Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 70
Cậu thích được ở cạnh Soul.
Chỉ cần được ở bên cạnh Soul thôi là cậu đã thấy vui rồi.
Sinh ra là một thú nhân, bị xem như một con chuột lang thang rồi sống dưới lốt thú cưng tên Chít Chít, nhưng cậu vẫn thấy vui. Cậu chưa từng một lần mong muốn điều gì hơn thế.
…Nói dối đấy. Thật ra mỗi đêm, khi ngồi trên ngực Soul, cậu đều cầu mong cho tấm lòng này có thể được trao đến anh ấy. Cậu nghe nói ở Trái Đất, nếu ước nguyện trong lúc có sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật, thế là đêm nào cậu cũng dán chặt người vào cửa sổ để chờ sao rơi.
Thế nên, việc có thể trò chuyện cùng Soul như bây giờ khiến cậu thực sự rất vui. Ri Oh đã thỏa thích thổ lộ những lời mà từ hồi còn là Chít Chít cậu đã luôn muốn nói.
“Anh Soul chít. Em yêu anh chít.”
“Anh cũng yêu em.”
Soul vuốt ve cậu với tất cả sự trìu mến của một người chủ dành cho thú cưng.
‘Không phải thế này.’
Lúc đầu Ri Oh đã nghĩ chỉ cần có thể thổ lộ tấm lòng mình là đủ. Nhưng đến khi thật sự có thể trò chuyện rồi, cậu lại nảy sinh thêm một bước lòng tham.
Cậu thích được ở cạnh Soul.
Và giờ đây cậu lại muốn Soul cũng sẽ mang tấm lòng như cậu mà ở lại bên cạnh mình.
“Anh Soul trắng trẻo và xinh đẹp.”
“Em còn trắng hơn.”
“Tóc anh cũng mềm mại nữa.”
“Tóc em còn mềm hơn.”
Khi ấy, Soul vẫn chưa hiểu rõ lòng Ri Oh nên chẳng có phản ứng gì lớn trước những lời tán tỉnh mà cậu đã lựa chọn kỹ càng. Cậu nói ‘Em thích anh!’ thì anh lại đáp rằng ‘Nếu so sánh hai chúng ta trên thực tế thì người có làn da trắng hơn và mái tóc mềm hơn là em đó’.
Càng như vậy, ý đồ đen tối trong lòng Ri Oh lại ngày một lớn dần. Đến mức nếu moi trái tim này ra mà bổ làm đôi, chắc hẳn nó đã nhuốm một màu đen kịt.
‘Mình muốn được chạm vào anh ấy.’
Có một lần, cậu đã ôm lấy Soul đang ngủ, rồi rúc mũi vào cổ anh mà hít một hơi thật sâu. Ngay cả trên da thịt Soul cũng tỏa ra một mùi hương ấm áp và dịu dàng.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cậu muốn một ngày nào đó sẽ được đặt môi lên làn da trắng nõn ấy và nếm thử nó. Chắc hẳn nó sẽ ngọt ngào như một quả chín mọng.
‘Nếu làm vậy, Soul sẽ ghét mình mất.’
Ri Oh đã cố nhịn đi nhịn lại. Dù Soul nghĩ rằng cậu đang tích cực theo đuổi mình, nhưng những gì cậu thể hiện ra bên ngoài còn chưa bằng một nửa của một nửa những gì cậu che giấu trong lòng.
Người ta nói rằng kiềm chế quá mức cũng sinh bệnh, liệu có phải vì vậy không?
“Anh Soul à. Em muốn ăn táo rồi mới đi.”
“…Thì lên đi.”
Vào cái ngày Soul chìa tay về phía cậu trước. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đã vỡ òa.
‘Anh Soul à.’
Đôi môi tìm đến nhau, hai chiếc lưỡi quyện vào một, và Soul tựa như thể thuộc về riêng cậu khi nằm gọn trong vòng tay này.
Cậu tưởng mình như sắp nổ tung đến nơi. Cứ thế này mà tan thành mây khói cũng cam lòng.
‘Mình muốn được chạm vào anh ấy.’
Khi cậu luồn tay vào bên dưới lớp vải mỏng, cả bàn tay cậu đã ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Soul. Có lẽ vì đã vất vả sau khi đến khu hướng dẫn nên anh đã sụt cân đi nhiều, vòng eo còn nhỏ hơn cả trong trí nhớ của cậu.
Tựa như một con chuột đã mất hết lý trí, Ri Oh nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gáy Soul, đã quyết định thực hiện điều mà mình hằng mong muốn. Sau khi ra sức vuốt ve làn da trơn mịn để dỗ dành Soul, cậu kề răng vào mục tiêu. Mùi da thịt ngọt ngào cảm nhận được từ Soul lan tỏa khắp khoang miệng.
“A, đau.”
Xin lỗi. Cậu đã nghĩ vậy, nhưng không nhớ rõ mình có thốt ra thành lời được hay không. Cậu đã mất trí đến mức đó.
Chỉ mới nếm thử một phần nhỏ trên người Soul thôi mà cậu đã thế này rồi. Vậy thì những nơi khác sẽ thế nào? Bụng mà cậu vừa vuốt ve, ngực gần trái tim nhất, hay cả đôi chân thon dài nữa, nếu cậu cũng để lại vết răng trên đó để đánh dấu Soul là của mình thì sẽ vui sướng đến nhường nào.
‘Mình thích anh ấy, mình thích anh ấy. Mình yêu anh ấy.’
Từ lúc đôi môi chạm vào làn da Soul, lý trí của Ri Oh đã bay biến đi đâu mất, cậu cứ thế mà nắm lấy bộ đồ ngủ của anh rồi xé toạc.
Vấn đề bắt đầu từ lúc đó.
Xoẹt.
‘…Ơ??’
Ngay khoảnh khắc chiếc cúc áo ngủ bị giật đứt, mọi thứ xung quanh dường như đổi khác. Không khí hừng hực khi nãy đã nguội đi và lắng xuống trong sự lạnh lẽo, sự căng thẳng bao trùm như thể thời gian đã ngừng trôi.
“…..”
Bàn tay Ri Oh đang nắm lấy bộ đồ ngủ run lên lẩy bẩy.
Cậu có cảm giác như Soul… sắp biến mất ngay tức khắc.
Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại có cảm giác như anh sắp rời bỏ mình mà đi. Đây không phải là cảm giác cậu lần đầu nếm trải. Trước đây cũng từng có một lần như vậy.
Là khi kỹ năng bảo vệ được yểm trên bộ đồ ngủ khởi động,
‘…Soul đang sợ mình.’
Kỹ năng bảo vệ trên bộ đồ ngủ chỉ khởi động khi người sở hữu nó là Soul muốn được bảo vệ. Kỹ năng đó khởi động có nghĩa là Soul đã nhận định hành động vừa rồi của Ri Oh là một ‘cuộc tấn công’.
Soul đã thật sự sợ hãi cậu.
“…Ri Oh à?”
Giọng điệu của Soul như thể hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến trái tim Ri Oh như vỡ ra. Soul đáng thương. Anh đã sợ hãi đến mức nào cơ chứ, đến nỗi bản thân đã dùng kỹ năng bảo vệ mà cũng không hay biết.
‘Mình xin lỗi… xin lỗi…..’
Bằng đôi tay run lẩy bẩy, Ri Oh vội vàng che đi phần da thịt hở hang của Soul rồi lao ra khỏi phòng. Cậu thấy kinh tởm chính bản thân mình, kẻ đã để cho cơn hưng phấn nuốt chửng lý trí và suýt chút nữa đã làm hại người mình yêu. Chỉ có vậy mà cũng không thể kìm chế được, để rồi khiến Soul phải run lên vì sợ hãi. Cậu không có tư cách để làm ra vẻ mình là con người.
“Chít!”
Biến thành chuột, Ri Oh trốn mình trong bóng tối và khóc nức nở.
‘Mình thà chết còn hơn làm Soul đau.’
Đêm tàn rồi ngày mới lại sang, cậu vẫn không ngừng nhớ về Soul.
‘…Nhưng mình vẫn muốn gặp anh ấy….’
Ngày hôm sau gặp lại, Soul trông rất mệt mỏi.
‘Liệu anh Soul có nhớ mình không? Giá mà anh ấy cũng nhớ mình.’
Sợ rằng cứ thế này sẽ mãi mãi không được chạm vào Soul nữa, Ri Oh đã cẩn thận lại gần và hỏi. Rằng cậu có thể nắm tay anh như thường lệ được không.
Dù Soul không phản ứng như mọi khi, nhưng anh cũng không từ chối.
‘May quá.’
Ri Oh bước đi trong trạng thái căng thẳng tột độ. Cậu vừa lo sợ mình sẽ vô tình nắm tay quá chặt, vừa cẩn thận từng chút một.
‘Phải bảo vệ Soul.’
Nhiệm vụ bắt đầu và lũ quái vật ùa đến, nhưng Ri Oh không thể rời khỏi Soul. Anh không hề biết rằng mình đã sử dụng kỹ năng bảo vệ có thời gian hồi lên đến 72 tiếng vào đêm hôm trước. Nếu kỹ năng không khởi động khi anh gặp nguy hiểm, chắc chắn anh sẽ hoảng sợ lắm. Vì vậy, cậu phải làm sao để không có chuyện gì có thể khiến Soul cảm thấy bị đe dọa xảy ra.
Để Soul không cần phải dùng đến kỹ năng trên bộ đồ ngủ.
Để anh không biết rằng kỹ năng vừa mới khởi động không lâu và đang trong thời gian hồi lại.
Để anh không nhận ra sự thật rằng mình đã sợ hãi cậu trong vô thức.
“Wind Cutter!”
Một tay ôm chặt lấy Soul, tay còn lại của Ri Oh vung lên quét sạch lũ quái vật. Giọng nói hô vang tên kỹ năng ẩn chứa một sự tức giận mà thường ngày không có. Sự áy náy với Soul, cơn tức giận với chính mình, và cả cơn hưng phấn chưa được giải tỏa triệt để đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một Wind Cutter đầy thô bạo.
Thế nhưng khi đã trút hết cơn giận lên đầu mũi kiếm rồi, nỗi sợ hãi lại ập đến.
‘Lỡ như Soul thấy bộ dạng vừa rồi của mình mà sợ hãi thì phải làm sao?’
Cậu chỉ muốn cho anh thấy những mặt tốt đẹp của mình, nhưng thế giới này lại không để cho Ri Oh được yên. Từ lũ quái vật cho đến những con người lần đầu gặp mặt, toàn là những thứ cản đường.
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là chính bản thân cậu sẽ làm tổn thương Soul.
“Giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa à?”
“Em muốn nói chuyện với anh.”
“Vậy còn chạm vào thì sao?”
‘Mình muốn chạm vào anh ấy. Muốn ôm anh ấy. Muốn hôn, vuốt ve, muốn giam anh ấy trong vòng tay của riêng mình.’
‘Mình thích anh, Soul à…. Mình thích anh.’
“Nếu không thích thì hãy đẩy anh ra.”
Khi Soul chủ động hôn cậu, Ri Oh đã vui đến mức suýt thì vỗ đôi cánh vô hình mà bay lên trời.
Nhưng đồng thời cậu cũng sợ hãi.
“…..Xin lỗi.”
Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ lại mất đi lý trí như lúc đó và làm Soul đau. Lần này kỹ năng bảo vệ cũng sẽ không khởi động, nên Soul sẽ không có cách nào để ngăn cậu lại.
“Em…. em không làm được.”
‘Mình có thể kiềm chế được khi có Soul ở ngay trước mắt không? Khi mà anh ấy lại xinh đẹp đến nhường này? Thật là một câu chuyện nực cười. Thà rằng cả đời này không có được cơ hội đó, còn hơn làm Soul đau chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân.’
Làm như vậy….
‘….Làm vậy có thật sự ổn không?’
‘Mình đã biết cảm giác ôm Soul vào lòng là như thế nào rồi, liệu mình có thể sống thiếu cậu ấy được không?’
‘Mình vẫn chưa hỏi xem lòng Soul thế nào.’
Nếu có ai hỏi rằng liệu Soul có sợ cậu không, Ri Oh có thể tự tin trả lời là không. Soul chỉ sợ bị cắn và bị lột đồ thôi. Nếu vậy thì vẫn còn hy vọng. Thay vì cứ một mình dằn vặt như một con chuột ngốc nghếch, cậu phải nói chuyện với Soul.
Suốt cả quãng thời gian rơi xuống vách đá, chìm xuống hồ và cứu Soul, Ri Oh không thể xua đi được suy nghĩ rằng mình phải thổ lộ lòng mình. Cậu muốn nói lời xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ, muốn nói rằng cậu sẽ dằn xuống cơn hưng phấn và từ từ tiếp cận anh, nên xin anh hãy rút lại lời nói muốn làm anh em, hãy xem cậu như một người tình một lần nữa.
Cậu đã định nói như vậy.
Cho đến khi cái bóng đen gớm ghiếc đó định nuốt chửng Soul.
‘Không được!’
Không một chút do dự, Ri Oh đã ôm chầm lấy Soul.
Cậu đã định bật dậy và cùng anh nhảy ra khỏi mặt nước, nhưng một sức mạnh bí ẩn đã bắt đầu kéo chân cậu lại. Đó là một sức mạnh lớn đến nỗi ngay cả Ri Oh là Thức tỉnh giả mạnh nhất trong toàn bộ khu hướng dẫn cũng không thể nào thoát ra được.
Chỉ cần quyết tâm thì cậu có thể thoát ra, nhưng có thể cánh tay đang ôm Soul sẽ yếu đi. Nếu vậy, Soul sẽ không trụ được dù chỉ một giây mà bị hút xuống đáy hồ.
Thế nên, Ri Oh đã từ bỏ nỗ lực thoát khỏi hồ nước. Thay vào đó, cậu dồn hết sức lực toàn thân vào cánh tay rồi ném Soul ra khỏi hồ.
“Anh Soul à!”
Cậu lo rằng Soul có thể bị thương vì bị ném quá mạnh mà lăn trên mặt đất.
“Em nhất định sẽ đưa anh về Trái Đất! Cho nên….”
Hãy đợi em.
Hãy yêu em.
Em thích anh.
Ùm! Ri Oh chưa kịp nói hết lời đã bị cuốn vào hồ nước cùng với cái bóng đen. Bên trong đó tối tăm và u ám. Một luồng khí bất tường kéo lấy toàn thân cậu, cố gắng lôi cậu vào sâu bên trong.
‘May mà người rơi xuống đây là mình chứ không phải Soul….?’
Ngay cả trong tình huống ngột ngạt và khó thở, trong đầu cậu vẫn chỉ toàn là hình ảnh của Soul.
‘Mình phải quay về thôi. Soul đang đợi mình.’
Cậu sờ soạng bên hông định rút kiếm ra nhưng không có gì cả. Cậu chợt nhớ ra mình đã ném kiếm đi để ôm Soul bằng cả hai tay.
‘Kho đồ.’
Kho đồ cũng không thể triệu hồi được. Ri Oh không hề hoảng hốt, cậu vươn tay ra sờ soạng xung quanh. Dù bị một thứ gì đó nặng nề đè lên khiến một ngón tay cũng khó mà cử động, nhưng càng như vậy, cậu lại càng nghĩ đến Soul mà dồn sức vào cánh tay.
Cuối cùng, một thứ gì đó đã chạm vào tay cậu. Một cành cây? Một khúc xương động vật đã chết? Bất cứ thứ gì cũng được. Chỉ cần nó dễ vung và đủ cứng để chịu được kỹ năng là được rồi.
Ri Oh dùng hết sức vung thứ trong tay.
‘Wind Cutter!’
Gàooooooo!
Con quái vật bóng tối rú lên một tiếng rồi nôn Ri Oh ra. Nhân lúc áp lực đè nặng lên người được giải tỏa, cậu nhanh chóng bơi kiểu chuột lên trên.
“Khụ lụ….”
Vừa bò ra khỏi hồ, Ri Oh liền nhìn quanh tìm kiếm Soul.
Soul đang ở ngay trước mắt.
“Ri Oh à!”
“Anh Soul à….”
Nhìn Soul đang nắm lấy má mình mà sờ soạng, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức trong cậu tan biến như tuyết.
“Trước khi con quái vật xuất hiện trở lại, mau ra khỏi đó đi.”
“Em biết rồi.”
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
“Vâng. Em không sao.”
“May mà em không sao. Anh đã lo lắng biết bao nhiêu….”
“Anh Soul à.”
Vừa bò ra khỏi hồ, Ri Oh đã nắm lấy tay Soul. Dù muộn màng nhận ra mình đang ướt sũng, nhưng cậu không hề buông tay.
Dù đã muộn, nhưng cậu nhất định phải nói những lời mà mình luôn muốn nói.
“Thật ra hôm qua….”
“Đ… đừng.”
“Ơ?”
Bàn tay đang nắm lấy run lên bần bật. Ri Oh bối rối đến mức không nói nên lời, cậu ngẩng đầu lên quan sát tình hình.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂