Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 59
Những lần hôn nhau trước đây đều là lúc tính mạng của tôi còn chưa được đảm bảo, nên không đủ để dùng làm cơ sở phán đoán tình cảm.
Đặc biệt là trong trường hợp này, một nụ hôn từ tôi dành cho Ri Oh sẽ giúp ích cho việc phán đoán hơn là từ Ri Oh dành cho tôi, vậy mà ban ngày hôm nay tôi cũng chỉ có thể hôn gián tiếp mà thôi.
Tôi trăn trở trong im lặng, rồi từ từ đưa đầu mình lại gần phía Ri Oh.
“…..”
Hơi thở thoát ra từ khe hở của đôi môi đang hé thành hình tam giác nhỏ phả nhẹ lên da tôi.
‘….Mình đang làm cái trò gì với một người đang ngủ thế này. Tỉnh táo lại đi, Kang Soul.’
Bừng tỉnh, tôi vội vàng quay đầu đi.
Nếu là Ri Oh thì chắc hẳn em ấy sẽ thích bất cứ điều gì tôi làm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được phép hôn người đang ngủ mà không có sự đồng ý.
Với tư cách là một người có tri thức, đừng làm vậy, Kang Soul, tỉnh táo lại nào, Kang Soul!
“Mình điên rồi, điên thật rồi.”
Tôi ngả người ra sau hết mức có thể để tạo khoảng cách với Ri Oh. Có lẽ là do tôi cử động quá đột ngột chăng. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc rời đi nên trống trải, Ri Oh lơ mơ cựa mình rồi nghiêng người về phía tôi.
“A!”
Chẳng kịp né tránh, cả người Ri Oh đã đổ ập lên tôi.
‘Nặng quá…!’
Tìm lại được hơi ấm, Ri Oh ôm chầm lấy tôi như thể sẽ không bao giờ buông ra lần nữa. Cái ôm còn chặt hơn lúc nãy rất nhiều.
Dù có hơi ngột ngạt nhưng kinh nghiệm cho tôi biết rằng một khi đã bị Ri Oh đang ngủ ôm lấy thì không thể nào thoát ra được.
‘Đành bỏ cuộc mà ngủ thôi.’
Tôi nhắm mắt lại trong khi bị Ri Oh đè lên người.
Cảm nhận nhịp tim không rõ là của ai, tôi cứ thế rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
***
“Chào buổi sáng.”
Vừa mở mắt ra, Ri Oh đã chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay cũng như mọi khi, một bàn ăn sáng do chính tay em ấy chuẩn bị đã được dọn sẵn.
Tuy chỉ là lấy bánh mì và mứt ra, rồi xin được món súp từ nhà ăn ở tầng một, nhưng nghĩ đến cảnh Ri Oh bất đồng ngôn ngữ với chủ quán trọ, phải một mình đi xuống, dùng tay chân khoa chân múa tay để xin đồ ăn là tôi lại thấy em ấy thật đáng khen.
“Hôm nay em còn xin được cả sữa nữa này.”
“Cảm ơn em. Anh sẽ ăn ngon miệng.”
Ri Oh phết bơ và mứt lên bánh mì, rót sữa vào ly rồi đặt trước mặt tôi. Còn bản thân Ri Oh thì có vẻ không mấy hứng thú với bánh mì hay súp, em ấy chỉ cắt quả táo thành hình lục giác rồi ăn.
“Đưa anh quả táo đó đi.”
“Vâng.”
Dù tôi chỉ buột miệng nói một câu nhưng Ri Oh không chút do dự mà đưa cả quả táo mình đang ăn dở cho tôi.
Để đáp lại quả táo hình lục giác, tôi lấy một quả táo mới gọt thành hình con thỏ rồi đưa cho Ri Oh.
“Đây. Em ăn cái này đi.”
“Táo do Soul gọt cho…!”
Ri Oh bỏ tọt miếng táo hình thỏ vào miệng trong một miếng, dù miếng táo đó có kích cỡ mà lúc còn là chuột em ấy phải gặm trong năm phút. Nhìn phản ứng và thái độ của em ấy thì có vẻ như em ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện tôi đã định làm đêm qua.
‘May quá.’
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi ngắn rồi bắt đầu bữa sáng của mình.
Bánh mì và súp nóng hổi cực kỳ ngon.
“Hôm qua sau khi đợt quái vật kết thúc, em đã kiểm tra cửa sổ nhiệm vụ chưa?”
“Em đã đợi để chúng ta cùng kiểm tra.”
“Chứ không phải là do em không quan tâm à?”
“Soul hiểu em quá rõ mà.”
Ri Oh triệu hồi cửa sổ nhiệm vụ ra để kiểm tra. Ánh mắt của Ri Oh đang lướt từ trên xuống dưới khoảng không bỗng dừng lại ở một điểm.
“Độ cống hiến cho nhiệm vụ Đợt Quái vật đã được cập nhật rồi.”
“Là bao nhiêu?”
“11,856.”
Dù không có gì để so sánh nhưng tôi vẫn biết đây là một con số khá cao. Số lượng quái vật mà Ri Oh đã quét sạch tại hiện trường, và số lượng Thức tỉnh giả thập tử nhất sinh được em ấy cứu sống, nếu với tất cả những điều đó mà độ cống hiến không đứng hạng nhất thì thật là vô lý.
“Không có chỉ số hay bảng xếp hạng của người khác à?”
“Có ghi là ‘Hệ thống xếp hạng không được áp dụng trong phần Hướng dẫn’ ạ.”
Nghĩa là sau khi phần hướng dẫn kết thúc thì hệ thống xếp hạng sẽ được áp dụng sao?
“Còn phần thưởng thì sao?”
“Chờ một chút, nó báo là phần thưởng đang được cập nhật.”
“Bình thường trước khi nhận thưởng đều phải cập nhật thế này à?”
“Em không biết. Em cũng mới thấy lần đầu.”
Chẳng lẽ phần thưởng thay đổi tùy theo độ cống hiến nên mới mất thời gian sao? Có lẽ vì độ cống hiến của Ri Oh cao hơn gấp mấy lần so với các Thức tỉnh giả khác, nên hệ thống đang tìm kiếm một phần thưởng tốt hơn tương xứng, thành ra việc cập nhật mới bị chậm trễ.
Có vẻ như một cửa sổ mới đã hiện ra, Ri Oh nhấn nhấn vào khoảng không. Rồi em ấy quay lại nhìn tôi với vẻ hoang mang.
“Phần thưởng kỳ lạ xuất hiện rồi.”
“Phần thưởng kỳ lạ?”
Tôi nhìn vào nơi mà Ri Oh vừa nhìn lúc nãy nhưng chẳng thấy gì cả. Ri Oh không trả lời ngay mà nhăn mặt.
“Sao thế em?”
“Cường hóa bộ đồ ngủ của Kang Soul.”
“Cái gì?”
“Đó là phần thưởng của em.”
“….Cái gì?”
Cả Ri Oh và tôi đều không nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau một lúc.
Đây là một phần thưởng hoàn toàn không thể ngờ tới. Thà rằng nó cho một lọ thuốc còn hơn, chắc cũng không khiến tôi hoang mang đến mức này.
‘Mình… không bao giờ thoát khỏi kiếp mặc đồ ngủ được sao?’
Cái ý nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ không thể thoát khỏi thân phận tự nguyện mặc đồ ngủ khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Nếu đã ghét như vậy thì cứ cởi ra là được, nhưng nhận được một vật phẩm tốt như thế này mà không sử dụng thì thật bất lịch sự với nhà phát triển game.
Dĩ nhiên đây là thực tại chứ không phải trò chơi. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng không thể từ bỏ bộ đồ ngủ. Dù Ri Oh có mạnh đến đâu thì tai nạn cũng có thể xảy ra trong chốc lát, và nếu có một vật phẩm có thể phòng bị hoàn hảo cho ‘chốc lát’ đó, thì dù có phải muối mặt cũng nên dùng.
‘Ể? Khoan đã….’
Trong lúc đang đau khổ về tương lai phải mặc đồ ngủ, một thắc mắc chợt lóe lên trong đầu tôi. Có một điểm kỳ lạ trong phần thưởng nhiệm vụ của Ri Oh.
‘Tại sao lại có ghi tên mình?’
Nghĩ lại thì, vật phẩm trong khu vực này không thể thuộc về tôi được. Bởi vì về nguyên tắc, tôi, Kang Soul, không hề tồn tại trong khu vực hướng dẫn.
‘Nếu thế giới này nhận định mình là một phần của Ri Oh, thì cho dù người mặc bộ đồ ngủ là mình đi nữa, quyền sở hữu vẫn phải thuộc về Ri Oh.’
Thế nhưng, theo lời của Ri Oh thì cửa sổ hệ thống đã nhận định chủ sở hữu của bộ đồ ngủ là tôi. Điều đó có nghĩa là thế giới này đang công nhận Kang Soul là một cá thể riêng biệt với Kang Ri Oh, không phải sao?
‘Chắc không có gì sai sót đâu nhỉ.’
Cái ‘lỗi’ mà họ nói là không có cách nào giải quyết không thể nào đột nhiên được xử lý rồi.
Người hoàn thành nhiệm vụ là Ri Oh mà phần thưởng lại dành cho tôi là chuyện vô lý, và việc hệ thống bắt đầu nhận diện tôi và Ri Oh là hai cá thể riêng biệt cũng vô lý nốt.
“Em chắc chắn trên phần thưởng có ghi tên anh không? Không phải là Kang Ri Oh hay Kang Chít Chít à?”
“Chắc chắn ạ. Có ghi rõ là ‘Cường hóa bộ đồ ngủ của Kang Soul’.”
Nếu em ấy nói dối để nhường vật phẩm cho tôi thì đến nước này hẳn đã trả lời là ‘Thật ra em nói dối đấy’. Nhưng Ri Oh chỉ đang trừng trừng nhìn vào khoảng không có cửa sổ nhiệm vụ với đôi mắt rực lửa. Cứ như một người đang sôi sục giận dữ.
Chắc không phải em ấy bất mãn vì bị tôi cướp mất phần thưởng đâu. Tôi cũng đã đoán được sơ sơ lý do.
“Hay là em tức giận vì cửa sổ hệ thống gọi tên anh?”
“Sao anh biết?”
Đôi mắt Ri Oh mở to tròn.
Tôi chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại đúng.
“Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà cũng nổi giận thì phải làm sao đây. Ai gọi tên anh em cũng định nổi giận hết à?”
“Em biết là mình không thể độc chiếm cả cái tên của Soul. Nhưng việc người quản lý gọi tên Soul thì em không thích chút nào. Tên đó, ngay từ đầu ánh mắt hắn nhìn Soul đã rất đáng ngờ rồi.”
“Người quản lý?”
“Chắc chắn là hắn đang có ý định hãm hại Soul. Hoặc là hắn thích Soul. Dù là bên nào thì cũng chẳng lành.”
Đánh giá quá ư là hai thái cực nên tôi chẳng biết phải tin bên nào.
“Tại sao em lại nghĩ người ghi phần thưởng nhiệm vụ là người quản lý? Cũng có thể là phần thưởng được ghi trong hệ thống được phát ngẫu nhiên mà.”
“Thì tại vì trong số những người có liên quan đến khu vực hướng dẫn, người duy nhất biết tên Soul chỉ có người quản lý mà chúng ta gặp lúc đó thôi.”
“…A!”
Trong câu trả lời cho câu hỏi tôi buột miệng hỏi ra lại có lời giải đáp cho thắc mắc lúc nãy. Tôi vỗ hai tay vào nhau như một người vừa có một giác ngộ to lớn.
‘Phải rồi. Người duy nhất biết đến sự tồn tại của mình là người quản lý.’
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂