Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 73
“Ri… Oh…”
Tôi muốn phản đối nhưng cổ họng nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Những giọt nước mắt mà tôi không hề hay biết đã lăn dài trên má rồi đọng lại ở cằm và rơi lã chã. Tôi cứ nghĩ mãi đến hình ảnh Ri Oh đang lang thang trong địa ngục, run rẩy vì lạnh và khóc nức nở vì cô đơn.
Thà rằng bị loại khỏi trò chơi còn hơn. Thà rằng một mình quay về Trái đất còn hơn. Tại sao lại phải chịu đựng cảnh này, tại sao… Ri Oh ơi….
“Tôi hiểu nỗi buồn của anh Soul.”
Người quản lý nhăn mặt giả vờ buồn bã nhưng không thể che giấu được nụ cười toe toét.
“Nếu mức độ cảm xúc được tính từ 1 đến 10, thì nỗi buồn mà anh Soul đang cảm thấy bây giờ chắc khoảng 9 hoặc 10 nhỉ!”
Tên khốn, rõ ràng là anh ta đang xem tình hình này như một trò tiêu khiển nhỏ.
“Hay là 8?”
“…..”
“7?”
Nếu có thể, tôi muốn tóm lấy cổ áo của người quản lý và ném anh ta đi. Tôi muốn đấm vào cái miệng đang cười toe toét và nói những lời vô nghĩa kia.
‘Bây giờ phải nhẫn nhịn.’
Dĩ nhiên là dù tôi không nhịn thì cũng không thể làm gì được người quản lý. Dù có vung nắm đấm thì người bị thương cũng sẽ là tôi chứ không phải anh ta.
Nhưng dù không phải vì lý do đó thì tôi vẫn phải nhịn.
Bởi vì phải bằng cách nào đó moi thông tin từ người quản lý thì mới có thể tìm ra cách đưa Ri Oh trở về.
“Ừm… Nếu không phải 7 thì… 6? Tôi cứ tưởng anh muốn trở về Trái đất, nhưng xem ra cũng không tha thiết lắm nhỉ.”
“…Trái đất?”
Đúng rồi. Nếu Ri Oh không hoàn thành nhiệm vụ thì mình cũng không thể trở về Trái đất. Mình đã quên mất.
“Nhưng đừng lo lắng quá. Tôi đã chuẩn bị một biện pháp rồi đây.”
Người quản lý dang rộng hai tay như thể muốn tôi mau tò mò.
“Tôi sẽ đưa anh Soul về Trái đất.”
“Đưa tôi… về Trái đất?”
Nụ cười của người quản lý càng đậm hơn. Đó là một thái độ tin chắc rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh ta.
Chẳng lẽ bàn tay run rẩy vì tức giận của tôi lại trông giống như đang vui mừng sao? Một tiếng cười khẩy bật ra.
“Tôi biết là anh sẽ vui mà. Nào, vậy thì bây giờ chúng ta hãy quay về Trái đất ngay lập tức chứ?”
“Khoan đã.”
Người quản lý dừng bước chân đang tiến lại gần. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta không hiểu sao trông có vẻ sốt ruột.
‘Anh ta đang giấu giếm điều gì đó.’
Lúc thì nói không có cách nào để trở về Trái đất, lúc thì lại hành động như thể phải đưa tôi quay về ngay lập tức, chắc chắn là có lý do. Tôi phải tìm ra được đó là gì.
‘Muốn vậy thì phải hành động một cách bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Hít thở sâu vào.’
Phù. Tôi thầm hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng. Tôi cảm thấy tủi thân, tức giận và muốn ném người quản lý xuống hồ nhưng phải nhịn. Ít nhất là cho đến khi tôi có thể đưa Ri Oh trở về.
“Có cách nào để quay về cùng với Ri Oh không.”
“Không có. Quay về Trái đất hay ở lại đây. Dù anh Soul lựa chọn thế nào thì vận mệnh của cậu Chít Chít cũng không thay đổi. Thật là một điều đáng tiếc.”
Người quản lý cầm một chiếc khăn tay xuất hiện từ hư không và chấm vào khóe mắt giả vờ lau nước mắt.
“Trước đây anh nói rằng chỉ khi Ri Oh hoàn thành nhiệm vụ thì tôi mới có thể quay về. Tại sao lúc đó không được mà bây giờ lại được??”
“Cái này phải giải thích đến đâu đây….”
“Anh nói rằng người đầu tiên quay về với thông tin là đặc quyền của Thức tỉnh giả đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mà.”
“Ừm, ừm. Dù sao thì khi trở về Trái đất anh cũng sẽ biết được thông tin này…. Nói ra có được không nhỉ.”
Người quản lý chần chừ một lúc lâu rồi búng tay như thể đã quyết định.
“Những Thức tỉnh giả dù có bị loại khỏi trò chơi cũng không thể quay về Trái đất ngay lập tức được. Họ phải đợi cho đến khi phần hướng dẫn kết thúc.”
Xem ra anh ta đã kết luận là ‘có thể giải thích’.
“Vậy thì những Thức tỉnh giả bị loại khỏi trò chơi bây giờ đang ở đâu?”
“Họ vẫn còn bị ràng buộc bởi hệ thống. Thời gian sẽ tạm thời dừng lại và tất cả sẽ cùng nhau trở về Trái đất. Thật tiện lợi phải không?”
Chưa bao giờ nhận được sự đồng ý của những Thức tỉnh giả mà lại nói là tiện lợi.
“Đây là một đặc quyền không áp dụng cho anh Soul khi không được đăng ký trong hệ thống. Nhưng mà, tèn ten! Bây giờ anh có thể nhận được đặc quyền giống như những Thức tỉnh giả khác! Ha ha.”
“………”
Mắt tôi sáng rực lên. Việc có thể nhận được một đặc quyền mà trước đây không thể nhận được vì không được đăng ký trong hệ thống có nghĩa là bây giờ tôi là một Thức tỉnh giả sao?
‘Cửa sổ trạng thái.’
Không có phản ứng gì cả, xem ra tôi vẫn chưa thức tỉnh. Nếu vậy thì…..
“Chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra là anh sẽ cùng với những Thức tỉnh giả khác đến Trái đất. Chỉ trừ cậu Chít Chít ra, nào, hãy mau lựa chọn đi. Không còn thời gian nữa đâu. Tôi ở đây….”
“Tôi đồng ý.”
“Ừm??”
“Tôi sẽ trở về Trái đất. Dù sao thì mục tiêu của tôi ngay từ đầu cũng chỉ là bình an vô sự trở về nhà thôi.”
“À, dĩ nhiên rồi. Tôi biết rất rõ! Anh Soul muốn trở về nhà, đúng vậy.”
Câu trả lời có vẻ thỏa đáng nên người quản lý nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh đã suy nghĩ đúng đắn. Rất tốt! Vậy thì trước hết….”
“Nhưng mà, tôi có điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Hãy thức tỉnh cho tôi.”
Lông mày của người quản lý nhíu lại. Đó không phải là một biểu cảm khó chịu hay bất tiện.
“Anh đưa ra một yêu cầu rất bất ngờ đấy.”
“Đây không phải là yêu cầu, mà là điều kiện.”
“A, vâng, vâng. Điều kiện. Anh không cầu mong sự an toàn và bình yên cho cậu Chít Chít khi bị bỏ lại trong sự cô quạnh sao? Tôi cứ tưởng anh rất thích cậu Chít Chít chứ, không phải vậy à?”
“Nếu không có Ri… Chít Chít thì sẽ rất phiền phức nên tôi chỉ giả vờ quan tâm thôi.”
Dù đó là lời nói để khiến người quản lý lơ là cảnh giác nhưng không hiểu sao lòng tôi lại đau nhói. Khuôn mặt của Ri Oh với đôi mắt long lanh hỏi “Thật sao, Soul à?” hiện lên trong đầu tôi.
Xin lỗi em nhé Ri Oh. Lời anh vừa nói là nói dối đó.
“À à~ Ra là vậy, ừm, ra là thế.”
May mà lời nói dối của tôi có vẻ đã có tác dụng, người quản lý gật đầu và lẩm bẩm một mình.
“Dù vậy thì việc thức tỉnh cho anh cũng hơi…”
“Chẳng phải anh muốn trả tôi về trong trạng thái là một Thức tỉnh giả sao?”
Người quản lý đang suy nghĩ thì quay phắt lại nhìn tôi.
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Vốn dĩ tôi là một kẻ không thể trở về Trái đất. Vì tôi không được đăng ký trong hệ thống, và cũng là một phần của Ri Oh. Nhưng anh đột nhiên thay đổi lời nói và bảo sẽ đưa tôi trở về. Lại còn bằng cách giống hệt như những Thức tỉnh giả khác.”
“Đúng vậy.”
“Tôi đã suy nghĩ tại sao lại phải là lúc này, tại sao phải là lúc Ri Oh đã biến mất, và câu trả lời chỉ có một thôi.”
Ri Oh đã bị bóng tối nuốt chửng và đi đến một chiều không gian khác. Nếu vậy, Ri Oh phải được ghi nhận là không có mặt trong khu vực hướng dẫn.
Nhưng nếu một phần của Ri Oh đã biến mất nhưng vẫn còn ở lại đây thì sao?
Nếu ‘một phần’ đó đang thở, tim đang đập, đang cử động và còn biết nói thì sao?
“Hệ thống đang nhận diện tôi là Chít Chít, đúng không?”
Khuôn mặt của người quản lý nhăn lại như bị ép từ bốn phía.
‘Tốt. Xem ra mình đã đoán đúng.’
Tôi không phải đã thức tỉnh, cũng không phải được đăng ký mới vào hệ thống. Tôi chỉ đơn thuần trở thành chủ thể của ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’ và thay thế vào vị trí đó, thế giới này đang nhận diện sự tồn tại của tôi, Kang Soul, là ‘Chít Chít’. Đó là một lỗi phát sinh do ngay từ đầu tôi đã được ghi nhận là ‘một phần của Thức tỉnh giả Chít Chít’.
Vì vậy người quản lý mới chạy đến. Để xóa bỏ lỗi này trước khi có ai khác nắm được tình hình.
‘Anh ta định khiến mình bị loại khỏi trò chơi để trả về Trái đất đây mà.’
Cái cách nói ‘giết’ nghe mới hoa mỹ làm sao.
“…Quả nhiên đầu óc anh nhanh nhạy thật. Tôi vỗ tay cho anh nhé?”
Người quản lý vừa vỗ tay vừa tiến lại gần. Miệng thì cười toe toét nhưng đôi mắt lại vô cảm đến rợn người. Tôi không ngờ anh ta lại thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, có lẽ chuyện này bị biết cũng không sao. Nhưng đối với một người không quan tâm thì ánh mắt trừng trừng của anh ta khá là sắc bén.
“Nếu Ri Oh quay lại, tôi sẽ lại bị xem như một phần của Ri Oh, và lúc đó anh sẽ không thể đưa tôi về được. Vì vậy anh mới muốn xử lý việc này càng sớm càng tốt, đúng không? Vì sợ nhỡ đâu Ri Oh quay lại.”
Trong thoáng chốc, người quản lý đã đến đứng ngay trước mũi tôi. Đôi mắt như thể muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh đang rung lên nhè nhẹ.
“Tôi không biết anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Bây giờ anh cũng chẳng còn con chuột quý giá sẽ chạy đến cứu mỗi khi gặp nguy hiểm nữa rồi, à~ đúng rồi. Thật ra đó là con chuột không quý giá đến thế nhỉ? Thật đáng thương cho cậu Chít Chít. Đã bị người chủ mà nó tin tưởng bỏ rơi rồi.”
“Mấy lời vô ích đó bỏ đi, hãy thức tỉnh cho tôi.”
“Tôi cũng có thể khiến anh bị loại khỏi trò chơi ngay mà không đưa ra bất kỳ phần thưởng nào đâu.”
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Nếu định làm vậy thì anh đã giết tôi từ lâu rồi.”
Lông mày của người quản lý giật giật.
“Anh không thể khiến tôi bị loại khỏi trò chơi nếu không có sự đồng ý của tôi, đúng không? Chẳng phải có một hạn chế nào đó như là người quản lý không được tùy tiện trừng phạt Thức tỉnh giả sao?”
“À~ thật là khó xử quá đi.”
Người quản lý thở dài thườn thượt rồi đưa tay vuốt mặt. So với việc nói là khó xử thì nụ cười toe toét đến đáng ngờ của anh ta lại lớn một cách kỳ lạ.
“Thức tỉnh…. thức tỉnh cũng tốt. Còn hơn là khóc lóc ăn vạ đòi trả lại cậu Chít Chít! Thôi được rồi.”
Người quản lý vung tay, một tờ giấy bật ra từ hư không. Đó là một bản cam kết với nội dung sẽ không tiết lộ về lỗi hệ thống, mối quan hệ giữa tôi và Thức tỉnh giả Chít Chít, và tất cả các cuộc trò chuyện với người quản lý.
“Đây là một bản hợp đồng đặc biệt được khắc vào linh hồn đấy. Nếu vi phạm nội dung ghi ở đây, anh sẽ chết ngay lập tức. Ký tên đi. Sau đó tôi sẽ thức tỉnh cho anh như anh muốn.”
Người quản lý đặt bản cam kết vào tay trái của tôi, và đặt vào tay phải tôi một chiếc bút lông ngỗng đã chấm mực.
“À. Tôi không thể cho anh một năng lực tuyệt vời như của cậu Chít Chít được. Năng lực cơ bản hay kỹ năng là lĩnh vực của tài năng nên đó không phải là phần mà người quản lý chúng tôi có thể can thiệp.”
‘Được rồi.’
Tôi không nhịn được mà nụ cười cứ rỉ ra. Cũng không sao cả. Dù gì thì người quản lý cũng sẽ nghĩ rằng tôi vui mừng vì sắp được thức tỉnh thôi.
‘Đúng là anh ta định che giấu lỗi hệ thống mà. Mình biết ngay.’
Tôi đã phải giả vờ từ bỏ Ri Oh để moi ra được điều mà người quản lý muốn. Người quản lý nghĩ rằng tôi muốn được thức tỉnh đến mức sẵn sàng từ bỏ sự an nguy của gia đình quý giá của mình, đã dễ dàng lật bài ngửa để đưa tôi ngồi vào bàn đàm phán.
Đừng quên. Bên nào nóng vội hơn thì bên đó sẽ thua. Dù mỗi phút mỗi giây để cứu Ri Oh đều rất quan trọng nhưng càng như vậy lại càng phải hành động một cách bình tĩnh hơn. Tôi giả vờ thong thả cầm lấy bản cam kết và xem xét một cách ung dung. Thời gian càng trôi đi, nụ cười trên khuôn mặt của người quản lý càng méo mó đi một chút.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂