Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 62
“Tôi hỏi vì thông tin tôi nhận được có vẻ hơi khác so với thông tin mà những người khác nhận được. Không biết anh có biết là trên đường đi sẽ có quái vật tấn công không?”
“Tôi không biết chuyện đó. Có vẻ như thông tin được cập nhật sẽ khác đi nếu đạt được hạng 1, 2 về độ cống hiến cho nhiệm vụ. Trong số những Thức tỉnh giả có lẽ đã đạt được hạng 3 về độ cống hiến thì không có ai nhận được thông tin khác cả….”
Kim Myeong Seok bỏ lửng câu nói như thể đang dò xét tôi. Sau đó, khi thấy tôi không trả lời, anh ta lén lút đổi câu hỏi.
“Không lẽ anh tìm đến đây là để chia sẻ thông tin với tôi sao?”
“Đúng vậy. Mọi người ở đây phải trưởng thành hết mức có thể rồi trở về Trái Đất thì tương lai của Hàn Quốc mới được an toàn.”
“Tôi cũng có cùng ý kiến! Nhiệm vụ của phần hướng dẫn là hợp tác chứ không phải cạnh tranh. Tuy hệ thống khéo léo xúi giục cạnh tranh bằng cách trao nhiều lợi ích hơn cho Thức tỉnh giả hoàn thành nhiệm vụ trước, nhưng thực ra tất cả chúng ta đều cùng một phe.”
Tôi đã chia sẻ thông tin mình có được thông qua Thương đoàn Brown với Kim Myeong Seok. Vẻ mặt của Kim Myeong Seok tối sầm lại khi nhận ra khoảng thời gian mười ngày eo hẹp hơn anh ta nghĩ.
“Đây không phải là lúc để thong thả nữa rồi. Chúng ta phải xuất phát càng sớm càng tốt.”
“Chúng tôi định sáng sớm mai sẽ xuất phát. Anh có muốn đi cùng không?”
“Đáng lẽ đây là việc mà phía tôi phải nhờ vả mới đúng, nhưng như vậy có ổn không ạ? Hai vị không cần sự giúp đỡ của tôi cũng có thể đến nơi an toàn, tôi chỉ sợ lại làm phiền….”
“Như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn thử thách nhiệm vụ cuối cùng với càng nhiều người càng tốt. Nhờ anh tập hợp mọi người trước 8 giờ sáng mai. Tôi sẽ quay lại quán trọ.”
Bỏ lại Kim Myeong Seok đang vui mừng, tôi rời khỏi quán trọ. Tôi đi đến một nơi ngoài tầm mắt của những Thức tỉnh giả rồi bắt chuyện với Ri Oh.
“Ri Oh này. Em mở cửa sổ nhiệm vụ ra rồi xem thử có thấy chỉ dẫn đường không.”
“Cửa sổ nhiệm vụ.”
Ri Oh từ từ nhìn quanh rồi chỉ vào thứ gì đó. Như mọi khi, mắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Có một đường kẻ mỏng trong mờ.”
“Đúng là một chức năng hữu ích. Ít nhất thì sẽ không bị lạc đường. Phải mà biết sớm hơn thì đã tốt rồi, chắc tại chỉ mở cửa sổ nhiệm vụ khi cần nên mới không biết.”
“Dù có mở sẵn cửa sổ nhiệm vụ thì em cũng không biết đâu. Vì em lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi anh Soul thôi mà.”
“…Em nói mấy lời ngượng ngùng này giỏi thật đấy.”
Chúng tôi dành phần còn lại của ngày để chuẩn bị lên đường đến Whiteridge. Ngày hôm sau, khi chúng tôi tìm đến quán trọ có cánh cửa màu xanh lam, Kim Myeong Seok đã đợi sẵn cùng với những Thức tỉnh giả khác.
“Hầu hết những Thức tỉnh giả chưa đạt cấp 50 đều đã từ bỏ nhiệm vụ. Đối với họ, ở lại đây để tăng thêm dù chỉ một cấp còn có lợi hơn là tiếp tục làm nhiệm vụ cuối cùng.”
Đó là một quyết định khôn ngoan. Khi trở về Trái Đất sẽ không thể trưởng thành được nữa, nên so với việc vội vàng làm nhiệm vụ thì việc tăng cấp và phát triển chỉ số sẽ tốt hơn nhiều nếu xét về lâu dài.
Tôi chào hỏi ngắn gọn với Shin Yeong Ho, một người trong nhóm đã từ bỏ nhiệm vụ rồi rời khỏi thành phố cảng. Hai mươi mốt Thức tỉnh giả nối đuôi nhau theo sau tôi.
“Hôm nay anh ấy mặc đồ ngủ kìa. Hôm qua không phải là đang mặc đồ bình thường sao?”
“Chắc là ở nơi không có quái vật thì sẽ không mặc đồ ngủ. Dân chuyên có niềm tin của dân chuyên mà.”
Làm gì có niềm tin nào như thế.
Trước lối vào phía đông của thành phố đã có sẵn năm cỗ xe ngựa. Đó là những cỗ xe ngựa đi đến Totgrove đã được ủy thác cho Thương đoàn Brown từ ngày hôm trước. Kim Myeong Seok chia người cho phù hợp với số lượng xe.
“Từ đây chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ngựa. Mọi người hãy chia thành từng nhóm sáu người rồi lên xe.”
Việc đưa Kim Myeong Seok thường đóng vai trò lãnh đạo của những Thức tỉnh giả đi cùng là một lựa chọn sáng suốt. Nhờ có anh ta mà dù đông người nhưng tình hình đã nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa.
Tôi và Ri Oh lên một cỗ xe ngựa còn trống, chỉ có hai chúng tôi. Kim Myeong Seok đã lén lút định nhập bọn nhưng sau khi nhận lấy ánh mắt của Ri Oh thì đã lùi lại.
Xe ngựa chạy không ngừng nghỉ suốt hai ngày và đã đến được Totgrove.
Đó là một khu rừng rậm rạp với những cái cây cao một cách lạ thường. Không một tia sáng nào có thể lọt qua nên nơi này tối hơn gấp hai, ba lần so với những khu rừng khác mà chúng tôi đã đi qua.
Đúng như lời nhân viên của Thương đoàn Brown đã chỉ dẫn, con đường rất hẹp và bên trong tỏa ra một luồng khí đáng sợ đến mức không ai muốn bước vào dù chỉ một bước.
“Ư ư…”
“Khụ.”
Những Thức tỉnh giả nhăn mặt và rên rỉ.
“Luồng khí kinh khủng thật…. Sát khí? Dù không biết là gì nhưng thật đáng ngại.”
“Không được. Không được vào trong này. Sẽ chết mất.”
“Mọi người hãy bình tĩnh. Đây là trạng thái bất thường ‘Sợ hãi’. Chỉ là nó được cài đặt để cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo khi tiếp cận khu rừng thôi.”
“Hai người kia có vẻ không sao cả.”
“Quả nhiên là hạng 1, 2…. Trạng thái bất thường cỡ này thì chỉ cần dùng cấp độ đè bẹp là được mà.”
Là hiểu lầm thôi. Chỉ là tôi không được đăng ký trong hệ thống nên trạng thái bất thường không có tác dụng với tôi.
“Vì đường hẹp nên chúng ta sẽ di chuyển thành hai hàng! Anh Soul, và người yêu của anh. Hai vị có thể đi đầu được không ạ?”
“Được.”
Khi vị trí của tôi và Ri Oh được quyết định, một cuộc chiến ngầm bằng ánh mắt đã bắt đầu nổ ra giữa những Thức tỉnh giả để giành lấy hàng ngay phía sau. Kim Myeong Seok phải khó khăn lắm mới dỗ dành được họ để xếp thành một hàng dài.
“Anh Soul. Nếu anh thấy bất an thì hãy nắm lấy tay em.”
“Anh không sao.”
“Em thấy bất an lắm, em nắm tay anh được không ạ?”
“Đừng có nói dối.”
Hai giờ trôi qua trong một bầu không khí khá thoải mái. Suốt hai tiếng không có chuyện gì xảy ra, những Thức tỉnh giả vốn đang căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng. Cũng có những người rôm rả trò chuyện về sự kỳ vọng vào nhiệm vụ cuối cùng hay những việc sẽ làm khi trở về Trái Đất.
Đúng lúc đó, Ri Oh đang đi trước tôi một bước, đã dùng tay chặn trước mặt tôi.
“Anh Soul. Cẩn thận.”
“Quái vật à?”
“Vâng.”
Kía á á ák!
Cùng với tiếng kêu rợn người, quái vật xuất hiện từ trong bóng tối. Một bầy quái vật trông giống như những con linh cẩu khổng lồ đã lao ra từ bốn phía và tấn công những Thức tỉnh giả.
“Á á á á á!”
“Là đột kích!”
“Cẩn thận bên phải!”
“Bên trái cũng có quái vật tràn ra!”
Những Thức tỉnh giả đang đứng thành một hàng thẳng đã không thể phòng thủ đúng cách trước những con quái vật tràn ra từ hai bên. Ri Oh đã nhanh chóng triển khai kỹ năng Thánh Địa, nhưng trước đó cũng đã có người bị ‘game over’.
“Wind Cutter.”
“Không được, Ri Oh! Nếu em dùng kỹ năng đó ở đây thì….”
Làn gió sắc bén từ thanh kiếm của Ri Oh được tung ra và bắn về phía trước. Làn gió đó đã quét sạch mọi thứ trong tầm mắt của Ri Oh.
Không chỉ quái vật, mà cả cây cối và đá tảng.
Rầmmmmmmm!
‘Con đường đủ rộng để xe ngựa đi qua’ mà nhân viên chi nhánh thành phố cảng của Thương đoàn Brown hằng mong ước giờ đây đã được hoàn thành.
“Quái vật đang tràn đến từ bốn phía nên Wind Cutter có giới hạn của nó. Em phải di chuyển nhanh và xử lý từng con một!”
“Nhưng nếu em đi một mình thì anh Soul sẽ gặp nguy hiểm…. A. Vậy thì chúng ta đi cùng nhau là được rồi.”
Ri Oh ôm lấy eo tôi rồi nhảy về phía lũ quái vật.
“Oái!”
Cảm nhận được chân mình rời khỏi mặt đất, tôi vội vàng vòng tay qua eo của Ri Oh.
‘Cái gì thế này!’
Trong lúc lũ quái vật còn đang chùn bước vì kinh ngạc trước uy lực của Wind Cutter, cuộc tàn sát đơn phương của Ri Oh đã bắt đầu.
Những người khác cũng là những Thức tỉnh giả cấp cao đang trên đường đến nhiệm vụ cuối cùng, nên họ cũng nhanh chóng thích nghi với tình hình và chiến đấu chống lại lũ quái vật.
Tình hình nhanh chóng được giải quyết.
“T-tình hình đã kết thúc!”
“Chúng ta không biết khi nào quái vật sẽ xuất hiện trở lại! Tôi biết mọi người đã rất ngạc nhiên, nhưng chúng ta sẽ di chuyển ngay lập tức.”
“Tôi sẽ điều chỉnh lại đội hình một chút. Những người bị thương xin hãy qua bên này.”
Sau đó, quái vật vẫn tiếp tục tràn ra. Không biết có phải vì số lượng người quá đông nên dễ bị quái vật phát hiện hay không mà tần suất bị đột kích nhiều hơn dự kiến. Nhưng nhờ những Thức tỉnh giả không hề lơ là cảnh giác và đối phó nhanh chóng sau cuộc đột kích đầu tiên, thiệt hại ngày càng giảm đi.
“Kang Ri Oh. Thả anh xuống. Anh sẽ tự mình đi bộ.”
“Không được. Không biết khi nào quái vật sẽ xuất hiện đâu.”
Lấy cớ phải bảo vệ tôi, Ri Oh không hề buông tay khỏi eo tôi suốt quãng đường di chuyển.
May mắn là, so với tôi đang bị treo lủng lẳng, những Thức tỉnh giả còn thấy kinh ngạc hơn trước Ri Oh, người đang dùng một tay xốc một người đàn ông trưởng thành rồi chạy nhảy khắp nơi quét sạch lũ quái vật.
…..Đây có phải là… may mắn không nhỉ?
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂