Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 63
“Còn 500 mét nữa là đến Whiteridge! Sắp đến nơi rồi!”
Vào ngày thứ ba sau khi bước vào rừng Totgrove, chúng tôi đã đến được Whiteridge.
“Oa a a a! Đến nơi rồi!”
“Sống rồi! Cứ tưởng chết thật rồi chứ.”
Số người thức tỉnh, vốn là hai mươi mốt người không bao gồm tôi và Ri Oh lúc xuất phát, giờ đã giảm xuống còn mười bảy. Thật đáng tiếc khi thiệt hại lớn hơn dự kiến do không thể phòng thủ đúng cách ngay từ đầu.
“Nếu không có hai vị thì có lẽ chúng tôi đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Thực sự cảm ơn hai vị.”
Kim Myeong Seok thay mặt những người thức tỉnh để nói lời cảm ơn. Mặc kệ điều đó, Ri Oh đáp lại với vẻ không quan tâm.
“Bọn tôi phải đi hẹn hò từ bây giờ.”
Tôi thậm chí còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã bị Ri Oh xốc nách mang vào thành phố.
Chuyện lần này sẽ đẻ ra thêm bao nhiêu tin đồn nữa đây.
Oan ức quá.
Whiteridge khác với thành phố cảng mang lại cảm giác thô kệch và xù xì, nó yên tĩnh và gọn gàng. Người đi lại trên đường cũng đông hơn hẳn so với những khu vực khác.
Chúng tôi lấy một phòng tại quán trọ gần khu vực săn bắn nhất.
“A. Mệt quá.”
Dù chẳng làm gì khác ngoài việc bám vào Ri Oh suốt quãng đường di chuyển, nhưng mệt vẫn là mệt. Tôi dang rộng hai tay và nằm ườn ra giường.
Giường ở quán trọ Whiteridge êm hơn giường ở quán trọ thành phố cảng.
“Anh Soul, anh mệt lắm à?”
“Nghỉ một chút. Mười phút thôi. Ba mươi phút thôi.”
“Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hẹn hò để mai cũng được.”
“Ừm ừm.”
“Nhưng mà phải tắm rửa rồi mới được nằm lên giường chứ. Anh Soul đã dạy em là con người thì phải như vậy mà.”
“Mệt quá đi…”
“Vậy để em tắm cho anh nhé?”
Ngay lập tức, tôi bật dậy như một cái lò xo rồi đi về phía phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng Ri Oh đầy tiếc nuối từ sau lưng.
“Để em rửa chân cho anh cũng được. Hồi ở Trái Đất, anh Soul lúc nào cũng rửa chân với đuôi cho em mà.”
“Đó là lúc em còn là chuột.”
“Nếu em biến thành chuột thì anh sẽ cho em rửa chân chứ?”
“Tuyệt đối không.”
Tránh khỏi Ri Oh đang nhắm vào chân mình, tôi rửa tay chân sạch sẽ rồi đi ra.
“Nhiệm vụ di chuyển đã hoàn thành chưa?”
“Rồi ạ. Phần thưởng là một lượng lớn điểm kinh nghiệm.”
“Toàn cho thứ vô dụng.”
Ri Oh ấn ấn vào không trung để hoàn thành nhiệm vụ và chấp nhận nhiệm vụ cuối cùng.
Cuối cùng cũng là cái cuối cùng. Chỉ cần kết thúc cái này là có thể trở về với cuộc sống thường ngày. Tôi không biết liệu cuộc sống thường ngày bị một chiều không gian cao hơn xâm lược có thể gọi là thường ngày được không, nhưng ít nhất thì tôi cũng không cần phải giả vờ làm người thức tỉnh nữa nên lòng cũng thấy nhẹ nhõm.
“Kang Ri Oh.”
“Vâng.”
“Đi hẹn hò thôi.”
“Anh không mệt sao?”
Dù lo lắng cho tôi, Ri Oh vẫn bật dậy khỏi chỗ và đến đứng bên cạnh tôi. Tôi có chút tò mò không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tôi đùa rằng vì mệt nên để lần sau đi.
“Không sao đâu. Đi về rồi nghỉ ngơi cho khỏe là được. Đi thôi.”
“Chúng ta đi đâu đây? Nhà hàng? Vẫn chưa đến giờ ăn cơm…. Vậy thì xem phim?”
Tôi dẫn Ri Oh đang tràn đầy đủ mọi sự kỳ vọng, đến khu vực săn bắn.
“Tada. Hẹn hò ở khu săn bắn.”
“…..”
Ri Oh không bị lừa.
“Đây sao lại là hẹn hò được.”
“Chẳng phải có lần em đã nói mọi khoảnh khắc ở bên cạnh anh đều là hẹn hò sao, em cũng thích mà, hẹn hò ở khu săn bắn.”
“Cái đó thì đúng là vậy nhưng….”
Ri Oh nhìn con quái vật đang chạy đến từ phía xa bằng ánh mắt đầy oán hận. Ánh mắt đó cứ như đang gào lên rằng ‘nếu không có mày thì tao đã có thể có một buổi hẹn hò thật sự với anh Soul rồi’.
“Trước nhiệm vụ cuối cùng, chúng ta phải đạt được cấp 200 và tìm hiểu cả kỹ năng của bộ đồ ngủ đã được cập nhật nữa. Thay vào đó, sau khi hẹn hò xong, chúng ta hãy hôn nhau dưới ánh đèn đường nhé.”
“Ở đây làm gì có đèn đường.”
“Vậy thì đáng tiếc thật.”
Ri Oh trút nỗi oan ức của mình lên lũ quái vật ở khu săn bắn. Dáng vẻ đó hung dữ đến mức, lũ quái vật chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Ri Oh là đã sợ hãi bỏ chạy.
Dù vậy thì trong mắt tôi, em ấy cũng chỉ là một con chuột khổng lồ đang hờn dỗi mà thôi.
“Lại đây. Chúng ta hãy kiểm tra bộ đồ ngủ trước đã.”
Dù tốc độ trưởng thành của Ri Oh có nhanh đến đâu, nhưng cấp 200 lại là một giới hạn khác cần phải vượt qua. Vì không biết sẽ mất bao lâu, nên việc kiểm tra kỹ năng bảo vệ có thời gian hồi chiêu cố định là ưu tiên hàng đầu.
Nhờ việc nâng cấp, thời gian hồi chiêu của kỹ năng bảo vệ đã giảm mạnh từ 240 giờ xuống còn 72 giờ, nên chúng tôi mới có thời gian để kiểm tra hiệu năng. Phải sử dụng kỹ năng ngay bây giờ thì thời gian hồi chiêu mới kịp hồi phục trước nhiệm vụ cuối cùng, nên nếu muốn kiểm tra hiệu năng thì chỉ có thể là bây giờ.
Ri Oh bắt một con quái vật yếu nhất trong số những con quái vật ở khu săn bắn Whiteridge rồi mang đến trước mặt tôi.
“Nhất định phải làm thế này sao?”
“Không sao. Em đã nói là nó có thể phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công nào mà. Anh sẽ không bị thương đâu. Phải biết thời gian duy trì của kỹ năng là bao nhiêu giây thì mới có thể sử dụng kỹ năng trong tình huống khẩn cấp được chứ.”
“Em nhất định sẽ bảo vệ anh để không bao giờ phải dùng đến kỹ năng.”
“Em không thể ở bên cạnh anh 24/7, 365 ngày một năm được.”
“Em làm được mà.”
“Cái đó… thì đúng là vậy. Em làm được thật. Nhưng vẫn phải kiểm tra hiệu năng. Đây là bộ đồ ngủ anh mặc mà không biết hiệu năng của nó thì bực bội lắm.”
“Anh Soul mà bực bội thì không được…..”
Tôi đeo giáp tay vào cả hai cánh tay và cầm lấy chiếc khiên đã chuẩn bị sẵn.
‘Oa. Nặng thật đấy.’
Dù cánh tay run lẩy bẩy, nhưng để kiểm tra hiệu năng của kỹ năng một cách an toàn thì không còn cách nào khác. Lỡ như bị tấn công trước khi kích hoạt được kỹ năng bảo vệ thì cánh tay sẽ bị xé toạc mất.
Tôi đã xác nhận từ trước rằng trong lúc kỹ năng bảo vệ được kích hoạt, mọi đòn tấn công nhắm vào tôi đều sẽ bị vô hiệu hóa, và cả những món đồ phòng ngự hay vật phẩm mang theo cũng sẽ không bị sát thương.
Ri Oh đã thống nhất là sẽ đợi ngay bên cạnh, và nếu chiếc khiên bị vỡ thì sẽ lập tức tách con quái vật ra khỏi tôi. Đề phòng bất trắc, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cả thuốc cao cấp. Lỡ như đòn tấn công của con quái vật xuyên qua được cả khiên và giáp tay rồi tấn công tôi, thì tôi cũng có thể được chữa trị ngay lập tức.
“Em sẽ chỉ đến gần đủ để đầu móng vuốt của nó động nhẹ vào thôi.”
Ri Oh vừa giữ gáy con quái vật vừa rất từ từ tiến lại gần tôi. Cạch. Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật có cánh tay dài chạm vào chiếc khiên.
‘Sử dụng kỹ năng.’
Kỹ năng bảo vệ sẽ tự động được kích hoạt chỉ cần thể hiện ý chí muốn sử dụng kỹ năng. Đây là lần đầu tiên sử dụng sau khi nâng cấp kỹ năng bảo vệ.
Cạch. Cạch.
Con quái vật đang đập vào chiếc khiên thỏa thích đã trở nên hoang mang khi nhận ra đòn tấn công của mình hoàn toàn không có tác dụng.
‘Một…. hai….’
Tôi bắt đầu đếm thầm trong bụng.
Kỹ năng bắt đầu được khoảng 2 giây thì phải. Một cảm giác khó chịu không hiểu tại sao lại bao trùm lấy cơ thể tôi. Cảm giác cứ như đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng hai chân tôi vẫn đang đứng trên mặt đất một cách vững vàng. Có lẽ là do tôi đang sợ hãi vì bị quái vật đe dọa chăng.
‘Ba….’
“Anh Soul…!”
Đúng lúc đó, Ri Oh ném văng con quái vật đang giữ rồi ôm chầm lấy tôi.
Do em ấy chạy đến với tốc độ kinh người nên cú va chạm khá mạnh, nhưng nhờ hiệu quả của kỹ năng bảo vệ mà tôi không cảm thấy chấn động.
“Anh vẫn chưa kiểm tra xong thời gian duy trì mà! Đây là cơ hội cuối cùng để kiểm tra trước nhiệm vụ cuối cùng đó….…”
Cánh tay của Ri Oh đang ôm tôi run lên bần bật khiến tôi không thể nói tiếp được nữa.
“….”
“…Ri Oh à.”
Dù biết rằng tôi an toàn nhưng có lẽ em ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi bị tấn công? Khi tôi từ từ xoa lưng em ấy, Ri Oh lại càng ôm tôi chặt hơn.
“Không sao đâu. Nhìn anh này.”
Tôi nhẹ nhàng dỗ dành Ri Oh đang cố gắng không rời xa tôi, và cuối cùng cũng nhìn được mặt em ấy. Đó là một gương mặt vô cùng sốc. Không, trông còn có vẻ như đang sợ hãi thì đúng hơn.
“Anh Soul…. anh Soul à….”
“Anh không bị thương chút nào cả. Anh thật sự không sao mà.”
Ri Oh mò mẫm vịn lấy lưng tôi như thể để kiểm tra xem tôi có bình an vô sự không. Khi tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, có lẽ là kỹ năng bảo vệ đã kết thúc rồi. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể kiểm tra được thời gian duy trì.
‘Chỉ có cái xác là to ra thôi, chứ chẳng khác gì so với lúc chỉ bằng một nắm tay cả.’
Vào cái ngày khi lần đầu tiên đến nhà tôi, lúc thấy tôi ra ngoài em ấy cũng đã như thế này. Khi em ấy lon ton chạy theo đòi đi cùng, tôi đã cho em ấy vào lồng rồi đi ra ngoài, có vẻ như em ấy đã nghĩ mình bị bỏ rơi. Lúc tôi trở về, tôi đã không biết mình đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy Chít Chít đang nằm úp mặt vào một góc mà khóc.
Tôi vỗ về Ri Oh, hệt như đã từng dỗ dành Chít Chít.
“Sao em lại hoảng hốt thế này, Ri Oh của anh. Anh đã bảo là anh không sao mà?”
“Em đã nghĩ… Soul sắp biến mất.”
“Anh biến mất bao giờ?”
“Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt em, em vẫn thấy hình bóng anh, thế mà lại có cảm giác như Soul không hề tồn tại. Em đã nghĩ anh định bỏ em lại để đi đến một nơi nào đó.”
Nghe Ri Oh nói, tôi chợt nhớ ra một điều. Đó là tính năng ‘Làm phai nhạt sự tồn tại’ được thêm vào kỹ năng bảo vệ sau khi nâng cấp. Chắc đây là tính năng giúp né tránh các đòn tấn công bằng cách đánh lừa lũ quái vật, khiến chúng cảm thấy như thể mục tiêu không có ở đó dù vẫn nhìn thấy bằng mắt thường. Quả là một tùy chọn khá ổn.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂