Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 64
Dù con quái vật cần bị lừa thì không mắc bẫy, nhưng Ri Oh thì lại bị lừa một cách ngoạn mục.
“Em nhớ bộ đồ ngủ của anh có thêm năng lực mới là làm phai nhạt sự tồn tại đúng không? Chắc là do nó đấy. Anh không đi đâu cả đâu.”
“Sau này chúng ta đừng mặc bộ đồ ngủ này nữa.”
“Nhưng dù sao cũng có rồi thì phải mặc chứ.”
“Vậy thì chỉ mặc thôi, đừng dùng kỹ năng nữa.”
“Thế thì còn lý do gì để mặc đồ ngủ nữa.”
“Em không muốn cảm nhận cái cảm giác Soul rời xa em thêm một lần nào nữa đâu.”
“Anh biết rồi. Trước tiên, buông anh ra đã. Em mà ôm chặt như thế thì lưng anh gãy mất.”
Nghe đến chuyện gãy lưng, Ri Oh mới ngoan ngoãn buông tôi ra.
“Kang Ri Oh. Chúng ta đi hẹn hò nào.”
“Thì mình đang hẹn hò còn gì. Hẹn hò trên chiến địa.”
“Không phải cái đó, mà là một buổi hẹn hò thật sự ấy.”
Ri Oh ngây ngô nghe thấy hai chữ hẹn hò liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Chúng ta sẽ đi ngắm xem ở Whiteridge có những cửa hàng nào, ăn gì đó thật ngon rồi lúc về thì mua ít hoa quả.”
“Thế mình có hôn nhau trước quán trọ không anh?”
“Nếu có đèn đường.”
Trong suốt buổi hẹn hò trong thành phố, Ri Oh không hề buông tay tôi ra.
Khác với thành phố cảng có vô số thứ để ngắm nghía trên đường, đường phố Whiteridge không có kẻ lừa bịp hay người làm xiếc. Thay vào đó, nơi đây có rất nhiều cửa hàng bán đồ chơi hoặc trang sức mà tôi chưa từng thấy ở các thành phố và làng mạc trước đây.
Chúng tôi đi dạo quanh các cửa hàng, ngắm nghía mọi thứ rồi tìm một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Khi chúng tôi trở về quán trọ thì bầu trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối.
Whiteridge không có đèn đường, nên khi mặt trời lặn, người ta sẽ treo những chiếc đèn lồng lên tường cạnh cửa ra vào hoặc cửa sổ để thắp sáng xung quanh. Quán trọ cũng không ngoại lệ, có một chiếc đèn lồng được treo ở đó. Ri Oh nhìn chằm chằm vào nó một cách chăm chú rồi nói.
“Hòm đồ.”
Ri Oh lấy từ hòm đồ ra một khúc gỗ chắc chắn và dài hơn cả chiều cao của mình.
Không biết em ấy đã chuẩn bị thứ đó từ khi nào nữa.
“Em làm gì thế?”
“Đợi một chút nhé, Soul.”
Ri Oh cố gắng đóng cọc gỗ xuống trước quán trọ, rồi gỡ chiếc đèn lồng treo trên tường và treo nó lên đỉnh khúc gỗ.
“Ta-da, đèn đường.”
Đúng là đáng yêu thật mà.
“Nếu đã có đèn đường rồi thì đành chịu thôi. Lại đây nào.”
Tôi giữ lấy cổ Ri Oh rồi kéo em về phía mình và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Tôi có thể cảm nhận được đôi môi chạm vào nhau của em đang cong lên thành một nụ cười.
“Giờ thì vào trong thôi.”
“Kể từ buổi hẹn hò thứ hai, chúng ta sẽ hôn sâu….”
“Trong những buổi hẹn hò mà anh biết thì không có chuyện đó đâu.”
Vì ngượng ngùng vô cớ, tôi quay lưng lại với Ri Oh rồi chạy vào trong quán trọ. Ri Oh với đôi chân dài của mình nhanh chóng sải bước theo sát bên cạnh tôi.
Khi đang bước lên cầu thang để về phòng, tôi nghe thấy tiếng hét của chủ quán trọ từ bên ngoài.
“Cái gì thế này! Ai lại cắm cái thứ kỳ quái này trước quán trọ thế!”
- Mình quên béng cái đèn đường rồi.
***
Kể từ ngày hôm sau, tôi và Ri Oh tiếp tục đi săn trên chiến địa.
Mục tiêu là giúp Ri Oh đạt được cấp 200. Khi đi săn ở chiến địa của thành phố cảng với cấp độ phù hợp là 50 mà cấp độ của em ấy đã tăng vùn vụt, nên tôi đã nghĩ rằng việc đạt đến cấp 200 cũng sẽ nhanh thôi, nhưng không ngờ lại tốn thời gian hơn tôi tưởng.
Là do cấp độ của quái vật thấp quá chăng? Nhìn nhóm của Kim Myeong Seok và những người thức tỉnh khác có cấp độ trung bình đã tăng lên khoảng 70 trong lúc đi qua Totgrove, vẫn tiếp tục đi săn một cách suôn sẻ, thì cấp độ phù hợp của Whiteridge chắc cũng tương tự.
“Nếu cấp độ phù hợp của khu vực trước là 50, thì khu vực tiếp theo không phải nên là 100 sao?”
Nhiệm vụ cuối cùng đã ở ngay trước mắt rồi, nếu cứ đặt cấp độ của bãi săn ở mức 70 thì những người thức tỉnh bình thường biết đến bao giờ mới đạt được cấp 100 và nhận được kỹ năng thứ hai đây? Hay là họ không được phép nhận nó?
“Soul, hôm nay mình hẹn hò đi.”
Ri Oh khi sắp có được kỹ năng thứ ba, lại chẳng hề lo lắng chút nào về việc lên cấp, gương mặt em ấy trông thật thản nhiên. Nhìn dáng vẻ thoải mái của Ri Oh khiến lòng tôi cũng theo đó mà bình tâm lại.
Đúng vậy. Không đạt được cấp 200 thì đã sao, không có kỹ năng thứ ba thì chú chuột của chúng ta vẫn mạnh mẽ thế này cơ mà.
“Hôm qua mình cũng hẹn hò rồi mà.”
“Hôm qua cũng hẹn hò, hôm kia cũng hẹn hò, nhưng mà vui mà, đúng không.”
“Thì cũng đúng.”
Sau khi đến Whiteridge, tối nào chúng tôi cũng hẹn hò sau khi đi săn xong. Buổi hẹn hò nói cho oai chứ cũng chỉ là ăn tối, đi dạo trên phố rồi trở về hôn nhau dưới cột đèn đường.
Bà chủ quán trọ ban đầu đã hét lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy cây đèn đường mà Ri Oh cắm, giờ lại bảo rằng nhìn kỹ thì thấy cũng ưng mắt, không những để yên nó ở đó mà còn trang trí thêm cả hoa nữa.
Chắc bà ấy không hề để tâm đến tâm trạng của người phải hôn nhau dưới cái đèn đường giả được trang trí bằng hoa mỗi đêm rồi.
“Vậy thì hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng ở Whiteridge, chúng ta kết thúc việc đi săn sớm một chút nhé? 4 giờ thì sao.”
“Nếu em đạt được cấp 200 trước lúc đó thì anh có hẹn hò với em lâu hơn không?”
“Được.”
Lời vừa dứt, Ri Oh đã lao về phía lũ quái vật. Cái khí thế đáng sợ đó khiến những người thức tỉnh đang đi săn xung quanh cũng phải giật mình lùi lại.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua như thế, và Ri Oh sau một hồi tung hoành đã lon ton chạy về bên tôi.
“Em đạt cấp 200 rồi.”
“Nhanh vậy sao? Nhanh hơn anh tưởng nhiều đấy.”
Hiệu quả của buổi hẹn hò thật đáng kinh ngạc.
“Bây giờ hẹn hò thôi.”
“Trước đó phải kiểm tra kỹ năng mới đã chứ. Là kỹ năng gì vậy?”
Ri Oh viết tên kỹ năng lên tờ giấy mà em ấy đã chuẩn bị sẵn. <Hide>, Khác với lần có Sanctuary, lần này tôi có thể dễ dàng đoán ra được kỹ năng.
“Là kỹ năng ẩn mình à?”
“Em đã nghĩ rằng sẽ tốt biết mấy nếu em vẫn có thể nhìn thấy Soul ngay cả khi sự tồn tại của anh trở nên phai nhạt đi nữa, thế là nó xuất hiện.”
Xem ra chuyện tôi dùng kỹ năng bảo vệ khi đó thật sự là một cú sốc lớn với em ấy.
“Nhưng mà nó bảo chỉ có em mới có thể ẩn mình thôi….”
“Chắc là do anh được xem như một phần của em đấy. Phần mô tả kỹ năng ghi là gì?”
“Được nhìn nhận như thể sự tồn tại đã biến mất khỏi thế gian này. Mỗi phút tiêu hao 100 MP.”
Được cảm nhận như thể sự tồn tại đã biến mất. Quả là một kỹ năng đáng gờm, nhưng tôi không chắc nó có giúp ích gì cho Ri Oh, khi em ấy có thể khiến mọi sự tồn tại trước mắt biến mất thật sự chỉ bằng một cú đấm hay không.
Dù sao thì đây cũng là một kỹ năng khá tốt, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.
“Chúng ta hãy nâng chỉ số ma lực lên 40 thôi.”
“Vâng ạ.”
Các kỹ năng Wind Cutter hay Sanctuary tiêu hao ít ma lực nên chúng tôi vẫn luôn duy trì chỉ số ma lực ở mức 20. Nhưng để có thể sử dụng kỹ năng Hide, một kỹ năng không có thời gian hồi chiêu mà có lượng MP tiêu hao mỗi phút cố định, cùng với các kỹ năng khác thì có một lượng MP tối đa dồi dào sẽ tốt hơn.
Ri Oh đặt chỉ số ma lực ở mức 40 và phân chia phần còn lại cho Sức mạnh, Nhanh nhẹn và Thể lực theo tỉ lệ 5:4:1.
“Giờ thì kiểm tra xem kỹ năng có tác dụng với anh không nào.”
Kết quả kiểm tra cho thấy, kỹ năng Hide chỉ có tác dụng với tôi khi cơ thể tiếp xúc với Ri Oh. Kỹ năng không có tác dụng khi em ấy tiếp xúc với người hay quái vật khác ngoài tôi. Khi đang sử dụng kỹ năng, dù có nói chuyện hay tỏa ra sát khí trong lúc đến gần thì đối phương cũng không hề nhận ra.
“Để dùng được kỹ năng này, sau này em phải dính sát vào Soul mới được.”
Nụ cười rạng rỡ của Ri Oh càng tươi hơn.
Chẳng phải kể cả khi không có kỹ năng này thì em ấy vẫn luôn dính lấy mình đó sao.
Chúng tôi mang theo ba cái xác quái vật đã được xẻ thịt để làm chi phí hẹn hò rồi quay trở lại Whiteridge.
Địa điểm hẹn hò đầu tiên của ngày hôm nay là một cửa hàng bán trang sức và cổ vật.
“Em cứ chọn thoải mái đi. Hôm nay chúng ta sẽ tiêu sạch tiền ở đây rồi mới đi.”
“Soul, anh sao vậy? Có chuyện gì à?”
Thấy tôi luôn tiết kiệm tiền lại nói rằng sẽ tiêu xài phung phí, Ri Oh đã vô cùng ngạc nhiên. Em ấy còn kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.
“Sau khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc và chúng ta trở về Trái Đất thì đồng vàng sẽ trở nên vô dụng thôi. Biết đâu chúng ta có thể mang vật phẩm về Trái Đất được, nên phải đổi tiền thành đồ vật trước đã. Nếu có thứ gì cần thì em cứ chọn đi. Chọn cổ vật ấy, đừng chọn trang sức.”
“Soul muốn có cái gì ạ?”
“Anh đâu có phải ra mặt đối đầu với quái vật nên chẳng cần gì cả.”
Ri Oh lựa chọn cổ vật với một thái độ khá nghiêm túc. Tôi đã nghĩ em ấy sẽ lựa thêm một hai món cho tôi, nhưng có lẽ vì nghĩ đây là món quà tôi tặng nên em ấy chủ yếu chọn những thứ hữu ích cho bản thân.
Trong số đó không có một món cổ vật phòng ngự nào. Dù người ta nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, nhưng có lẽ nào em ấy định quét sạch tất cả trước khi có chuyện cần phải phòng ngự.
“Giờ đi ăn thôi. Đến quán có bánh táo ngon lần trước nhé?”
“A. Đợi một chút, em để quên một chiếc vòng tay rồi. Em đi lấy lại ngay.”
“Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu. Em về ngay, anh đợi ở đây nhé.”
Ri Oh để tôi lại rồi chạy vào trong cửa hàng, sau đó cầm một chiếc vòng tay quay trở ra. Đó là một chiếc vòng mà tôi không nhớ là mình đã mua.
“Cái gì thế kia? Hình như không phải cái mình vừa mua.”
“Là quà tặng ạ.”
Ri Oh cầm lấy tay tôi và tự mình đeo chiếc vòng vào cổ tay cho tôi.
“Em thấy nó có thiết kế giống với chiếc vòng tay mà Soul đã tặng em trước đây nên em mua về.”
“Em lấy tiền ở đâu ra vậy?”
“Em đã đổi nó với một con quái vật mà em giấu trong hòm đồ.”
“…Không phải là quái vật sống đâu nhỉ?”
“Vâng. Là quái vật đã chết ạ.”
May mà em ấy không quẳng một con quái vật sống ra để đòi đổi lấy chiếc vòng tay.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂