dẫn kết thúc thì sẽ là chuyện lớn. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ mất đi cơ hội quay về mãi mãi.
Đây là cơ hội cuối cùng để đánh thức Ri Oh đang ngủ say.
“Anh sẽ đưa em về nhà.”
Tôi thì thầm và lấy ra một con dao găm nhỏ từ chiếc túi đeo bên hông. Đó là thứ tôi luôn mang theo để phòng thân nhưng chưa bao giờ sử dụng. Tôi trèo lên người Ri Oh và đặt nó gần vùng tim của em ấy.
‘Phải đâm một nhát dứt khoát. Để rm ấy không kịp cảm thấy đau đớn….’
Tôi định khiến Ri Oh bị loại khỏi trò chơi.
Ngay từ khoảnh khắc cùng nhau quay trở lại nơi này, chủ thể’Thức tỉnh giả Chít Chít’ đã trở thành Ri Oh chứ không phải tôi. Nếu giết em ấy bây giờ, Ri Oh sẽ bị loại khỏi trò chơi rồi quay trở về Trái đất cùng với những Thức tỉnh giả khác ngay sau khi phần hướng dẫn kết thúc. Giống như khi lần đầu được triệu hồi đến đây. Không bị thương, không đau đớn, không ngủ say như mất đi linh hồn, mà trong một trạng thái hoàn toàn bình thường.
Sẽ không có gì thay đổi cả. Chỉ là bên cạnh em ấy không có tôi mà thôi.
“Anh yêu em, Ri Oh à.”
Tôi dồn sức vào bàn tay đang cầm con dao, rồi đâm thật mạnh.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂