Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 72
“Ri Oh à!”
Lúc tôi bật dậy lao ra thì cái bóng đã chìm nghỉm xuống lòng hồ. Bàn tay vươn ra định níu lấy Ri Oh chỉ bất lực quờ vào khoảng không.
“Không được…!”
Tôi không chút do dự mà nhảy xuống hồ, bộ quần áo vừa mới khô đi lại ướt sũng nhưng tôi chẳng bận tâm. Dù cho bên trong đây có quái vật bóng tối thì cũng mặc kệ. Ngoài việc phải tìm thấy Ri Oh ra, trong đầu tôi chẳng còn suy nghĩ nào khác nữa.
Ùm. Mỗi khi tôi vung tay chân, nước lại bắn tung tóe. Quần áo ngấm nước trở nên nặng trĩu khiến việc giữ thăng bằng ngày càng khó khăn. Càng như vậy, tôi lại càng vươn tay sâu hơn, khuấy đảo bên trong lòng hồ. Chẳng có gì vướng vào tay cả. Ngay cả một cành cây hay một chiếc lá rơi cũng không.
‘Sao lại không có ở đây, tại sao chứ!’
Nếu không phải vì tôi thì Ri Oh đã có thể bình an thoát khỏi nơi này rồi. Không, ngay từ đầu em ấy đã chẳng rơi xuống vách đá làm gì.
Vì cứu tôi nên em ấy mới không thể thoát khỏi hồ… Tôi… Giá như không có tôi…
“…Tỉnh táo lại đi, Kang Soul! Đây không phải lúc để tự trách. Phải tìm Ri Oh. Phải giữ cho tinh thần thật tỉnh táo.”
Tôi lớn tiếng như để tự nhắc nhở bản thân rồi cố gắng xoa dịu cảm giác sốt ruột.
Ri Oh không thể thoát khỏi cái bóng hoàn toàn là vì không có thời gian do phải cứu tôi, chứ không phải vì kẻ địch mạnh. Nếu ngoan ngoãn chờ đợi thì Ri Oh sẽ tự mình xé toạc cái bóng và thoát ra thôi.
Miễn là cái bóng đó có hình thù.
‘Rõ ràng nó đã trồi lên từ mặt nước, vậy mà giờ lại biến mất không một dấu vết.’
Sẽ hơi phiền phức nếu khối màu đen đã nuốt chửng Ri Oh là loại quái vật thường ngày ở dạng chất lỏng hoặc bóng tối, chỉ khi tấn công kẻ địch mới tạo ra hình thù. Vì nếu không có hình thù để xé thì em ấy cũng không thể xé nó ra mà thoát được.
Hơn nữa, thứ không có hình thù có thể dễ dàng di chuyển đến nơi khác. Nếu quái vật bóng tối trốn sâu dưới lòng đất mà Ri Oh thoát ra thì sao? Em ấy sẽ bị chôn sống mà không hề hay biết gì.
‘Không thể để chuyện đó xảy ra được.’
Tôi cố gắng lội đi lội lại, khuấy động mặt nước. Mong rằng tên đó sẽ để ý đến sự hiện diện của một con mồi mới và lao tới. Mong rằng ngay khoảnh khắc cái bóng tạo thành hình thù và định nuốt chửng tôi thì Ri Oh sẽ xé toạc nó ra làm đôi và lao ra từ bên trong.
Thế nhưng dù tôi có khuấy động một hồi lâu thì mặt hồ vẫn lặng như tờ.
“Phù.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy nước. Vậy mà con quái vật vẫn không xuất hiện.
‘Nó không biết mình đang ở đây sao?’
Có lẽ nào nó không thể cảm nhận được sự hiện diện của một người chưa thức tỉnh như tôi không. Nếu vậy thì một mình tôi không có cách nào dụ được con quái vật cả.
‘Phải tìm người giúp đỡ.’
Kim Myeong Seok… Bất kỳ ai cũng được, tôi cần sự giúp đỡ của một Thức tỉnh giả. Dù xin lỗi vì phải phá vỡ lời hứa chỉ sử dụng khi phát hiện ra rồng, nhưng nếu bắn pháo hiệu thì có thể dễ dàng gọi những Thức tỉnh giả đến.
‘Chỉ cần dụ được con quái vật là được. Sau đó bằng cách nào đó khiến nó phải nhả Ri Oh ra là…..’
Tôi sờ vào chiếc túi đeo bên hông để kiểm tra xem cây pháo hiệu có còn nguyên vẹn không.
Đúng lúc đó, có ai đó đã tóm lấy eo tôi và kéo giật lại.
“Phù ha!”
Thoạt đầu, tôi còn tưởng quái vật bóng tối đột nhiên xuất hiện và vồ lấy mình. Nhưng thay vì bị thứ gì đó nuốt chửng, tôi lại được kéo lên khỏi mặt nước.
Có ai đó đã chạy đến để cứu tôi khỏi bị đuối nước sao.
‘…Ri Oh?’
Hay là Ri Oh đã thoát khỏi cái bóng an toàn rồi? Hoặc là một Thức tỉnh giả khác chạy đến vì tưởng tôi bị rơi xuống nước? Dù là ai đi nữa thì trong tình huống này cũng đều là chuyện đáng mừng. Tôi còn chẳng buồn gạt đi dòng nước đang chảy dài trên mặt, cứ thế quay đầu lại với vẻ mặt rạng rỡ.
“Lâu rồi không gặp, anh Soul.”
Người đứng sau lưng tôi là một nhân vật bất ngờ. Dù không biết có nên gọi là ‘nhân vật’ hay không nữa.
“….Người quản lý?”
“Anh lộ rõ vẻ thất vọng như vậy khiến tôi buồn đó.”
Người cứu tôi không phải Ri Oh hay một Thức tỉnh giả nào khác, mà là Người quản lý. Chính là Người quản lý đã giải thích tình hình cho tôi khi tôi lần đầu rơi xuống khu vực hướng dẫn.
Tôi đã đoán được rằng Người quản lý đang quan sát những Thức tỉnh giả và điều chỉnh nhiệm vụ, nhưng không ngờ rằng anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
Tại sao bây giờ anh ta mới xuất hiện và can thiệp vào phần hướng dẫn chứ? Phải chăng đã có lý do đặc biệt gì đó khiến anh ta phải lộ diện?
Ví dụ như hệ thống đã xảy ra lỗi chẳng hạn.
“Lẽ nào con quái vật bóng tối đã nuốt Ri Oh là một lỗi…”
“Không phải đâu.”
“Anh có định giúp tôi cứu Ri Oh không…”
“Không hề.”
…Đúng là phí công mong đợi.
“Lại, lại là vẻ mặt đó. Tôi khuyên anh Soul nên chào đón người quản lý đã đến để truyền đạt một lời quan trọng cho anh một cách nồng nhiệt hơn một chút.”
“Bây giờ tôi đang hơi bận, nói chuyện sau có được không.”
“Là chuyện liên quan đến cậu Chít Chít đó.”
Tôi đang lục lọi túi để lấy pháo hiệu thì dừng lại và quay sang nhìn người quản lý. Nếu là chuyện liên quan đến Ri Oh thì nhất định phải nghe.
“À, bây giờ đã đổi tên thành ‘Kang Ri Oh’ rồi nhỉ? Trong hệ thống vẫn còn đăng ký là ‘Chít Chít’ nên tôi sẽ gọi như vậy. Thủ tục đổi tên hơi phức tạp một chút…”
“Ri Oh có sao không?”
Tôi ngắt lời người quản lý đang nói những lời vô ích mà không nói điều cần nói và thúc giục giải thích. Người quản lý nhún vai như thể hoàn toàn không bận tâm.
“Có tin tốt và tin xấu.”
“Tin xấu trước đi.”
“Trước hết là tin tốt!”
Không phải là bảo tôi chọn một trong hai sao.
“May mắn là, cậu Chít Chít vẫn chưa bị loại khỏi trò chơi.”
“Loại… khỏi trò chơi?”
Trong thoáng chốc, tim tôi thót lại. Tôi đã quên mất rằng nếu bị quái vật ăn thịt thì thường sẽ chết. Ri Oh quá mạnh nên tôi thậm chí còn không nghĩ đến khả năng đó.
“Chuyện vẫn chưa bị loại khỏi trò chơi có nghĩa là cũng có thể sẽ bị như vậy sao? Nếu bị quái vật bóng tối kéo đi thì sẽ thế nào?”
“Sẽ rất khó xử nếu anh cứ cố moi thông tin hệ thống mà không trả công gì. Nhưng tôi sẽ cho anh một chút gợi ý. Sẽ không có chuyện cậu Chít Chít bị loại khỏi trò chơi đâu.”
“A…. may quá.”
Chân tôi bủn rủn suýt nữa thì khuỵu xuống. Tôi chống tay vào đầu gối để cố gắng giữ vững cơ thể.
“Nào~ Vậy thì lần này là tin xấu.”
Người quản lý tiếp tục nói trong khi tôi còn chưa kịp ổn định lại trái tim đang kinh ngạc của mình. Nhưng vì anh ta nói Ri Oh sẽ không bị loại khỏi trò chơi nên dù tin xấu là gì thì cũng sẽ không quá bất ngờ.
“Cậu Chít Chít không thể quay trở lại được.”
“……Vâng?”
Lời thề sẽ không ngạc nhiên trở nên vô ích, trái tim tôi như rơi tõm xuống.
Tôi cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Chắc chắn là đã nghe nhầm. Dù có nghe đúng đi nữa thì đó cũng không phải là ý nghĩa mà tôi hiểu. Phải là như vậy.
“Không thể quay lại là sao ạ. Bây giờ em ấy đang ở đâu? Nếu Ri Oh không thể đến thì tôi sẽ đi tìm. Xin hãy chỉ cho tôi biết em ấy đang ở đâu.”
“Đó không phải là nơi mà anh Soul có thể dễ dàng tìm đến được đâu.”
“Lẽ nào là bên ngoài hầm ngục…”
“Lẽ nào lại vậy.”
“A, may quá….”
“Cậu Chít Chít đang ở một nơi khác ngoài khu vực hướng dẫn!”
“……..”
Người ta nói rằng khi quá kinh ngạc thì suy nghĩ sẽ ngừng lại, và bây giờ tôi đang ở trong tình trạng đó. Tôi đứng yên một lúc lâu, không nói được lời nào, cũng không suy nghĩ được gì. Tôi hoàn toàn không hiểu lời người quản lý nói có ý nghĩa gì.
“Nếu không phải là khu vực hướng dẫn thì chẳng lẽ em ấy đã một mình quay về Trái đất rồi sao?”
“Cho đến khi Thức tỉnh giả đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn và trở về, không ai có thể quay lại Trái đất được. Anh biết mà.”
“Vậy thì rốt cuộc là em ấy đang ở đâu!”
“Khụ.”
Người quản lý ho khan giả vờ hắng giọng rồi tiếp tục giải thích.
“Rất khó để giải thích chi tiết, nhưng khối bóng tối mà anh thấy lúc nãy không phải là quái vật thuộc về khu vực hướng dẫn.”
“Thế là sao…”
“Có nghĩa là nó không được đăng ký trong hệ thống. Tức là, cậu Chít Chít hiện tại không có trong hệ thống!”
Ha ha ha. Người quản lý phá lên một tràng cười khó chịu như vừa có một bài phát biểu tuyệt vời.
“Lúc nãy anh nói con quái vật đó không phải là lỗi mà!”
“Lỗi là từ dùng để chỉ những vấn đề phát sinh do sai sót của tôi, người quản lý, hoặc của hệ thống. Lần này không phải là lỗi.”
Nếu không phải là sai sót thì có nghĩa là người quản lý hoặc hệ thống đã mang con quái vật bóng tối không nên tồn tại đến đây hả? Rốt cuộc là tại sao?
“Vậy thì bây giờ Ri Oh sẽ ra sao?”
“Cậu ấy sẽ không nhận được sự bảo vệ của hệ thống. Cũng không thể tiếp tục tiến hành hướng dẫn được nữa.”
“Không có cách nào để quay lại ư?”
“Không phải là không có cách, nhưng rất khó. Nơi mà Ri Oh đang ở không phải là nơi có thể nhận được sự trợ giúp của cửa sổ trạng thái. Sức mạnh, thể lực và sự nhanh nhẹn mà cậu ấy được hưởng lợi rất nhiều từ các chỉ số trước đây sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng. Chỉ có sức mạnh tinh thần! Phải có một ý chí mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi nơi đó.”
Sức mạnh tinh thần… liệu Ri Oh có làm được không.
“Nhưng không sao! Vì bị nhốt ở nơi đó thì sẽ không bao giờ chết cả. Dù buồn bã, dù đói bụng, dù mệt mỏi, kiệt sức và buồn ngủ cũng không chết. Vì không thể bị loại khỏi trò chơi nên cũng không thể quay trở về Trái đất. Cậu Chít Chít sẽ sống cả đời ở nơi đó. Trong sự trống rỗng vĩnh cửu!”
Vô lý. Làm gì có chuyện đó.
“Nếu đã tự ý kéo người ta đến thì phải trả họ về an toàn chứ! Đó… đó là lời hứa mà!”
“À~ Về phần đó thì tôi có lời giải thích đây. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết cậu Chít Chít vốn là một sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn. Chính là chiều không gian sắp xâm lược Trái đất đó. Nhân tiện thì cái bóng đã nuốt chửng cậu Chít Chít cũng là một sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn, nên thực tế thì cậu Chít Chít cũng giống như đã quay trở về ‘nơi mà cậu ấy vốn thuộc về’ thôi. Ha ha ha. Thấy thế nào.”
Làm gì có chuyện vô lý như vậy. Trả Ri Oh lại đây!
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂