Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 69
Kim Myeong Seok đã chia các Thức tỉnh giả thành ba đội. Một đội gồm 6 người bao gồm cả chính anh ta, một đội gồm 6 người còn lại. Và tôi với Ri Oh một đội.
“Nếu là hai vị thì có thể săn rồng mà không cần giúp đỡ, nhưng nếu được thì xin hãy gọi chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Nào, đây là pháo hiệu.”
“Chẳng lẽ anh đã biết sẽ có chuyện này nên đã chuẩn bị pháo hiệu từ trước sao?”
“Làm gì có chuyện đó ạ. Đây là thứ được phát cho mỗi người để có thể yêu cầu giúp đỡ ngay lập tức nếu có Thức tỉnh giả gặp nguy hiểm khi đi săn trên cánh đồng. Tôi sẽ dặn dò họ rằng riêng hôm nay không được dùng pháo hiệu cho mục đích khác, để hai vị không nhầm lẫn tín hiệu cầu cứu với tín hiệu phát hiện ra rồng.”
Sau khi giải thích xong, Kim Myeong Seok dẫn các Thức tỉnh giả đi sâu vào trong rừng.
Tôi chỉ đứng yên và đợi cho đến khi họ đi xa dần.
“Ri Oh à.”
Cuối cùng tôi cũng được ở riêng một mình với Ri Oh.
“Chúng ta nói chuyện một lát đi.”
“…..”
Nếu là bình thường, Ri Oh đã mỉm cười rạng rỡ và nói ‘Anh Soul, anh muốn nói chuyện với em à.’, nhưng lần này em ấy lại tránh ánh mắt của tôi như thể không muốn.
“Chúng ta nói chuyện sau có được không anh?”
“Sau này là bao giờ.”
“Chỉ là… khi nào anh được an toàn hơn….”
Đó là một câu trả lời không hề hợp với Ri Oh. Tôi đến gần em ấy, dùng hai tay ôm lấy má em và để ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
“Bây giờ anh cũng đang an toàn mà. Vì em sẽ bảo vệ anh, phải không.”
“…..”
“Không phải sao?”
“Phải vậy không anh?”
Ri Oh dường như do dự một lúc rồi nhanh chóng dụi má vào lòng bàn tay tôi. Dáng vẻ nũng nịu như thường lệ khiến lòng tôi có chút yên tâm, nhưng đây cũng là hành động mà em ấy có thể làm với tư cách là một chú chuột cưng. Thật khó để nắm bắt được tấm lòng thật sự của Ri Oh.
“Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa sao?”
“Em muốn nói chuyện với anh.”
“Vậy còn việc gần gũi thì sao?”
Có lẽ vì không ngờ sẽ nhận được một câu hỏi thẳng thắn đến thế, đôi mắt của Ri Oh đã rung động.
“Chuyện đó….”
Tôi đã đợi đủ lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Phải chăng em ấy không chắc chắn về tình cảm của chính mình. Nếu vậy thì có một cách để tìm ra. Vì đây là phương pháp đã giúp tôi xác nhận được tình cảm của mình, nên tôi có thể đảm bảo về hiệu quả của nó.
“Nếu không thích thì hãy đẩy anh ra.”
Tôi kéo má của Ri Oh mà tôi đang giữ về phía mình. Dù chắc hẳn đã hiểu được ý đồ của tôi, Ri Oh vẫn không từ chối mà ngoan ngoãn cúi người xuống. Đôi môi mềm mại kề sát vào nhau. Ri Oh tuy có giật vai một cái nhưng không hề đẩy tôi ra.
‘May quá.’
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm và hé nhẹ môi. Tôi nhắm mắt lại, quên cả việc mình đang bận quan sát biểu cảm của Ri Oh. Rồi tôi khẽ cắn lên môi dưới của em ấy.
Giống như lúc Ri Oh đã nằng nặc đòi tôi khen thưởng cấp độ 2.
“……”
Ri Oh sau khi không có bất kỳ phản ứng nào như thể bị hóa đá, đặt tay lên vai tôi. Sẽ thật tốt nếu em ấy cứ thế này mà ôm lấy tôi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, Ri Oh duỗi thẳng tay và đẩy tôi ra xa.
“….Xin lỗi.”
Một phản ứng cho thấy hôn nhẹ thì không sao nhưng tiến xa hơn thì khó. Tôi không thể không biết phản ứng đó có ý nghĩa gì. Tôi bị đẩy lùi về sau.
“Em…. Em không làm được.”
Giọng nói khẽ run của Ri Oh càng khiến tôi thêm thảm hại.
‘Em ấy đã từng muốn hôn mình mà….?’
Tôi không thể hiểu nổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà chỉ sau một đêm thái độ của em ấy lại thay đổi đến thế. Tôi phải làm gì hơn nữa đây. Tôi phải nói gì đây.
Ri Oh… có thật sự không yêu mình không.
“Kang Ri Oh. Rốt cuộc thì em thực sự muốn gì. Sau khi bám dính lấy anh thỏa thích, bây giờ em định giả vờ làm anh em sao?”
Vì cảm xúc bộc phát, tôi bất giác buột ra một giọng nói sắc bén. Tôi không có ý định nói một cách gay gắt như vậy. Ngay khi vừa nói xong, tôi đã thấy hối hận và định bảo em ấy hãy quên những lời vừa rồi đi, nhưng Ri Oh đã trả lời trước một bước.
“Thà làm như vậy còn hơn.”
Giọng điệu kiên quyết đến đáng ngạc khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Tôi đã hy vọng đó là một sự hiểu lầm, nhưng không phải. Đó không phải là ảo giác.
‘….Thật sự đã hết tình cảm rồi sao.’
Không. Ngay cả cách nói hết tình cảm cũng không đúng. Vì ngay từ đầu Ri Oh đã không hề có tình cảm với tôi. Em ấy chỉ là không biết cách phân biệt giữa tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa. Đối với Ri Oh, tôi… từ đầu đến giờ chỉ là một người chủ tốt. Không hơn, không kém.
“…Haha.”
Người ta nói rằng khi quá đỗi phi lý, người ta chỉ biết bật cười, đúng là như vậy thật.
Vậy có nghĩa là từ trước đến giờ tôi đã bị ảo tưởng của mình chi phối, một mình rung động, một mình yêu đương.
Phải chi tôi mê mẩn gương mặt của Ri Oh ngay khi em ấy vừa hóa thành người thì có lẽ đã không ấm ức đến thế này. Dù tôi có đẩy ra thì em ấy vẫn đến gần, vừa cười vừa tỏ tình, đối xử với tôi như thể tôi là người quý giá nhất trên đời rồi làm cho thứ tình cảm vốn không có nảy sinh, vậy mà giờ lại ra như vậy.
“Cứ làm cho người ta rung động thỏa thích rồi nói không phải là xong hết à!”
Tôi dùng hết sức đẩy Ri Oh ra và chạy sâu vào trong rừng.
“A…! Anh Soul!”
Dù biết rằng việc rời xa Ri Oh trong khu vực hướng dẫn là con đường gần nhất dẫn đến cái kết tử vong, tôi vẫn không thể chịu đựng được. Nếu không tách khỏi Ri Oh ngay lập tức, tôi cảm thấy mình sẽ chết vì bức bối và ấm ức.
“Nguy hiểm lắm, anh Soul! Là em sai rồi, đừng đi mà!”
Ri Oh hét lên như thể đang gào thét và đuổi theo sau tôi.
Giọng nói lo lắng cho tôi nghe tha thiết đến thế, làm sao đó lại không phải là tình yêu chứ. Nghĩ đến việc mình đã bị lừa bởi những lời nói và hành động như vậy, tôi lại thấy ấm ức.
‘….Anh thích em.’
Lời chưa từng thể hiện trọn vẹn cứ quanh quẩn bên môi.
Đúng vậy. Thà rằng cứ nói ra. Rằng em có thể yêu anh như một gia đình, nhưng anh đã thích em theo một nghĩa khác, hãy cứ nói thẳng ra cho nhẹ lòng.
“Kang Ri Oh!”
Tôi dừng lại tại chỗ.
“Anh….!”
Và ngay khoảnh khắc tôi định thực hiện lời tỏ tình tồi tệ nhất trong cả cuộc đời mình. Mảnh đất tôi đang đứng bỗng sụt xuống.
“Hự!”
Cơ thể tôi nghiêng gần 90 độ về phía bên trái.
‘A. Rơi rồi.’
Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, tôi bắt đầu rơi xuống vách đá.
“A a a ák!”
“Anh Soul!”
Ri Oh không một chút do dự mà lao mình theo tôi xuống vách đá. Rồi em ấy dùng chiều cao vượt trội và sức nặng của cơ thể đầy cơ bắp để thu hẹp khoảng cách, sau đó tóm lấy cánh tay đang chới với của tôi và kéo tôi vào lòng mình.
“Bên dưới có một cái hồ! Chúng ta sẽ rơi xuống đó!”
Ri Oh dùng cánh tay trái giữ chặt lấy tôi và rút thanh kiếm bằng tay phải rồi vung xuống dưới. Vù u u u! Dù không dùng kỹ năng nhưng một luồng gió mạnh vẫn nổi lên. Tận dụng luồng gió để chuyển hướng theo ý muốn, Ri Oh lại vung kiếm lần nữa để làm chậm tốc độ rơi.
Trong phút chốc, mặt hồ đen ngòm với luồng khí đáng sợ đã ở ngay trước mắt.
“Giữ cho chắc vào!”
Ri Oh từ bỏ thanh kiếm đang cầm và dùng tay phải bao bọc lấy đầu tôi. Như thể muốn ngăn không cho bất kỳ tác động nào ảnh hưởng đến tôi.
“Sanctuary!”
Cùng lúc một vòng tròn khổng lồ tỏa ra ánh sáng xuất hiện trên mặt hồ, tôi và Ri Oh rơi vào trong làn nước tối đen.
Ùm!
Vì rơi từ một nơi khá cao nên chúng tôi bị văng sâu xuống đáy hồ. Một cú sốc như thể bị thứ gì đó sắc nhọn quất vào lan khắp toàn thân. Hiệu quả của kỹ năng Sanctuary mà Ri Oh đã khó khăn lắm mới triển khai không được áp dụng cho tôi. Vì là một người chưa thức tỉnh, tôi không có HP để tiêu hao, cũng không có HP để hồi phục.
Tôi cảm giác như sắp chết. Nỗi đau đớn và sự sợ hãi cùng lúc xâm chiếm cơ thể tôi.
‘Ph-Phép thuật… sử dụng phép thuật bảo vệ…..’
Không biết có phải là do cú sốc đã quét qua cơ thể tôi rồi hay không, hay là do nỗi đau cảm nhận được khi rơi xuống nước không được tính là ‘tấn công’, mà phép thuật bảo vệ không có phản ứng.
‘C-Cứu… với.”
Trong cơn ngột ngạt vì cạn kiệt hơi thở, tôi cào loạn xạ vào lưng Ri Oh đang ôm mình. Dù bản thân em ấy cũng bị rơi xuống nước, Ri Oh vẫn gắng sức quẫy đạp tay chân để cố gắng đưa tôi lên khỏi mặt nước.
‘…Ri Oh….’
Ý thức của tôi dần phai nhạt. Ngay cả khi tâm trí đang mơ hồ, gương mặt của Ri Oh đang cố gắng cứu tôi với một biểu cảm nghiêm trọng chưa từng thấy trước đây, vẫn hiện ra trong tầm mắt tôi.
Khi đến gần mặt nước, Ri Oh vội vàng giữ lấy eo tôi và duỗi thẳng tay lên trên.
“Phù a a…!”
Nhờ vậy mà tôi đã thành công đưa được đầu ra khỏi mặt nước và vội vàng thở hổn hển.
Suýt chết. Nếu muộn hơn một chút thôi, có lẽ tôi đã bất tỉnh dưới nước rồi. Thật sự suýt chết rồi.
“Khụ…. Hộc, hộc…. R-Ri Oh….”
Tôi vẫn cố gắng kéo cổ tay Ri Oh đang giữ eo tôi. Ri Oh chỉ ló đầu ra khỏi mặt nước sau khi đã đảm bảo an toàn cho tôi.
“K-Kang… Ri Oh, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Em không sao.”
“Anh xin lỗi, rõ ràng là không có vách đá nào cả… Anh đang đi theo con đường trong rừng thì đột nhiên đất sụt xuống và vách đá xuất hiện. Có lẽ đó là một cái bẫy ẩn trong hầm ngục. Là tại anh mà em….”
“Anh Soul, anh Soul à, bình tĩnh lại đi. Anh chảy máu mũi rồi.”
Ri Oh lau mặt cho tôi với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Tay áo của em ấy nhuốm một màu đỏ của máu.
‘….Chỉ vì chảy máu mũi thôi mà đã có biểu cảm như vậy, làm sao lại không phải là tình yêu chứ.’
Người muốn khóc là tôi đây.
Cuối cùng tôi đã không nhịn được mà ôm choàng lấy cổ Ri Oh. Vì cả hai đều ướt sũng nên da thịt dính sát vào nhau. Ri Oh do dự một lúc rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi. Em ấy không ôm chặt lấy tôi hay dụi đầu vào cổ nũng nịu như thường lệ.
Một phản ứng giống hệt như khi tôi vạch ra ranh giới rằng mối quan hệ của chúng tôi là gia đình với Ri Oh. Cảm giác như tôi đã nghe trước được câu trả lời cho lời tỏ tình của mình.
“Anh Soul à. Em có chuyện muốn nói….”
Ri Oh cất lời với một giọng nói như chất chứa điều gì đó bên trong.
“Ừm. Em nói đi.”
“Thật ra thì….”
Ngay lúc đó, mặt hồ vốn đang yên ả bỗng gợn sóng dữ dội.
“Á!”
Trước con sóng mạnh như muốn cuốn phăng tôi đi, tôi càng ôm chặt Ri Oh hơn.
Thật kỳ lạ. Sao cứ mỗi lần chúng tôi định nói chuyện là lại có chuyện gì đó xảy ra vậy?
‘….Không thể nào.’
Nếu thế giới này không phát cuồng vì muốn chia cắt hai chúng tôi thì không thể có chuyện đó được. Đó là một ảo giác vô lý.
Ri Oh cuối cùng cũng định bày tỏ suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi ngẩng đầu lên, định bụng sẽ nói chúng ta hãy ra khỏi hồ và đến một nơi an toàn để nói chuyện tiếp.
Cùng lúc đó, cơ thể tôi lơ lửng trên không trung.
“A…!”
Xoạt! Sau khi cơ thể thoát ra khỏi mặt nước và lăn trên mặt đất, tôi mới nhận ra rằng Ri Oh đã ném tôi ra khỏi hồ.
Khi tôi gượng dậy với cơ thể lấm lem bùn đất, ánh mắt tôi và Ri Oh vẫn chưa thoát ra khỏi hồ nhìn nhau.
“Anh Soul!”
Một cái bóng đen khổng lồ vụt lên trên đầu Ri Oh.
Một cái bóng khổng lồ trông giống như một con quái vật hình tròn đang há to miệng.
“Em nhất định sẽ đưa anh về Trái Đất! Cho nên…”
Phập!
Cái bóng đã nuốt chửng cả người Ri Oh.
“…Ri Oh à!”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh