Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 66
Một buổi sáng mới đã đến, không có vòng tay nào ôm lấy tôi, cũng chẳng có cục bông mềm mại nào gối trên ngực. Hôm nay là ngày nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu.
Có lẽ là do tôi đã quen với việc bắt đầu một ngày mới cùng nụ cười của Ri Oh. Nhìn căn phòng trống rỗng, lòng tôi bỗng trở nên trống trải. Tôi đã muốn buổi hẹn hò cuối cùng ở khu vực hướng dẫn thật ý nghĩa…
‘Theo một nghĩa khác thì nó cũng trở nên ý nghĩa đấy chứ.’
Nó cũng đã trở thành lần cuối cùng theo một nghĩa khác,
‘…Dậy thôi. Vẫn phải làm nhiệm vụ mà.’
Tôi không ngồi ủ rũ trên giường nữa mà đứng dậy.
Trong lúc rửa mặt, sửa lại chiếc cúc áo ngủ bị đứt rồi thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài, suy nghĩ về Ri Oh vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn đi tìm em ấy và hỏi xem vấn đề là gì. Phải chi chúng tôi to tiếng cãi vã rồi giải quyết mọi chuyện một cách gọn gàng thì có lẽ lòng tôi đã chẳng xót xa đến thế, nhưng tôi không thể làm vậy.
Bởi vì nhiệm vụ cuối cùng đang cận kề.
Cũng vì có nhiều người để ý, nhưng trên hết tôi lo lắng sẽ phát sinh tình huống bất ngờ. Nếu Ri Oh vốn mềm lòng lại vì bận tâm đến tôi mà làm hỏng cả nhiệm vụ thì sẽ rất rắc rối. Tính mạng của tôi còn phụ thuộc vào nhiệm vụ này cơ mà.
‘Trước tiên cứ quay về Trái Đất rồi giải quyết cho xong.’
Dẫu gì chúng tôi cũng sẽ sống và gặp nhau suốt, nên những chuyện còn lại giải quyết ở Trái Đất cũng chưa muộn. Biết đâu chừng tình cảm của Ri Oh đã thay đổi và em ấy sẽ nói không muốn sống cùng tôi nữa…
Không, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật vô lý. Đùa chắc, nếu thật sự có vấn đề thì phải nói chuyện chứ. Bỏ chạy là xong hết à? Em ấy định cả đời không nhìn mặt tôi sao?
‘…Nếu em ấy định cả đời không gặp mặt mình thì biết làm thế nào.’
……
Nghĩ đến đó, bước chân tôi nặng trĩu. Dù đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi, tôi vẫn đứng trước cửa phòng trọ và đắn đo một lúc lâu.
Hay là cứ ở đây đợi cho đến khi nhiệm vụ kết thúc nhỉ. Chỉ cần Ri Oh hoàn thành nhiệm vụ thì dù không ở cùng nhau, tôi vẫn sẽ được trở về Trái Đất. Nếu việc tôi không có ở đây giúp ích cho tiến trình nhiệm vụ của Ri Oh thì…
“Soul à. Chào anh.”
“A.”
Rõ ràng mới lúc nãy tôi còn đang đắn đo trong phòng, vậy mà khi định thần lại thì đã ở trước quán trọ rồi. Ri Oh đang đứng cạnh cột đèn đường đợi tôi.
‘Lần hẹn hò đầu tiên em ấy cũng đứng đợi mình trước quán trọ giống như bây giờ…’
Không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn.
“Anh ngủ ngon không?”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời lạnh lùng khác hẳn ngày thường, Ri Oh bồn chồn không yên mà đi quanh quẩn bên cạnh tôi. Nếu tôi đối xử thế nào mà em ấy cũng không bận tâm thì có lẽ tôi đã hơi đau lòng rồi… May là… không, không phải may mắn.
‘Ri Oh chẳng thay đổi chút nào cả.’
Nếu vậy thì chẳng phải là có hiểu lầm gì đó sao? Giống như lần ở thành phố cảng, tôi đã hiểu lầm rằng Ri Oh thích con chuột nhỏ, biết đâu lần này cũng có một sự hiểu lầm phát sinh do không nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Tôi quay lại nhìn Ri Oh với một chút hy vọng.
“Ri Oh này. Chuyện hôm qua…”
“Chuyện hôm qua, em xin lỗi.”
Ri Oh đáp lời khi tôi còn chưa nói hết câu. Làn da vốn đã trắng của em ấy càng thêm tái nhợt. Gương mặt hơi cau lại trông như đang nói rằng em ấy không muốn tưởng tượng lại chuyện hôm qua khiến tim tôi chùng xuống.
“Em không định bỏ Soul lại đâu. Em… em chỉ là… em không có ý đó.”
Không có ý đó? Ý gì chứ. Ý là không định bỏ tôi lại, hay là không có ý định làm gì hơn một nụ hôn. Câu trả lời mơ hồ khiến tôi phát điên vì bức bối.
“Em đang nói gì vậy. Nói cho rõ ràng xem nào.”
“Ý em là…”
“Chào buổi sáng, anh Soul. Và người yêu của anh.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi sự xen vào không báo trước của Kim Myeong Seok. Liệu có phải là ảo giác của tôi không, khi tôi cảm thấy dường như Ri Oh đã thở phào nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện kết thúc.
“Tôi đã muốn đến sớm để đợi hai vị, không ngờ hai vị đã ra ngoài rồi. Quả nhiên là những người siêng năng.”
Siêng năng cái gì. Chỉ là vì mất ngủ nên ra ngoài sớm thôi.
“Mọi người đang đợi cả rồi. Chúng ta cùng đi thôi.”
Vừa khen siêng năng xong lại nói những người khác đã ra ngoài sớm hơn và đang đợi, đây là một kiểu mỉa mai cao cấp sao?
….Trước tiên phải bình tĩnh đã. Kim Myeong Seok chỉ ra đón chúng tôi với ý tốt thôi, phản ứng quá nhạy cảm là không đúng. Bình tĩnh nào, Kang Soul. Nhưng mà cái tên Kang Ri Oh này, đêm qua sau khi làm vậy rồi chạy đi thì đã ngủ ở đâu cơ chứ?
“Nhìn điểm xuất phát là cánh đồng, tôi đoán rằng nhiệm vụ lần này cũng là một đợt quái vật.”
“À, vâng.”
“Đợt trước, quái vật vốn có ở cánh đồng và quái vật mới kéo đến hòa lẫn vào nhau nên khá phiền phức. Vì vậy tôi đã dọn dẹp trước cánh đồng rồi. Cũng là để tiện cho các Thức tỉnh giả lên cấp.”
“À, vâng.”
Kim Myeong Seok đang cố gắng thể hiện khả năng phán đoán tình hình, sự quyết đoán, và tài lãnh đạo các Thức tỉnh giả của mình, đã cười gượng khi không nhận được phản ứng như mong muốn rồi đi trước dẫn đường. Dường như gã cho rằng tôi muốn có thời gian riêng tư với Ri Oh.
“Soul à.”
Thấy chỗ bên cạnh tôi trống, Ri Oh liền lon ton lại gần.
“Em nắm tay anh như mọi khi được không?”
Thái độ cẩn trọng thế này đã không giống như mọi khi rồi.
Thay vì trả lời ngay, tôi ngước lên nhìn Ri Oh. Dù có nhìn gương mặt đẹp trai đang bồn chồn không yên kia bao lâu đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu được em ấy muốn gì.
‘Nếu Ri Oh nói hãy quay lại mối quan hệ chủ nhân và chuột cưng như trước đây… mình có làm được không?’
Nếu là một mối quan hệ bình thường, có lẽ sau khi tôi bị Ri Oh đá thì chúng tôi đã trở thành người dưng nước lã. Nhưng Ri Oh và tôi là gia đình. Mối quan hệ của chúng tôi không thể dễ dàng cắt đứt như vậy.
Tôi lại quay đầu nhìn về phía trước và chìa tay ra cho Ri Oh. Dù không thấy được biểu cảm của em ấy, tôi có cảm giác bầu không khí phía bên trái dường như bừng sáng.
Bàn tay to lớn và ấm áp của Ri Oh nắm lấy tay tôi.
‘May mà Ri Oh không ghét mình.’
Bị đối xử như vậy mà vẫn còn nghĩ thế này sao. Tôi sắp thấy hết nói nổi với chính mình rồi.
‘Hay là em ấy cứ nói rằng mình đang thử chơi trò đưa đẩy như đã thấy trong phim đi.’
Nói là em ấy đã chọn sai thời điểm để đẩy tôi ra. Nói là em ấy tưởng rằng nếu em ấy bỏ đi như vậy thì tôi sẽ chạy đến giữ lại. Nói là em ấy không ngờ tôi lại phản ứng đến mức này đi.
“….”
Dù tôi có chờ đợi bao lâu, Ri Oh vẫn không nói gì. Không một lời nói thích, cũng không một lời nói yêu.
Cuối cùng, chúng tôi đến địa điểm nhiệm vụ trong im lặng. Các Thức tỉnh giả đang dọn dẹp quái vật trên cánh đồng và chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu. Số Thức tỉnh giả từng là mười bảy người khi đến Whiteridge, giờ đã giảm xuống còn mười hai.
“Có vài vị không thấy đâu nhỉ.”
“À. Những người đó đã cố gắng lên cấp một cách quá sức và bị ‘game over’ rồi. Hai vị đã mất công đưa họ đến đây an toàn, thật đáng xấu hổ.”
“Có phải quái vật ở Whiteridge quá mạnh không? Hay là do chúng tôi đã quét sạch hết quái vật nên những người khác không có cơ hội để phát triển…”
“Tuyệt đối không phải ạ. Nếu hai vị không ra tay giúp đỡ thì số Thức tỉnh giả đến được đây sẽ không quá năm người đâu. Tất nhiên, vì đã vượt qua địa ngục đó nên chắc chắn ai cũng sẽ đạt cấp độ cao. Nhưng họ sẽ không có thời gian để săn bắn ở Whiteridge, nên kết quả cuối cùng cũng không khác gì nhiều so với việc tăng cấp một cách an toàn ở đây. Anh xem kìa. Cách họ săn bắn ổn định biết bao.”
Đúng như lời Kim Myeong Seok, các Thức tỉnh giả lập thành đội năm sáu người và dẫn dắt trận chiến khá thành thạo trước những con quái vật cấp cao của Whiteridge. Họ thậm chí còn triển khai những chiến thuật không thể tưởng tượng được ở Totgrove, nơi có những đợt quái vật đổ ra không ngớt hoặc có môi trường bất lợi cho các Thức tỉnh giả.
“Có thể họ đã không học được năng lực đối phó với các trận chiến quy mô lớn hay những cuộc đột kích của kẻ địch như ý đồ của phần hướng dẫn. Nhưng việc rèn luyện cảm quan chiến đấu thì có thể làm bất cứ lúc nào sau khi trở về Trái Đất. Việc cần làm trong khu vực hướng dẫn không phải là nâng cao kỹ năng chiến đấu mà là lên cấp. Mọi người đều đang rất biết ơn anh Soul và người yêu của anh.”
Tôi đã muốn nói rằng tên của Thức tỉnh giả to lớn đang đứng đây không phải là ‘người yêu’ mà là Ri Oh, nhưng tôi đã không làm vậy. Bởi vì trong tình trạng tay vẫn đang nắm chặt tay thế này, nói gì cũng vô ích.
“Vậy thì tôi sẽ đi kiểm tra xem các Thức tỉnh giả khác đã chuẩn bị tốt chưa. Hai vị cứ thoải mái trò chuyện nhé.”
Tôi nhìn theo Kim Myeong Seok đang đi xa dần rồi lại chuyển ánh mắt về phía Ri Oh. Dù tôi đang để tâm đến người khác, Ri Oh cũng không tỏ ra ghen tuông như mọi khi. Em ấy chỉ dùng ánh mắt đầy bất an mà nhìn tôi chằm chằm.
“…Anh Soul à.”
Tôi tò mò về tấm lòng thật sự của em ấy.
“Kang Ri Oh. Chuyện hôm qua…”
“Mười!”
Ngay khoảnh khắc tôi vừa mở lời, tiếng hô vang dội của các Thức tỉnh giả đã vang khắp cánh đồng.
“Chín!”
“Tám!”
Nhìn các Thức tỉnh giả đếm ngược con số như đang đếm ngược chào năm mới, tôi nhận ra nhiệm vụ sắp bắt đầu.
‘Nhanh vậy đã đến lúc rồi…’
Có lẽ một cửa sổ thông báo đếm ngược cũng đã hiện ra trước mặt Ri Oh, đôi mắt đen láy của em ấy đang nhìn tôi chợt chuyển hướng vào hư không.
“Bảy!”
“Sáu!”
“…Đi làm nhiệm vụ thôi.”
Cuối cùng, tôi đã chọn nhiệm vụ thay vì trò chuyện. Nếu không nói chuyện bây giờ, không khí sẽ càng thêm khó xử, nhưng nếu không làm nhiệm vụ, tôi sẽ chết.
Một cảm xúc khó tả dấy lên khi dường như tôi đã ưu tiên tính mạng của mình thay vì cải thiện mối quan hệ với Ri Oh. Thật ra đó là một lựa chọn hiển nhiên, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng tốt chút nào.
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
“Nhiệm vụ bắt đầu! Hãy vào vị trí!”
Các Thức tỉnh giả đồng loạt rút vũ khí và vào tư thế chiến đấu. Ngay sau đó, một cơn bão bụi mờ mịt nổi lên từ phía đối diện cánh đồng. Đó là hiện tượng xảy ra khi một quân đoàn quái vật khổng lồ đang lao tới.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂