Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 60
Lúc tôi mới rơi xuống khu vực hướng dẫn, ngay cả người quản lý cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.
Ngay cả khi tôi trơ trọi một mình trên cánh đồng, hay cả lúc tôi đấu khẩu với người quản lý về việc có triệu hồi cửa sổ trạng thái hay không, sự thật về việc tôi đến đây do một lỗi hệ thống vẫn chưa bị bại lộ.
Người quản lý chỉ phát hiện ra lỗi ngay sau khi kiểm tra giấy tờ. Nói cách khác, dù có bao nhiêu người quản lý chiều không gian đi nữa, nếu họ không trực tiếp xem xét giấy tờ thì sự thật về việc một người chưa thức tỉnh như tôi đang đóng giả làm Thức tỉnh giả và đi lại ở nơi này sẽ không bị phơi bày.
Tên của tôi, thứ mà cả hệ thống lẫn những người quản lý khác đều không biết, lại được ghi một cách hiên ngang trên cửa sổ nhiệm vụ, điều này chỉ có thể dẫn đến kết luận rằng người đã ghi phần thưởng chính là người quản lý khu vực của chúng tôi.
‘Người quản lý trông không có vẻ gì là định sửa lỗi.’
Nếu ví khu vực hướng dẫn này như một trò chơi, thì tôi là một khối lỗi khổng lồ còn người quản lý là người chịu trách nhiệm. Nhưng thay vì sửa lỗi, người quản lý lại mặc kệ, bảo tôi cứ tự mình đi lại.
Lý do thì tôi không biết. Có thể là vì việc tôi đến đây là một lỗi lớn khó giải quyết, hoặc cũng có thể là vì nếu chuyện phát sinh ra lỗi này bị bại lộ thì chính bản thân người quản lý sẽ bị tổn hại.
‘Biết đâu… người quản lý trực tiếp quản lý cửa sổ nhiệm vụ thì sao?’
Nếu vai trò của người quản lý là chỉ định nhiệm vụ và phần thưởng phù hợp cho các Thức tỉnh giả, thì tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay đều có thể được giải thích.
Nhìn việc Người quản lý cho mình kỹ năng bảo vệ rồi đưa ra cả cách cường hóa nó, chẳng phải là anh ta muốn đưa mình trở về Trái Đất một cách an toàn và lặng lẽ hay sao.
‘Ra là có ý định che giấu việc trò chơi mình phụ trách phát sinh lỗi đây mà.’
Vì đã thả lỗi vào một trò chơi vốn đang bình thường, nên chắc hẳn Người quản lý đã mong mình sẽ đi lại trong yên lặng rồi biến mất mà không gây ra bất cứ sự cố nào.
Mình không biết lý do tại sao ngài ấy lại định đưa mình về thay vì giết đi. Cũng có thể là do lỗi này quá nghiêm trọng nên không còn lựa chọn nào khác để giải quyết.
Dù sao đi nữa, nếu Người quản lý có ý đồ riêng, và nếu điều đó đang ảnh hưởng tích cực đến tiến trình của nhiệm vụ….
Thì mình đành phải tận dụng một cách biết ơn thôi.
“Anh Soul? Sao thế ạ?”
“Lời em nói đúng rồi. Người chọn phần thưởng đó hẳn là Người quản lý mà chúng ta đã gặp lúc ấy. Người quản lý đang theo dõi chúng ta.”
“…Anh Soul ư?”
Vẻ mặt của Ri Oh sa sầm lại một cách đáng sợ.
“Không phải mình anh, mà là chúng ta.”
“Dám cả gan theo dõi anh Soul. Em sẽ giết hắn.”
Ri Oh bật dậy khỏi chỗ rồi vung nắm đấm vào không trung.
“Không sao đâu. Giờ thì không có ở đây.”
“Thật ạ?”
“Ừm. Có vẻ ngài ấy chỉ theo dõi khi chúng ta không để ý thôi.”
Ri Oh tin sái cổ lời giải thích qua loa của tôi. Tôi đợi đến khi Ri Oh bình tĩnh lại rồi mới hỏi câu tiếp theo.
“Nếu nâng cấp bộ đồ ngủ thì sẽ thế nào?”
“Thời gian hồi chiêu giảm xuống còn 72 tiếng ạ.”
“Oa, giảm nhiều thật đấy.”
“Và thời gian duy trì kỹ năng tăng lên một chút, đồng thời sự tồn tại cũng trở nên mờ nhạt hơn.”
“Sự tồn tại? Không có giải thích nào chi tiết hơn à?”
“Không có ạ. Đây là tất cả rồi.”
Lời giải thích cứ như được viết dở dang vì phiền phức vậy. Người quản lý, ngài xử lý công việc theo kiểu này có được không đấy?
“Chi tiết thế nào chắc phải tự mình kiểm tra mới biết được.”
“Nhưng muốn kiểm tra thì anh Soul phải bị tấn công mà.”
“Đúng vậy.”
“Không cần kiểm tra đâu ạ. Em sẽ bảo vệ anh để cả đời này anh không bao giờ phải dùng đến kỹ năng đó.”
“Nếu đã định như thế thì ngay từ đầu em không nên đặt kỹ năng vào bộ đồ ngủ của anh.”
“Nhưng mà… là để phòng cho những trường hợp không biết trước được ạ….”
“Vậy thì chúng ta hãy kiểm tra hiệu năng của bộ đồ ngủ để phòng cho những trường hợp không biết trước được đi.”
Không còn lời nào để phản bác, Ri Oh bèn dùng dĩa chọc mạnh vào miếng táo hình con thỏ đáng thương.
“Em đã nhận được nhiệm vụ mới chưa?”
“Rồi ạ. ‘Hãy di chuyển đến khu vực cuối cùng, thành phố Whiteridge, để tiến hành nhiệm vụ cuối cùng của phần hướng dẫn.’ Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau mười ngày nữa, và nội dung chi tiết sẽ được cập nhật vào lúc đó.”
“Nhiệm vụ cuối cùng??”
Có lẽ vì là phần hướng dẫn nên dù cảm giác mới làm vài nhiệm vụ thôi mà đã là cuối cùng rồi. Cảm giác vừa mừng vừa tiếc? Tiếc nuối ư? Tôi chẳng hề cảm thấy gì cả. Nghĩ đến việc sắp từ một người chưa thức tỉnh duy nhất trở thành một trong số những người chưa thức tỉnh chiếm phần lớn nhân loại, tôi vui đến sắp khóc luôn đây này.
“Trông anh vui quá nhỉ.”
Ri Oh ghen tị với cả nhiệm vụ bằng một giọng hờn dỗi.
“Lát nữa chúng ta tìm hiểu xem đến Whiteridge bằng cách nào nhé. Nếu tính cả thời gian di chuyển thì mười ngày có khi lại ngắn đấy. Mất công đến tận đây rồi mà không kịp giờ làm nhiệm vụ rồi thất bại thì không được, nên chúng ta phải đến đó trước để chuẩn bị và luyện cấp nữa….”
“Anh Soul.”
“Hửm, sao thế, để anh gọt thêm cho em quả táo nữa nha?”
“Không phải chuyện đó. Trước khi bàn đến nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta vẫn còn một việc cần phải kết thúc mà.”
“Việc cần kết thúc?”
Ri Oh cười toe toét. Cái cậu nhóc này có biết mình đẹp trai đến mức nào mà lại cười như thế này không. Nụ cười rạng rỡ có thể làm tan chảy cả kẻ thù không đội trời chung không hiểu sao đối với tôi lại có vẻ đáng ngại.
“Bây giờ là giờ khen thưởng.”
“Khen thưởng… giờ?”
Thấy em ấy im lặng cho qua nên tôi đã nghĩ lần khen thưởng này sẽ được bỏ qua bằng nụ hôn ngón tay rồi chứ. Ra là cậu đang chờ thời cơ thích hợp hả, Kang Ri Oh.
“Hôm qua hôn rồi còn gì.”
“Cái đó không phải là khen thưởng mà chỉ là hôn thôi. Vả lại đó là hôn gián tiếp mà.”
Tuy không sai lời nào, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác bị lừa.
“Với cả anh Soul cũng thích hôn em mà, đúng không.”
“Cái gì?”
Nụ cười của Ri Oh bừng sáng gấp đôi ngày thường. Vẻ đáng ngại càng thêm đậm nét trên gương mặt đang cười hớn hở.
“Em…. đêm qua vẫn còn thức đúng không.”
“Vâng.”
“…..”
Hay là mình trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhỉ.
“Em còn chưa kịp nói anh làm cho em mà anh Soul đã hôn em trước rồi nên em vui lắm. Sau này anh cũng hãy thường xuyên làm thế nhé.”
“Anh không có!”
“Nhưng anh đã định làm mà.”
“Nhưng anh đã làm đâu.”
“Vậy thì bây giờ làm cho em đi.”
Ri Oh không bỏ cuộc mà kiên quyết chìa môi về phía tôi.
“Hôm qua bắt được bao nhiêu quái vật mà đòi hôn hết từng đấy!”
“1,356 con ạ.”
Trong lúc đó mà em còn đếm được à?
“Không được. Anh không làm được đâu.”
“Sao lại không được ạ?”
“Hôn cả nghìn lần thì làm thế nào được!”
“Một nghìn ba trăm năm mươi sáu lần.”
“Nước chảy đá mòn, cho dù chỉ là mấy cái mổ chóc chóc của một con chuột đi nữa, nhưng mà hôn cả nghìn lần thì miệng anh cũng thủng mất.”
“Miệng vốn dĩ đã có lỗ rồi còn gì ạ?”
“Môi của anh sẽ tấy lên mất!”
Tôi khoanh tay hình chữ X, dựng lên một bức tường giữa tôi và Ri Oh. Dù là để bảo vệ đôi môi của mình, tôi cũng tuyệt đối không thể chấp nhận giờ khen thưởng lần này.
“Anh Soul….”
Ri Oh tỏ ra bối rối như thể cánh tay tôi là một bức tường dày và vững chắc vậy. Dù biết rằng chỉ cần em ấy muốn thì có thể gỡ ra bằng một ngón tay, nhưng nhìn dáng vẻ bồn chồn không yên của em ấy, lòng tôi lại mềm đi.
Khi tôi lén hạ tay xuống, Ri Oh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là một cậu nhóc đơn giản.
“Vậy thì chúng ta hãy nâng mức khen thưởng lên bậc 2 và giảm số lần xuống. 135 lần khen thưởng bậc 2. Thấy sao ạ?”
“Khen thưởng bậc 2?”
Đó là cái gì. Lẽ nào là nói đến việc hôn trong hình dạng con người?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, gương mặt Ri Oh đã ghé sát lại gần, và chụt, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên tôi không quá ngạc nhiên.
Cho đến khi có thứ gì đó nóng hơn và mềm hơn cả môi đang cố chen vào.
“Áá!”
Vì quá bối rối, tôi đã vung nắm đấm hết sức. Bốp. Nắm đấm yếu ớt của một người chưa thức tỉnh va vào vai của Thức tỉnh giả được cho là đứng hạng 1.
“X-xin lỗi. Do anh giật mình quá….”
“Ui da.”
Ri Oh ôm lấy vai rồi lùi lại như thể bị gãy xương. Rồi em ấy lén tựa đầu vào vai tôi.
“Đau quá, anh Soul à.”
Trước thái độ trơ trẽn của Ri Oh, cảm giác ngạc nhiên và bối rối của tôi biến mất, chỉ còn lại một trận cười nhạt.
“Đừng có nói dối. Thậm chí còn chẳng thấy nhột nữa là.”
“Vai em không đau, nhưng tim em đau. Tim em đập nhanh quá.”
Không cần nói tôi cũng cảm nhận được trái tim của Ri Oh đang đập nhanh như muốn nổ tung. Cũng đâu phải đã hôn nhau, chỉ là lưỡi lướt qua môi thôi mà đã có phản ứng thế này. Như vậy thì người giật mình đến mức vung nắm đấm như tôi biết phải làm sao….
“Người suýt bị hôn là anh đây, mà ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng em mới là người bị hại ấy.”
Tôi gỡ Ri Oh đang dụi đầu vào vai tôi cọ cọ như một chú chuột làm nũng ra rồi áp hai tay lên má em ấy. Làn da tiếp xúc với lòng bàn tay nóng như bị bỏng.
Quan sát gương mặt đẹp trai ở khoảng cách gần thế này làm tôi nhớ lại nụ hôn dùng để phán đoán cảm xúc thất bại đêm qua. Lúc đó tôi đã viện cớ là đối phương đang ngủ để cho qua. Hôm nay phải viện cớ gì đây?
“Anh Soul. Anh không thích khen thưởng bậc 2 ạ?”
“…Cái này sao lại là bậc 2 được. Đối với anh, hôn ở dạng người cũng đã là khen thưởng bậc 3 rồi.”
Lẽ nào mình bị lây của Ri Oh rồi sao. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi ấn mạnh hai bên má, miệng của Ri Oh bèn mở ra thành hình tam giác. Người đẹp trai thì dù có bị véo mặt vẫn đẹp trai nhỉ.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂