Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 71
Soul đang co rúm vai lại như một con thú nhỏ trước mặt mãnh thú, toàn thân run lẩy bẩy.
“Em định làm anh đau như hôm qua à?”
Với vẻ mặt sợ hãi tột độ.
“Không phải đâu, anh Soul à! Là hiểu lầm thôi!”
Có lẽ vì giật mình trước tiếng nói lớn, Soul lùi lại một bước. Ri Oh vươn tay ra định níu lấy anh.
“Em không có ý làm anh đau đâu. Em…. vì em quá thích anh Soul….”
“Thích thì có thể làm tổn thương người khác sao?”
“…Không. Không thể.”
Cuối cùng, Ri Oh không thể níu lấy Soul được nữa, cánh tay vươn ra buông thõng xuống. Những giọt nước từ bàn tay ướt sũng nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm mặt đất. Vũng nước bùn lầy lội do nước và đất hòa vào nhau như thể đang nói lên nỗi lòng của cậu lúc này.
“Ri Oh à, em đáng sợ lắm.”
“Đừng sợ em mà….”
“Anh có cảm giác một ngày nào đó em sẽ làm tổn thương anh.”
“Em sẽ không làm vậy đâu.”
“Em không yêu anh.”
Từ đôi mắt ngập tràn sợ hãi, từng giọt lệ bắt đầu tuôn rơi.
“Vì phải trở về Trái Đất nên anh chỉ lợi dụng tấm lòng của em thôi. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng thế này, anh đã không giả vờ thích em…. Giờ đừng làm phiền anh nữa. Làm ơn….”
Trên gương mặt vốn chỉ đầy sợ hãi của Soul giờ đây lại méo mó hòa lẫn cả sự tức giận và khinh bỉ.
‘Soul đang sợ mình.’
Ri Oh đang ngồi bệt trên nền đất, từ từ đứng dậy. Soul ngập ngừng lùi lại một bước nữa.
‘Soul… ghét mình sao?’
Dù không thể ép buộc người khác yêu mình, nhưng cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để không bị ghét bỏ, cậu đã nỗ lực đến nhường nào cơ chứ.
Cảm giác như toàn bộ thời gian qua, toàn bộ tấm lòng cậu dành cho Soul đều bị chối bỏ.
‘Soul đã lừa dối mình.’
Nếu anh ấy chỉ giả vờ mở lòng, giả vờ thích cậu để trở về Trái Đất, thì chuyện gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của cả hai sau khi mục đích đã đạt được là điều không cần nhìn cũng biết.
‘Kang Soul sẽ bỏ rơi mình.’
Cậu sẽ lại phải lang thang trên những con phố lạnh lẽo và tăm tối như lần đầu tiên bị ném đến Trái Đất. Thân thể đau nhức hay bụng đói cồn cào không đáng sợ. Nhưng sự khốn khổ vì bị lừa dối hay nỗi nhớ nhung dành cho Soul thì cậu không thể nào chịu đựng nổi.
‘Anh ấy không yêu mình cũng được. Chỉ cần cho mình được ở bên cạnh. Dù có phải giả vờ làm một con chuột cả đời cũng được….’
‘Anh ấy sợ hãi đến thế kia, làm gì có chuyện để mình ở bên cạnh chứ.’
‘Vậy thì mình đã phải làm thế nào? Sau này phải làm sao đây? Đưa Soul trở về Trái Đất rồi biến mất có phải là lựa chọn tốt nhất không?’
‘Những lúc mình muốn gặp, muốn thấy anh ấy, muốn cùng anh ấy trải qua thời gian thì phải làm sao đây?’
‘Nếu làm cách nào cũng không thể lay chuyển được tấm lòng của anh ấy, vậy thì hãy chiếm lấy bằng vũ lực.’
Nhưng… cậu không thể làm chuyện đó với Soul đang sợ hãi kia được. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Soul sẽ khóc lóc và đau đớn thôi là tim cậu đã nhói lên rồi.
‘Không hoàn thành khu hướng dẫn là được chứ gì. Như vậy có thể dễ dàng có được Soul mà không cần làm anh ấy bị thương.’
Nếu không hoàn thành khu hướng dẫn, Soul sẽ không thể trở về Trái Đất. Anh sẽ phải bị mắc kẹt ở nơi này cả đời. Nếu có mình ở bên cạnh thì sao? Nếu trong không gian không còn một Thức tỉnh giả nào, chỉ còn lại mình và Soul thì sẽ thế nào. Dù không thể nhận được tình yêu của Soul, nhưng mình có thể ở bên anh ấy cả đời. Mình có thể khiến anh ấy chỉ dựa dẫm vào mình, chỉ nhìn về phía mình.
‘Nếu không làm vậy, Soul sẽ không bao giờ nhìn về phía mình.’
Nhưng dù có giành được vị trí bên cạnh bằng cách khiến Soul phải khổ sở thì có ý nghĩa gì….
‘Ý mày là để Soul gặp gỡ người khác cũng không sao à?’
‘Cái đó thì mình không muốn.’
‘Hãy chiếm lấy anh ta bằng vũ lực…!’
‘Chỉ cần làm vậy, mình có thể ôm Soul vào lòng bất cứ lúc nào. Có thể hôn anh ấy bao nhiêu tùy thích, có thể thỏa thích thì thầm lời yêu. Nếu thế giới của mình chỉ tồn tại một mình anh ấy, giống như thế giới của anh ấy chỉ ngập tràn hình bóng mình, thì sẽ tốt biết bao. Sẽ vui sướng biết bao!’
…Quả thật sẽ vui sướng sao?
Khi mà Soul lại sợ hãi mình đến mức kia….
“…..Hả?”
Bất chợt, ánh mắt cậu nhìn thấy Soul, anh vẫn đang lã chã rơi lệ. Vừa run rẩy như thể bị ép buộc phải ở lại, vừa muốn thoát ra khỏi tầm mắt của Ri Oh ngay tức khắc.
‘Khi kỹ năng bảo vệ khởi động, Soul có làm vẻ mặt đó không?’
Vì quá hoảng hốt trước việc kỹ năng bảo vệ khởi động nên ký ức lúc đó của cậu không còn rõ ràng nữa. Ri Oh nắm chặt rồi lại xòe bàn tay ướt sũng ra, cố gắng lục lại ký ức. Lúc đó Soul đã thế nào nhỉ.
‘Vô cùng xinh đẹp.’
Và đáng yêu.
Vẻ mặt của Soul khi nheo mắt quyến rũ cậu, bảo cậu ăn táo rồi hãy đi, tràn đầy sự tinh nghịch giống như lúc anh hay chọc vào cái bụng mềm mại của chú chuột cưng. Khi hôn nhau, cậu bận tập trung vào đôi môi hay chiếc lưỡi nên không thể nhìn mặt anh, nhưng cậu nhớ loáng thoáng có tiếng cười nhỏ lướt qua tai.
Lúc đôi môi đang quyện vào nhau tạm thời rời ra thì sao nhỉ. Chỉ tưởng tượng thôi mà tim cậu đã đập thình thịch đến nghẹt thở nên không thể nhớ ra ngay được. Dù vậy, khi cố gắng tập trung hết sức, những mảnh ký ức vỡ vụn như những miếng ghép xếp hình đã dần được ráp lại.
Lúc đó, Soul đã nhíu mày. Nhưng trên khóe môi còn ẩm ướt hơn bình thường lại treo một nụ cười nhàn nhạt. Vẻ mặt mà cậu phải khó khăn lắm mới nhớ lại được đó đẹp đến mức cậu muốn khắc sâu vào trong lồng ngực cả đời, để rồi đến lúc hấp hối mới lấy ra ngắm nhìn.
Dù cậu có cố gắng lục lại ký ức đến đâu, gương mặt sợ hãi của Soul cũng không hề hiện ra. Vào ngày hôm đó, đã có khoảnh khắc nào Soul làm ra vẻ mặt kinh hãi chưa?
‘Không có.’
Soul… có lẽ thật ra chưa từng sợ hãi cậu?
‘Nhưng kỹ năng bảo vệ đã khởi động! Hệ thống không nói dối. Kang Soul cảm thấy kinh hãi là từ sau đó!’
Phải rồi. Đã như vậy.
Soul ghét bị đè, vậy mà đã bị cậu ép đè xuống, rồi còn bị cắn vào cổ mà giãy giụa. Thân thể cậu run lên lẩy bẩy, tràn ngập sợ hãi.
Nghĩ lại thì, chẳng phải anh ấy đã van xin bảo mình chờ một chút sao?
‘Anh ấy đã van xin tha mạng mà!’
Vậy sao?
‘Cứu anh với, Ri Oh à. Làm ơn dừng lại…. Anh ta đã nói như vậy.’
Soul vừa nói cứu mạng vừa không thể đẩy cậu ra, chỉ biết rên rỉ đau đớn. Đến lúc áo ngủ bị xé toạc thì cuối cùng cũng bật khóc nức nở…….
“…..”
Không thể nào. Không đời nào cậu lại bỏ mặc một Soul đang khóc lóc để chạy ra ngoài một mình.
‘Phải, đúng rồi. Gương mặt nhuốm màu kinh hoàng nhưng không hề rơi lệ. Có lẽ là vì anh ấy đã buông xuôi tất cả rồi.’
Đừng mà, Soul à. Thà rằng anh cứ khóc lóc rồi nổi giận với em đi. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng đó của anh…… Soul buông xuôi?
Soul còn chưa thức tỉnh và có cổ tay mảnh khảnh, nhìn qua thì có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ. Đó là người dù bị ném đến khu hướng dẫn mà không có năng lực gì cũng chỉ cần vài giọt nước mắt là có thể đứng dậy, là người dù ở nơi không có gì giao tiếp được ngoài ngôn ngữ vẫn tự tìm được việc làm và tạo ra con đường sống cho mình.
Một Soul như vậy mà lại từ bỏ tất cả chỉ vì bị cắn vào gáy sao? Nếu là khóc một trận thỏa thích rồi nói sợ lắm và đấm thùm thụp vào người cậu thì còn có thể, chứ tuyệt đối sẽ không buông xuôi.
‘Nếu vậy thì, quả nhiên không phải là buông xuôi mà là tức giận….’
Soul có thật sự sợ hãi không? Vì kỹ năng bảo vệ đã khởi động nên đúng là có cảm thấy kinh hãi, nhưng điều đó không có nghĩa là Soul ‘sợ hãi cậu’.
‘Nhưng cái gọi là kinh hãi….’
Soul vẫn thường nói đùa câu cứu mạng. Khi cậu rón rén lại gần ôm lấy Soul đang chuẩn bị ngủ, anh vẫn thường càu nhàu rằng ‘Ngột ngạt chết mất’. Nếu bộ đồ ngủ tự ý phán đoán suy nghĩ mà Soul hay nói như một thói quen rồi bung kỹ năng bảo vệ ra thì sao?
‘Kỹ năng làm gì có chuyện đơn giản như vậ…….’
Hãy tiếp tục cố gắng nhớ lại. Soul đã làm ra vẻ mặt gì?
Ký ức trước và sau khi kỹ năng bảo vệ khởi động, ngoài việc buồn bã ra thì cậu không nhớ rõ lắm. Vậy thì sau đó thì sao nhỉ.
Gương mặt của Soul mà cậu nhìn thấy ngay trước khi bị con quái vật bóng tối nuốt chửng hiện lên. Cả dáng vẻ liên tục lại gần như muốn nói điều gì đó, cả vẻ mặt khi đang cố gắng kìm nén cảm xúc cũng hiện lên. Cứ thế lần theo từng ký ức một, những ký ức của ngày hôm đó, của khoảnh khắc kỹ năng bảo vệ khởi động mà cậu đã suýt quên đi vì quá sốc, dần dần hiện về.
‘Ri Oh à.’ Soul vừa gọi tên cậu vừa lại gần….
‘Đang cười.’
‘Nhưng việc kỹ năng bảo vệ đã khởi động có nghĩa là….’
‘Gì đây, cái tiếng này.’
Từ lúc nãy cứ có một âm thanh kỳ lạ liên tục làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Ri Oh nhíu mày rồi vung vẩy cánh tay.
Cùng với một tiếng vỡ choang, giọng nói bí ẩn đang khuấy động trong đầu cậu biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất và đầu óc cậu trở nên thanh tỉnh như thể được gột rửa.
“Soul không hề sợ mình. Dù chỉ một lần!”
Đó là sự thật mà cậu vốn đã biết, vậy tại sao lúc nãy cậu lại cứ có suy nghĩ rằng Soul sợ mình nhỉ? Chẳng biết nữa. Bây giờ, thay vì suy nghĩ về điều đó, việc đi tìm Soul và giải quyết hiểu lầm là quan trọng hơn.
‘Dù Soul có hết tình cảm với mình cũng không sao. Bắt đầu lại là được.’
Chỉ cần bắt đầu lại từ đầu một cách từ từ là được.
Chầm chậm, cho đến khi Soul nguôi giận và mở lòng trở lại.
“Soul à, đợi em. Em đến đây.”
“Đi đâu mà đi!”
“Oái!”
Ngay lúc cậu đang vui vẻ quay người định đi tìm Soul, một thứ gì đó từ phía sau đột ngột lao ra và tóm lấy Ri Oh.
Đó là Soul mà chỉ mới lúc trước còn khóc lóc thảm thiết và sợ hãi Ri Oh.
‘À. Đây là đồ giả.’
Cậu cũng vừa mới thấy lạ, vì không cảm nhận được cái cảm giác xao xuyến mỗi khi ở bên Soul. Hóa ra là vì đây là đồ giả.
‘Soul thật sẽ không đời nào nhìn mình bằng ánh mắt này.’
Ri Oh giơ bàn tay còn lại không bị giữ lấy lên, định bụng sẽ hất văng Soul giả ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nức nở của nó, lòng cậu lại mềm đi.
“…Em định bỏ anh lại à? Ri Oh à….”
“Ừm….”
Dù có là đồ giả đi nữa, cậu cũng khó mà làm tổn hại đến một thứ khiến cậu liên tưởng đến Soul. Ri Oh từ bỏ kế hoạch giết chết Soul giả, thay vào đó cậu nhẹ nhàng đẩy nó ra. Nhưng sức của nó khỏe đến lạ, Soul giả không hề nhúc nhích.
‘Gay go rồi.’
Cuối cùng, Ri Oh đành phải vừa kéo lê Soul giả vừa bước đi. Soul giả dùng hai chân trụ lại để kháng cự, nhưng Ri Oh dồn sức vào cánh tay đến mức gân xanh nổi cả lên, từng bước, từng bước một tiến về phía trước.
‘Soul đang ở hướng nào nhỉ?’
Khi cậu đi được thêm khoảng hai bước nữa. Một luồng khí bất tường trỗi lên từ sau lưng.
“Ri Oh à.”
“Ri Oh à….”
“Ri Oh à à à….”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc chồng chéo lên nhau vang vọng, Ri Oh dừng bước rồi quay đầu lại. Phong cảnh hồ nước trong khu rừng tối tăm đang tan chảy và sụp đổ, biến thành những cái bóng. Một vài khối trong số đó tụ lại thành một cục lớn, sau đó biến thành hình dạng tương tự Soul rồi lao về phía Ri Oh.
“Ơ ơ?”
Trong lúc cậu còn đang hoảng hốt, những khối đen đã bám chặt lấy Ri Oh. Trong nháy mắt, số Soul giả đã tăng lên bốn, chúng bám lấy tay chân của Ri Oh và cản trở cử động của cậu.
“Làm sao bây giờ.”
Ri Oh gỡ một khối ra, cẩn thận đặt xuống bên cạnh rồi đưa tay sang khối tiếp theo. Nhưng khối vừa mới gỡ ra được lại bám chặt vào chân cậu.
Hết cách rồi. Chỉ còn lại một phương pháp duy nhất.
“…Anh Soul à, em xin lỗi.”
Ri Oh nhắm chặt mắt rồi vung tay hết sức. Những Soul giả đang bám chặt như đỉa đã biến mất cùng với tiếng gió.
“Phù.”
Mồ hôi túa ra trên trán như thể cậu vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Ri Oh dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi rồi đứng dậy.
Cậu phải nhanh chóng gặp Soul để thổ lộ rằng cậu yêu anh. Thế nhưng….
‘Làm sao để ra khỏi đây?’
Dù nhìn quanh cũng chỉ thấy một màu đen kịt.
Đến lúc này Ri Oh mới nhận ra.
Những Soul giả đó không có ý định dùng gương mặt xinh đẹp để mê hoặc cậu, mà chỉ định tạm thời thu hút ánh mắt của cậu để cậu lạc đường mà thôi.
‘…..Thật sự gay go rồi.’
Ri Oh đã mắc phải mỹ nhân kế, để rồi lạc đường mất.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂