Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 74
“Chuyện này đáng lẽ có thể bịt miệng một cách sạch sẽ bằng cách giết tôi đi là được. Tại sao anh không giết tôi?”
“Xem ra anh không nhớ cả điều mình vừa nói. Người quản lý không thể làm hại đối phương nếu không có sự đồng ý của Thức tỉnh giả….”
“Không phải bây giờ, mà là trước khi Ri Oh bị bóng tối kéo đi ấy.”
“…Nếu anh ký vào hợp đồng thì tôi sẽ giải thích!”
“Tôi được dạy là không nên ký tên một cách tùy tiện trước khi hiểu hết nội dung hợp đồng.”
Một thoáng bực bội lướt qua trên khuôn mặt của người quản lý.
“Được thôi. Dù sao thì đây cũng là phần nói ra cũng không sao nên tôi sẽ giải thích cho anh bao nhiêu cũng được. Vốn dĩ tôi định giết anh ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Vì từ ngay sau khi vừa được triệu hồi đến khu vực hướng dẫn cho đến trước khi vào phòng phần thưởng, dù có xóa đi một Thức tỉnh giả không vừa ý khỏi hệ thống thì cũng sẽ không để lại ghi chép. Nhưng mà cậu Chít Chít lại quá mạnh nên tôi không thể động vào được. Được chưa? Anh có vui không khi đã động đến lòng tự trọng nhỏ bé của một người quản lý?”
Yếu hơn cả con chuột của mình mà cũng đòi làm người quản lý. Tôi muốn cười nhạo cho thỏa thích nhưng bây giờ không có thời gian nên đành phải nhịn.
“Dù Ri Oh có mạnh đến đâu thì việc giết một mình tôi cũng chẳng là gì cả. Dù không trực tiếp giết thì cũng có thể dùng quái vật hoặc nhiệm vụ mà.”
“Nếu anh Soul chết trước thì người thực sự gặp rắc rối chính là tôi.”
Người quản lý buông ra một thông tin quan trọng như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát.
“Cậu Chít Chít và anh Soul được đăng ký là một cá thể duy nhất trên hệ thống. Nếu cậu Chít Chít bị loại khỏi trò chơi và chỉ còn lại một mình anh Soul ở đây, hoặc nếu anh Soul chết trước thì số lượng Thức tỉnh giả tử vong và sống sót được ghi lại trong hệ thống sẽ khác đi. Lúc đó sẽ có một chuyện RẤT lớn xảy ra.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Đánh giá công việc của tôi sẽ không tốt.”
“………”
“………”
“Chỉ vì một lý do như vậy mà anh đã để tôi sống sao?”
“Người quản lý chúng tôi có thể được thăng cấp hoặc cũng có thể bị xóa sổ tùy theo đánh giá công việc đấy. À, chết rồi, vì biểu cảm lúc nãy của anh Soul khó coi quá nên tôi đã lỡ nói ra điều không nên nói rồi. Cái này cũng phải thêm vào hợp đồng thôi.”
Người quản lý giật lấy bản cam kết và tự ý thêm vào một câu.
“Anh cho Ri Oh kỹ năng bảo hộ làm phần thưởng cũng là vì biết rằng tôi sẽ có được kỹ năng đó, đúng không?”
“Vâng, vâng. Dĩ nhiên rồi.”
Đúng như tôi dự đoán, người chỉ định cửa sổ nhiệm vụ hay phần thưởng chính là người quản lý.
“Nếu anh ghét việc tôi để lại ghi chép đến vậy thì tại sao lại ghi tên tôi vào cửa sổ nhiệm vụ?”
“Dù sao thì người xem cửa sổ nhiệm vụ cũng chỉ có bản thân Thức tỉnh giả và tôi thôi. Việc Thức tỉnh giả nhận được phần thưởng gì thì phải ghi lại trong hệ thống, nhưng việc tôi ghi câu chữ gì vào cửa sổ nhiệm vụ thì không được công khai. Và….”
Người quản lý cười toe toét và đưa cho tôi bản cam kết đã được sửa đổi.
“Vì cậu Chít Chít phải nhận diện anh Soul là ‘một cá thể riêng biệt’ chứ không phải là ‘một phần của bản thân’, thì công việc tách hai người ra mới trở nên thuận lợi được.”
Một giả thuyết nào đó lóe lên trong đầu tôi như một tia sét.
Trong thoáng chốc, tôi rùng mình suýt nữa thì lùi lại. Có lẽ tưởng tôi sắp ngã xuống hồ nên người quản lý đã vào tư thế định đỡ lấy tôi.
“Lẽ nào…. việc đưa Ri Oh đến một nơi khác cũng là….”
“Đúng vậy. Là tôi đã làm! Việc đẩy hai người từ vách đá xuống, tạo ra một cái hồ giả, và đưa con quái vật của chiều không gian cao hơn đến để nó nuốt chửng cậu Chít Chít, tất cả đều là do tôi làm.”
Người quản lý vừa toe toét cười như thể tất cả những chuyện này đều rất vui vẻ vừa đặt chiếc bút lông ngỗng lên bản cam kết một lần nữa. Có lẽ anh ta định thêm cả cuộc đối thoại bây giờ vào bản cam kết để tôi không thể tiết lộ ra ngoài.
“À~ đó thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Tôi đã cố gắng đến thế để tách hai người ra ngay khi vào hầm ngục…. nhưng hai người lại dính lấy nhau chặt đến mức tôi cứ tưởng thật sự là một cá thể luôn đấy.”
“Rốt cuộc là tại sao…. anh nói rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn là cả hai có thể cùng nhau trở về mà! Nếu vậy thì cũng sẽ không có chuyện bị ghi lại trong hệ thống, tại sao lại phải làm đến mức đó? Đó cũng là lời nói dối sao??”
“Vì cậu Chít Chít đã trở nên mạnh ngoài tiêu chuẩn nên tôi cũng đành phải làm vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên làm những việc gây chú ý cho những người quản lý khác chứ.”
Cạch. Người quản lý đẩy bản cam kết về phía tôi như thể bây giờ mới thật sự là kết thúc.
“Bây giờ thì ký tên đi.”
Đó không phải là một lời đề nghị, mà là một giọng điệu ra lệnh. Một giọng điệu ép buộc đến mức tôi có thể cảm nhận được ý chí rằng nếu lần này còn chần chừ thì anh ta sẽ xóa sổ tôi dù phải chấp nhận việc để lại ghi chép. Suýt nữa thì tôi đã ký vào bản cam kết được ghi đầy những điều khoản bất lợi cho mình mà tôi không hề hay biết.
“Chỉ cần anh ký tên, tôi sẽ biến anh thành một Thức tỉnh giả như đã hứa. Cấp độ sẽ bắt đầu từ 1 nhưng…. tôi sẽ đặc biệt tặng cho anh 10% điểm kinh nghiệm mà cậu Chít Chít đã nhận được, quy đổi theo chỉ số tài năng của anh Soul. Có lẽ bây giờ anh vẫn chưa biết đây là một lời đề nghị tuyệt vời đến mức nào đâu. Nhưng khi trở về anh sẽ biết. Nào, ký tên đi!”
“Cái hồ này.”
“Lại nói nhảm gì nữa….”
“Sau khi nuốt chửng Ri Oh, anh không có thời gian để dọn dẹp nên bây giờ bên trong đây vẫn còn quái vật của chiều không gian cao hơn, đúng không?”
Vẻ mặt của người quản lý nhăn lại. Như vậy là đủ rồi.
“Cảm ơn vì đã trả lời.”
BÙM!
Tôi lấy ra cây pháo hiệu đã chuẩn bị sẵn và bắn về phía người quản lý. Dù đó chỉ là một cây pháo hiệu bình thường chỉ bốc lên khói mù mịt chứ không có tác dụng gì, nhưng nó đủ để khiến người quản lý đang hoảng hốt phải chần chừ trong vài giây.
Tôi nhắm vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó và nhảy xuống hồ.
“Khôngggggggg!”
Người quản lý mong tôi bị loại khỏi trò chơi, không có lý nào lại vì muốn cứu tôi mà kéo tôi lên khỏi hồ. Lý do mà tên đó vớt tôi lên khỏi mặt nước chỉ có một. Để ngăn tôi đến một nơi nhất định.
Có lẽ lý do đó là….
‘….Tìm thấy rồi.’
Vì ở nơi đó có quái vật bóng tối.
Con quái vật bóng tối hình tròn đang há to miệng như lúc nó nuốt chửng Ri Oh và chờ tôi rơi vào trong lòng hồ.
Tợp!
Mong rằng chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ được phản ánh nguyên vẹn trong bài đánh giá công việc của ngươi.
Bên trong cái bóng là một bóng tối vô tận. Một bóng tối đen kịt đến mức cả người không sợ bóng tối cũng phải kinh hãi. Tôi cứ thế rơi sâu hơn vào trong đó.
‘Mình sẽ rơi đến bao giờ đây?’
Thực ra việc tôi đang rơi cũng không chắc chắn. Có lẽ tôi chỉ đang loanh quanh một chỗ. Để đoán định tình hình, tôi duỗi thẳng tay về phía mà tôi cho là bên dưới. Chẳng những không bắt được gì mà tôi còn bất chợt sợ hãi khi nghĩ rằng cánh tay vươn ra như sắp bị chôn vùi và biến mất trong bóng tối.
Trước tiên, tôi nhắm mắt lại. Sau đó, nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim tôi dần dần lắng xuống.
May mắn là việc thở không có gì bất tiện. Tôi hít thở sâu và thả lỏng cơ thể. Cơ thể tôi trôi nổi trong không trung như không có trọng lực.
‘Đây là sự trống rỗng vĩnh cửu mà người quản lý đã nói sao?’
Tôi có nghe nói rằng có thể thoát khỏi nơi này bằng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng không biết phương pháp chính xác là gì. Chỉ cần tha thiết mong muốn điều mình muốn là được sao?
‘Mình muốn thoát khỏi nơi này.’
Không có chuyện gì xảy ra cả.
‘Mình muốn gặp Ri Oh. Mình muốn cứu Ri Oh và thoát khỏi nơi này.’
Xem ra không phải cách này.
Nếu vậy, ngược lại thì sao, nếu tôi không ý thức được việc mình bị nhốt trong bóng tối. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến một suy nghĩ khác.
‘Đến giờ này thì chắc những người quản lý khác cũng đã nhận ra rồi nhỉ?’
Tại hầm ngục, khu vực nhiệm vụ cuối cùng, những Thức tỉnh giả của Trái đất từng bị phân tán đến các khu vực hướng dẫn khác nhau đều tập trung lại một chỗ. Có nghĩa là hầm ngục không phải là không gian do một mình người quản lý của khu vực 98-A phụ trách.
Vô số người quản lý đang quản lý từng khu vực hướng dẫn đều đang theo dõi những gì xảy ra trong hầm ngục. Người quản lý đã dùng quyền hạn của mình để che giấu tôi thật kỹ khi còn ở khu vực 98-A, chắc hẳn đã trở nên sốt ruột. Vì Ri Oh là một Thức tỉnh giả nổi bật ở bất cứ đâu.
Chỉ cần mạnh thôi đã đủ nổi bật rồi, đằng này lại còn sở hữu vẻ ngoài có thể mang lại hòa bình thế giới chỉ bằng khuôn mặt nên chắc hắn còn lo lắng hơn. Nếu những người quản lý khác bắt đầu quan tâm đến Ri Oh thì sự tồn tại của tôi cũng sẽ nổi lên trên mặt nước, và nếu vậy thì bài đánh giá công việc của người quản lý khu vực 98-A cũng sẽ tan tành.
Vì vậy, người quản lý đã cố gắng tách tôi và Ri Oh ra trước khi có ai khác nhận ra lỗi này.
‘Vốn dĩ anh ta định ném mình chứ không phải Ri Oh vào trong cái bóng.’
Chỉ cần dụ tôi sau khi bị tách khỏi Ri Oh vào bẫy, kéo đến chiều không gian cao hơn rồi giết đi là xong. Cái chết của tôi sẽ không được ghi lại trong hệ thống, còn Ri Oh sẽ tiếp tục nhiệm vụ hướng dẫn với tư cách là ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’.
Nhưng người quản lý đã không lường trước được việc Ri Oh sẽ thay tôi bị bóng tối nuốt chửng.
Tôi bị bỏ lại một mình trong hầm ngục, đã ‘trở thành Thức tỉnh giả Chít Chít’ nhưng đáng tiếc là lại ở trong trạng thái chưa được thức tỉnh. Việc một người chưa thức tỉnh đi lại trong hầm ngục với tư cách là một Thức tỉnh giả còn là một lỗi tai hại hơn cả việc tôi được công nhận là một phần của Ri Oh và đi cùng em ấy.
Người quản lý đã lo lắng đến phát điên chứ không chỉ là sốt ruột, cố gắng khiến tôi bị loại khỏi trò chơi để trả về Trái đất. Kết quả thì như đã thấy, chính là tình trạng này đây. Chẳng bao lâu nữa, sự thật rằng Thức tỉnh giả Chít Chít còn chưa bị loại khỏi trò chơi, đã biến mất khỏi khu vực hướng dẫn sẽ được ghi lại trong hệ thống.
Chắc chắn nó cũng sẽ được phản ánh trong bài đánh giá công việc của người quản lý. Dù không biết nó sẽ ảnh hưởng đến người quản lý lớn đến mức nào nhưng đáng đời lắm!
‘Ánh sáng!’
Tôi đã trôi nổi trong bóng tối bao lâu rồi nhỉ. Có lẽ cơn tức giận hướng về phía người quản lý đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh tinh thần của tôi, cuối cùng một luồng ánh sáng rực rỡ đã xuyên thủng bóng tối và tỏa ra.
Tôi cử động tay chân như đang bơi và tiến về phía có ánh sáng.
“Đây là đâu?”
Nơi tôi đến sau khi đã cố gắng di chuyển vẫn còn tối. Nhưng khác với lúc nãy là một bóng tối hoàn toàn đến mức không thể nhìn thấy cả tay chân của mình, bây giờ khung cảnh xung quanh đã hiện ra dù chỉ là mờ ảo.
Tôi cẩn thận đặt chân lên nơi được cho là mặt đất.
‘Giẫm được rồi!’
Việc trôi nổi trong không gian không biết phía trước là đâu có lẽ đã gây ra một cú sốc lớn, nên chỉ mới đặt chân xuống đất thôi mà tôi đã vui mừng khôn xiết. Cơn gió nhẹ lướt qua da và cảm nhận được không khí lạnh lẽo thật là một điều đáng mừng biết bao.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂