Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 65
Tôi không biết Ri Oh vốn không thể giao tiếp, đã giải thích việc trao đổi như thế nào, nhưng thấy không có ai chạy ra khỏi cửa hàng và hét lên đòi trả lại chiếc vòng thì xem ra vụ giao dịch đã diễn ra suôn sẻ.
‘Món quà Ri Oh tặng mình….’
Món quà của Ri Oh là một món trang sức thông thường chứ không phải cổ vật. Một viên đá quý màu xám tỏa sáng dịu dàng được đính ở chính giữa chiếc vòng.
“Cảm ơn em, Ri Oh. Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”
“Mỗi khi nhìn thấy nó, anh phải nghĩ đến em đấy.”
“Anh biết rồi.”
“Nhưng mà cũng không được nhìn nhiều quá. Dành thời gian nhìn nó thì hãy nhìn em nhiều hơn dù chỉ một lần đi.”
Khi tôi đang ngắm nghía viên đá quý màu xám giống hệt màu tóc của Ri Oh, em ấy liền cúi người xuống để vừa với tầm mắt của tôi. Nhìn thấy Ri Oh to lớn lại cúi gập người hơn một nửa chỉ để nhìn mặt tôi, tôi bất giác bật cười.
Gương mặt đẹp trai của Ri Oh bừng sáng rạng rỡ.
“Giờ mình đi ăn bánh táo nhé?”
“Đi thôi.”
Sau khi ăn bánh táo và đi dạo trên phố, đã đến lúc chúng tôi phải quay về.
Dù đã nói với Ri Oh đây là buổi hẹn hò cuối cùng ở Whiteridge, nhưng thực ra nó cũng chẳng khác gì buổi hẹn hò cuối cùng ở khu vực hướng dẫn này. Ngày mai nhiệm vụ cuối cùng sẽ bắt đầu, và sau khi nó kết thúc, chúng tôi sẽ được trở về Trái Đất.
Dù việc trở về Trái Đất không có nghĩa là cuộc sống của tôi và Ri Oh sẽ kết thúc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối.
“Khi trở về Trái Đất rồi em muốn làm gì?”
“Em phải sống cùng với Soul chứ.”
“Khi cuộc xâm lược bắt đầu, sẽ có nghề săn quái vật xuất hiện, nên chắc em không cần phải lo lắng về chuyện tìm việc đâu nhỉ.”
“Em không đi làm đâu, em sẽ ở cạnh Soul thôi.”
“Phải đi làm chứ. Một mình anh làm sao lo nổi một căn nhà cho hai người ở.”
“Nhà cho hai người ở?”
Ri Oh đang rảo bước ngắn theo nhịp chân chậm lại của tôi, bỗng dừng bước. Tôi không hề quay đầu lại mà bước lên trước một bước.
“Chẳng lẽ em định sống trong lồng mãi à? Muốn sống cùng nhau thì phải chuyển đến một căn nhà lớn hơn.”
Dù chúng tôi đã sống cùng nhau từ đầu, nhưng đây là lời đề nghị chung sống chính thức đầu tiên tôi dành cho Ri Oh khi em ấy đã trở thành người. Tôi chợt thấy ngượng ngùng nên bước chân cũng nhanh hơn.
Ri Oh với đôi chân dài của mình sải những bước lớn và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với tôi.
“Chúng ta đi tìm nhà tân hôn ạ?”
“Nhà tân hôn cái gì.”
“Em sẽ làm việc thật chăm chỉ. Em sẽ bắt thật nhiều quái vật và tặng cho Soul một căn nhà lớn nhất thế gian.”
“Nhiệt tình của em hơi thái quá rồi đấy. Chỉ cần một nơi vừa đủ cho hai chúng ta sống là được rồi.”
“Săn quái vật là việc em có thể làm tốt nhất. Anh cứ tin ở em.”
“Ở đây thì em là người mạnh nhất, nhưng khi trở về Trái Đất, chúng ta sẽ gặp cả những người ở các khu vực khác nữa. Trong số đó có thể có người sở hữu tài năng trên 80. Biết đâu mỗi khu vực lại có một người thức tỉnh tài giỏi thì sao. Vì vậy, khi trở về Trái Đất, em đừng có liều lĩnh xông ra mà phải quan sát tình hình trước đã. Cũng đừng có tùy tiện dùng Wind Cutter mọi lúc mọi nơi.”
Vì ngượng ngùng mà không hiểu sao lời nói cứ tuôn ra như bắn súng liên thanh. Không biết Ri Oh có hiểu lời tôi nói không, nhưng dù tôi có nói gì thì em ấy cũng gật đầu bảo biết rồi.
Khi về đến quán trọ, Ri Oh đứng trước cột đèn đường và hôn tôi. Sau đó, em ấy nói với tôi đang đi lên trước.
“Soul à. Em muốn ăn táo rồi về.”
Đây là phiên bản “Em muốn ăn mì rồi về” của Ri Oh ở khu vực hướng dẫn. Dù lần nào cũng bị từ chối nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi buổi hẹn hò kết thúc là em ấy lại giở trò chuột và nói với tôi câu đó.
Tôi bật cười và trả lời.
“Thì lên đi.”
Mắt Ri Oh tròn xoe.
***
“Kang… Ri Oh… Hức!”
Ri Oh đột ngột bế thốc tôi lên rồi chạy về phòng, hôn tôi ngay cả khi cửa còn chưa kịp đóng. Em ấy chỉ mải miết ấn môi mình vào môi tôi đến mức chúng như sắp bẹp dúm, nên tôi đã hé môi ra một chút, và em ấy đã cắn lấy môi dưới của tôi. Hệt như cách tôi đã làm với em ấy trước đây.
“A.”
Ri Oh đã coi lời mời ăn táo như một sự cho phép, nên không hề do dự. Dù mỗi hành động đều có phần vụng về nhưng có vẻ em ấy biết rõ trình tự, lưỡi em ấy đã len vào giữa hai bờ môi hé mở của tôi.
Ri Oh vụng về di chuyển lưỡi và cố gắng vòng tay tôi qua cổ mình. Thái độ của em ấy như đang hỏi tại sao tôi không ôm lấy cổ em ấy mà lại nắm tay, trong khi những con người trong bộ phim truyền hình mà em ấy hay xem vẫn thường làm như vậy.
Đúng là một tín đồ phim truyền hình chính hiệu.
‘Đáng yêu thật.’
Tôi làm theo ý em ấy, ôm lấy cổ Ri Oh và kéo em ấy về phía mình. Khi tôi đưa lưỡi mình chạm vào đầu lưỡi đang len lỏi sâu trong khoang miệng của em ấy và cọ xát, Ri Oh giật mình run lên vì ngạc nhiên.
Ri Oh học rất nhanh, em ấy liền bắt đầu di chuyển lưỡi theo cách tôi đã làm.
“Hừ….”
Mỗi khi đôi môi khẽ tách ra, những tiếng thở dốc không rõ của ai lại vang lên. Ngay lúc gáy tôi nóng ran, Ri Oh nắm lấy eo tôi và ngã xuống giường.
Khi tôi đang cảm nhận sự mềm mại của chiếc chăn bông chạm vào lưng, Ri Oh lại vội vàng áp mặt vào. Thái độ của em ấy như không thể chịu đựng được dù chỉ một khoảnh khắc đôi môi tách rời. Thay vì đáp lại nụ hôn, tôi dùng hai tay giữ lấy má Ri Oh. Lòng bàn tay chạm vào hai gò má đỏ bừng của em ấy cũng theo đó mà nóng lên.
“Haa….”
Một tiếng thở dài trầm thấp thoát ra từ đôi môi hé mở hình tam giác.
Dù là một người thức tỉnh được cho là xếp hạng 1, nhưng chắc em ấy không đến mức thở không ra hơi đâu. Nó giống như tiếng thở dài của một kẻ săn mồi đang thỏa mãn sau khi thưởng thức con mồi vừa bắt được hơn.
“Em trèo lên người anh tự nhiên quá nhỉ?”
“Em vẫn luôn ở trên người Soul mà?”
“Thì em vẫn luôn ở trên vai hoặc trên đầu anh.”
“Hay là mỗi khi em trèo lên, Soul cũng muốn làm như vậy?”
“Nếu thế thì em đã bẹp dúm rồi.”
Dù người đang bẹp dúm bây giờ là tôi.
“Em bẹp dúm cũng được.”
“Ri Oh…. Hự.”
Ri Oh ôm tôi chặt hơn lúc nãy. Tôi đã nghĩ mình đã quen với việc được ôm trong vòng tay to lớn của em ấy, nhưng việc được ôm trong vòng tay và việc toàn bộ tầm nhìn đều bị Ri Oh lấp đầy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cảm thấy ngột ngạt vì lồng ngực vạm vỡ đang đè nặng, tôi đặt tay lên vai Ri Oh định đẩy em ấy ra. Chẳng biết em ấy đã hiểu hành động đó như thế nào mà lại hôn tôi lần nữa, tay thì xoa nhẹ lên eo tôi.
…!
Hành động ấy chẳng giống vuốt ve mà trông khá là lóng ngóng. Cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó, bàn tay em lần mò quanh eo rồi luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của tôi. Tôi đã nghĩ em ấy chỉ là một chú chuột to xác chỉ biết mỗi hôn thôi chứ. Ai mà ngờ xem phim tình cảm suốt ngày lại học được mấy thứ này.
“Chờ, chờ một chút…”
Tranh thủ lúc em ấy đang mải mê với phần eo của tôi mà dời môi đi, tôi lại cố gắng đẩy Ri Oh ra lần nữa. Nhưng tôi càng làm vậy thì Ri Oh lại càng bám chặt lấy tôi hơn.
“Anh Soul à… Thêm một chút nữa thôi.”
Một tay Ri Oh ôm chặt lấy tôi, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve eo và bụng tôi như đang dùng một cây chổi nhỏ quét qua. Rồi em ấy bắt đầu cắm răng vào gáy tôi một cách lỗ mãng.
“A, đau.”
“Em xin lỗi.”
Tôi đã tưởng mình đang bị mãnh thú cắn xé.
‘Gi… giật cả mình.’
Cơ thể tôi như lơ lửng giữa không trung trong vòng tay của Ri Oh, run lên bần bật. Ri Oh tưởng tôi run vì sợ hãi nên đã cố dỗ dành tôi bằng cách áp môi lên vết răng hằn lại.
Tôi cứ ngỡ em ấy đã bình tĩnh lại một chút rồi, nhưng có lẽ vẫn chưa kiềm được hưng phấn nên Ri Oh đã nắm lấy áo ngủ của tôi rồi giật mạnh. Em ấy chẳng dùng bao nhiêu sức mà một chiếc cúc áo ở ngực đã bị giật đứt, văng đi mất.
Tách, lạch cạch.
Tiếng chiếc cúc áo rơi xuống sàn rồi lăn đi vang lên, và ngay sau đó sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng.
…
“…Ri Oh à?”
Ri Oh vẫn luôn dính chặt lấy tôi, bỗng dưng ngồi thẳng dậy rồi rời khỏi người tôi.
Rồi em lúng túng kéo lại vạt áo ngủ mà mình vừa giật bung ra, sau đó đứng dậy khỏi giường.
“Em… em ra ngoài hóng gió một lát rồi về.”
“Ơ?”
Dù phản ứng của em ấy có hơi khó hiểu, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Dù em ấy đã chăm chỉ học hỏi về mối quan hệ giữa những người yêu nhau qua phim ảnh, nhưng phim ảnh đâu có giải thích cặn kẽ về những phản ứng của cơ thể khi bị kích thích đâu.
Chắc là do lần đầu trải qua chuyện này nên em ấy mới bối rối như vậy. Hoặc có lẽ em ấy thấy xấu hổ vì không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi đứng dậy khỏi giường rồi níu lấy Ri Oh khi em ấy vừa định bước ra khỏi phòng trọ. Tôi đã định vỗ về và an ủi rằng mọi chuyện đều ổn cả.
Cho đến khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của Ri Oh.
“…Ri Oh à.”
Vẻ mặt đó không giống đang xấu hổ, mà gần như là đang kinh hãi thì đúng hơn.
Tôi sững sờ trước vẻ mặt giận dữ mà mình chưa từng thấy bao giờ, rồi bất giác buông tay đang níu em ấy ra.
“…Xin lỗi.”
Ri Oh không giải thích gì thêm mà cứ thế lao ra khỏi phòng.
‘…Gì thế này.’
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
Tôi không tài nào hiểu nổi. Mà đúng hơn là cú sốc này quá lớn.
Tôi vội chạy sang phía đối diện của căn phòng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, tròn tròn đang lao đi trong bóng tối mờ mịt.
Đó là Ri Oh đã biến thành chuột.
‘Là do tôi… kêu đau nên em ấy giật mình sao?’
Không. Nếu là vì lý do đó thì em ấy đã buông tay ngay khi tôi nói đau rồi. Có khi em ấy còn ôm tôi rồi mè nheo xin lỗi chứ không đời nào bỏ tôi lại một mình như thế này. Phản ứng của Ri Oh không phải xuất hiện lúc em ấy cắn tôi, mà là lúc áo ngủ của tôi bị rách và ngực bị lộ ra.
“…Ha.”
Tôi bật cười một tiếng đầy ngớ ngẩn.
Cứ luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi rồi lao vào tôi như thế. Đến khi thấy cơ thể trần trụi của tôi thì lại nghĩ rằng thế này là không được à? Hôn thì được nhưng tiến xa hơn thì không được sao? Bây giờ tôi chỉ đơn thuần là anh trai thôi à? Một người anh trai chỉ lo cho em ấy ăn, cho em ấy ngủ, và nuôi nấng em ấy thôi sao?
“…Nếu hôn được thì sao lại chỉ là anh trai được chứ.”
Nếu đã vậy thì ngay từ đầu đừng có lại gần tôi làm gì.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ trong đêm nay sao mà đau nhói lạ thường.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂