Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 61
Vừa giả vờ bình thản hết mức có thể, tôi vừa nghĩ sang chuyện khác rồi kéo gương mặt đang giữ trong tay lại gần.
‘Chỉ là xác nhận thôi mà.’
Chẳng qua là vì hết cớ để viện rồi nên mới phải làm việc cần làm thôi.
Ri Oh với đôi mắt mở to tròn đang dần gần lại phía tôi. Chụt, tiếng đôi môi chạm nhau vang lên cứ như đang chứng minh cho lời quả quyết của Ri Oh rằng ‘anh Soul cũng thích hôn em mà’.
Nhiều cảm xúc đan xen. Dù có ngượng ngùng nhưng đó không phải là cảm xúc tiêu cực.
Chỉ là vô cùng xấu hổ. Là vì đối phương là con trai sao? Không, hình như không phải vậy.
Chỉ là… vì Ri Oh thích tôi bằng một tình cảm quá đỗi trong sáng. Suốt lúc môi chạm môi, nhịp tim đập thình thịch hay thân nhiệt nóng rực cảm nhận được một cách quá sống động khiến tâm trạng tôi trở nên kỳ lạ.
‘Đồ chuột ngốc.’
Tôi cắn nhẹ vào môi dưới của Ri Oh, mang theo một chút hờn dỗi.
…A.
Ri Oh đang mấp máy đôi môi hình tam giác vì nghĩ rằng sau môi dĩ nhiên sẽ là lưỡi, đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hụt hẫng khi tôi chỉ để lại một vết răng rồi lùi ra xa.
Đây là sự trả thù cho việc đã làm tôi giật mình.
“Em định làm cái này với anh 135 lần thật đấy à?”
“…Vậy thì 13 lần??”
Ri Oh không biết mặc cả, đã đưa ra một đề nghị đầy táo bạo.
Cứ như thể chắc chắn rằng tôi sẽ chấp nhận, Ri Oh vội vàng lao tới chìa môi ra như một chú chuột đang cố giành lại quả táo bị cướp mất.
Tôi nghiêng đầu né tránh nỗ lực khen thưởng bậc 2.
“Sao ạ?”
“Đừng làm cái này nữa, chúng ta đi hẹn hò đi.”
“Hẹn hò?”
Trước đề nghị mới, Ri Oh trăn trở. Hôn hay là hẹn hò. Điều em ấy muốn làm ngay lập tức là hôn, nhưng hẹn hò lại có thể dành nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn, nên có vẻ em ấy không thể dễ dàng đưa ra quyết định.
“Hẹn hò mười ba lần?”
“Một lần.”
Em ấy lại bắt đầu suy nghĩ. Ri Oh trăn trở một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định.
“Chúng ta hẹn hò đi ạ.”
“Bất ngờ thật. Anh đã nghĩ em sẽ chọn hôn chứ.”
“Tiếp xúc thân mật cũng quan trọng, nhưng người ta nói phải cùng nhau trải qua thời gian thì mối quan hệ giữa những người yêu nhau mới càng thêm bền chặt. Em muốn làm những việc giống một cặp đôi hơn nữa với anh Soul.”
Nói rồi, Ri Oh lén nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười ẩn ý.
“Với cả, vốn dĩ từ lần thứ hai trở đi, trong lịch trình hẹn hò đã bao gồm cả hôn rồi ạ.”
“Lần đầu anh nghe nói thế đấy.”
“Tại vì anh Soul không biết rõ về hẹn hò mà.”
Vừa được hẹn hò lại vừa được hôn. Ri Oh vui mừng vì cho rằng mình đã đưa ra một lựa chọn vô cùng hợp lý.
Có vẻ em ấy đã không còn nhớ việc 1.356 cái hôn đã trở thành một buổi hẹn hò rồi.
“Khi nào chúng ta hẹn hò đây ạ? Bây giờ luôn?”
“Việc di chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể vì hẹn hò mà trễ nhiệm vụ được.”
“Vậy thì chúng ta đi nhanh lên thôi. Nếu đến sớm thì sẽ có thể hẹn hò lâu hơn.”
Ngay khi ăn xong, chúng tôi tìm đến chi nhánh ở thành phố cảng của Thương đoàn Brown. Vài nhân viên còn nhớ mặt tôi từ vụ giải cứu Thức tỉnh giả đã niềm nở chào đón chúng tôi.
“Có hai cách chính để đi đến Whiteridge ạ. Một cách hơi nguy hiểm nhưng nhanh chóng. Và một cách an toàn nhưng tốn nhiều thời gian.”
“Cách an toàn thì mất bao lâu?”
“Thông thường là một tháng ạ.”
“Còn cách nhanh thì sao?”
“Nếu may mắn thì là bốn ngày. Nếu giữa đường bị quái vật tấn công thì có thể mất từ một tuần đến mười ngày ạ.”
Đối với một người từng sống trong một thế giới mà chỉ cần mười mấy tiếng là có thể đến được nửa bên kia Trái Đất, việc phải di chuyển suốt bốn ngày trời thật là… Tôi nhớ máy bay quá. Hoặc ít nhất là tàu hỏa cũng được.
“Từ đây, mọi người sẽ di chuyển bằng xe ngựa trong hai ngày, sau đó khi đến khu rừng tên là Totgrove thì đi bộ ạ.”
“Bên trong khu rừng không thể di chuyển bằng xe ngựa được sao ạ?”
“Do đặc tính của khu vực, ở Totgrove không thể mở được con đường đủ rộng để xe ngựa đi qua. Mọi người có thể cưỡi ngựa vào nhưng chúng tôi không khuyến khích vì có thể sẽ trở thành mục tiêu của nhiều quái vật hơn.”
“Quái vật xuất hiện nhiều đến mức nếu bị tấn công thì sẽ bị chậm trễ đến mấy ngày luôn sao ạ?”
“Trong khu rừng đó có rất nhiều quái vật đi theo bầy đàn nên các trận chiến thường kéo dài hơn. Trong lúc chiến đấu, quái vật vẫn tiếp tục kéo đến nên một khi cuộc tấn công bắt đầu, nó có thể kéo dài đến mấy ngày.”
Dù vậy thì cũng chỉ là lũ quái vật xuất hiện gần thành phố cảng có cấp độ phù hợp là 50, nên sẽ không phải là đối thủ của Ri Oh. Chỉ cần một chiêu Wind Cutter là có thể quét sạch tất cả, nên việc chúng ồ ạt kéo đến còn tốt hơn là xuất hiện từng con một.
Chỉ là tôi lo lắng không biết có bao nhiêu Thức tỉnh giả có thể đến được khu vực làm nhiệm vụ cuối cùng.
“Vì vậy nên thời gian di chuyển trung bình mới tăng lên từ một tuần đến mười ngày. Dĩ nhiên, đây là giá trị trung bình được khảo sát trên những người đến nơi an toàn.”
“Khi đến khu rừng rồi thì cứ đi theo con đường là được phải không ạ?”
“Chúng tôi có một tấm bản đồ ghi chi tiết lộ trình đến Whiteridge. Trên đó có ghi cả đặc điểm của những con quái vật sinh sống ở khu vực lân cận. Chỉ tốn 10 vàng thôi ạ. Quý khách có muốn mua không?”
Tôi vừa mua tấm bản đồ đắt đến chảy nước mắt vừa hỏi câu cuối cùng.
“Không biết các vị có biết những người ngoại lai với mái tóc đen đang ở đâu không ạ?”
“Ở ngay bên trái lối vào phía đông có một quán trọ cũ. Hầu hết họ đều ở trong quán trọ đó. Cửa của nó màu xanh lam nên sẽ dễ thấy ngay thôi ạ.”
“Cảm ơn ạ.”
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm Thương đoàn Brown của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của quý khách.”
Tôi tìm đến quán trọ với ý định sẽ đưa càng nhiều Thức tỉnh giả đến Whiteridge càng tốt.
“Nhất định phải đi cùng những người khác sao ạ? Em muốn đi du hành cùng với anh Soul, chỉ hai chúng ta thôi.”
“Phải như vậy thì mới có thể cứu sống được càng nhiều Thức tỉnh giả càng tốt để cùng nhau làm nhiệm vụ cuối cùng chứ.”
“Anh lo rằng một mình em không thể hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng sao?”
“Nếu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì có thể nhận được phần thưởng tốt tương xứng mà. Anh muốn càng nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn càng tốt.”
“Tại sao ạ?”
“Như vậy thì dù cho cuộc xâm lược có bắt đầu, Trái Đất vẫn sẽ được an toàn. Nếu những người khác quá yếu, có thể mỗi ngày em sẽ phải một mình chạy đôn chạy đáo đi bắt quái vật đấy.”
“Vậy thì thời gian ở bên cạnh anh Soul sẽ giảm đi nhỉ? Thế thì không được. Chúng ta hãy giúp những người khác nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn đi ạ.”
Trước quán trọ có cánh cửa màu xanh lam ở phía trước lối vào phía đông, có một người đàn ông đang đứng cầm một tấm biển lớn. Trên đó có hình một con quái vật đã chết và một người đang ngủ, giữa chúng có một mũi tên chỉ về hai phía.
Khi chúng tôi đến gần, vẻ mặt của người đàn ông cầm tấm biển sáng lên. Ông ta được cho là chủ quán trọ, chỉ vào hình con quái vật đã chết rồi giơ ba ngón tay ra. Có vẻ như điều đó có nghĩa là nếu mang đến ba xác quái vật thì có thể thay cho tiền trọ một đêm.
‘Đúng là chặt chém mà.’
Nhưng dù sao thì như vậy vẫn còn hơn là phải cố gắng bán những cái xác quái vật chưa được xẻ thịt để kiếm tiền trọ trong một thế giới bất đồng ngôn ngữ.
Khi tôi dùng tay làm dấu X, người đàn ông liền quay đi không chút lưu luyến rồi đi lảng vảng quanh lối vào phía đông để tìm những người ngoài khác. Tôi cũng nhìn quanh với ý định hỏi những Thức tỉnh giả xem Kim Myeong Seok đang ở đâu.
Dù không mặc bộ đồ ngủ, mọi người vẫn nhận ra tôi và xì xào bàn tán. Chính xác hơn thì có lẽ không phải là họ nhận ra tôi, mà là Ri Oh cao trên 1 mét 9 và có gương mặt đẹp trai đến mức sánh ngang với các nhân vật trong game.
“Anh Soul!”
Đúng lúc tôi đang định đi tìm thì người đó đã phát hiện ra tôi trước và chạy tới.
“Xin chào.”
“Anh đã tìm đến đây rồi. Cảm ơn anh.”
Kim Myeong Seok định đưa tay ra bắt tay tôi nhưng rồi lại để ý đến Ri Oh và lập tức rụt tay lại. Tôi bỏ qua những lời chào hỏi rườm rà và đi thẳng vào vấn đề chính.
“Tôi muốn trao đổi về nhiệm vụ tiếp theo, không biết bây giờ có thể nói chuyện một lát được không?”
“Nếu là anh Soul thì lúc nào chúng tôi cũng chào đón. Mời anh đi lối này.”
Chúng tôi di chuyển đến phòng trọ mà Kim Myeong Seok đang ở và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Nếu là nhiệm vụ tiếp theo…. thì đó là nhiệm vụ yêu cầu di chuyển đến khu vực cuối cùng và chờ đợi nhiệm vụ cuối của phần hướng dẫn. Anh Soul cũng nhận được nhiệm vụ giống vậy sao?”
“Vâng. Không biết anh có biết cách đi đến Whiteridge không?”
“Thì cứ đi theo sự hướng dẫn của nhiệm vụ như mọi khi là được thôi ạ.”
Đây lại là chuyện gì nữa. Lẽ nào nhiệm vụ còn chỉ đường nữa hay sao?
Phải rồi, nếu không có hệ thống hướng dẫn như vậy thì những Thức tỉnh giả không thể tìm đến thương đoàn để hỏi đường hay mua bản đồ sẽ không thể tìm đến đúng khu vực làm nhiệm vụ được.
Chắc hẳn là có một thiết bị chỉ đường đến nhiệm vụ tiếp theo, giống như mũi tên hướng dẫn cho người mới chơi trong game vậy. Chỉ là mắt của một người chưa thức tỉnh như tôi không nhìn thấy được mà thôi.
“Phương hướng mà hệ thống chỉ là bên nào vậy ạ?”
“Cửa sổ nhiệm vụ.”
Thay vì trả lời ngay, Kim Myeong Seok triệu hồi cửa sổ nhiệm vụ và nhìn quanh. Có vẻ như việc chỉ đường chỉ được kích hoạt khi đang triệu hồi cửa sổ nhiệm vụ.
“Là hướng đó ạ.”
Câu hỏi của tôi đáng lẽ phải nghe rất kỳ lạ, nhưng Kim Myeong Seok không hề tỏ ra nghi ngờ chút nào mà chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Đúng như dự đoán, đó là hướng đi đến Totgrove.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂