Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 58
Ri Oh không biết sự thật đó, lại tỏ vẻ tủi thân ra mặt mà thì thầm.
“Em chỉ muốn cho anh thấy những mặt tốt thôi mà cứ ghen tuông mãi. Nghe nói thế này là hèn lắm. Lỡ Soul không nghĩ em là một người chồng tốt nữa thì phải làm sao?”
“Chúng ta còn chưa phải người yêu mà em đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi à?”
“Em lúc nào cũng tưởng tượng đến việc được cưới Soul.”
Tôi vò cho mái tóc xám mềm mại của Ri Oh rối tung lên. Lúc còn là chuột, tôi vẫn hay xoa cái bụng ấm áp mềm mại của nó như thế này, nhưng bây giờ có sờ bụng thì cũng chỉ thấy cứng ngắc nên đành phải chọn mái tóc thôi.
Có lẽ đã nhận ra ý nghĩa trong hành động của tôi, Ri Oh lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Lúc nãy anh cười là vì nghĩ đến em đó.”
“…Thật không ạ?”
“Thật.”
“Anh đã nghĩ gì thế?”
“Tưởng tượng cảnh em nằng nặc đòi anh khen.”
Vẻ ủ rũ trên gương mặt Ri Oh biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên. Một gương mặt trong trẻo cứ như là hiện thân của hai chữ “hạnh phúc”.
“Anh mong đợi em sẽ đòi anh khen à?”
“Không phải mong đợi mà là đã tưởng tượng như thế.”
“Vậy là anh thích tưởng tượng đến việc em hôn anh đến mức phải cười đẹp như thế sao?”
Sao lại có thể hiểu thành như thế được nhỉ.
“Thật… thật sự là anh đang nghĩ đến em sao?”
“Đã bảo là vậy mà.”
Ri Oh đang ngồi xổm dưới đất từ từ duỗi người ra cho ngang tầm mắt với tôi. Hai cánh tay đang ôm chân tôi của em ấy chống mạnh lên mép giường, khiến thân hình đang ngồi trên đó của tôi chúi về phía trước.
Tôi may mắn tránh được việc ngã nhào về phía trước, nhưng lại phải đối mặt với Ri Oh ở một khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Đôi mắt đen láy của Ri Oh không chớp lấy một cái mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em cố tình làm thế đúng không?”
“Em chỉ muốn dựa vào giường thôi.”
“Nói dối.”
“Thật ra là nói dối đó. Nhưng làm thế này thì dễ hôn hơn mà.”
Ri Oh nhắm mắt lại rồi đưa mặt ra.
“Soul à. Hôn em đi.”
Không phải là khen ngợi mà là hôn. Chỉ có một từ thay đổi thôi mà không hiểu sao cảm giác lại khác đến thế.
Nếu em ấy vừa cười toe toét vừa chu môi ra như mọi khi thì tôi đã mặc kệ cho em ấy muốn làm gì thì làm, nhưng lần này Ri Oh lại không lao tới trước mà chỉ nhắm mắt ngồi ngoan ngoãn chờ đợi một nụ hôn.
“…”
Tôi đắn đo một lát rồi dùng tay phải nắm lấy má Ri Oh và đặt ngón tay cái lên môi em ấy.
Rồi tôi hôn lên đó.
Chụt.
Dù chắc hẳn đã nhận ra cảm giác trên môi là ngón tay, Ri Oh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Em thích anh.”
“Ừ.”
“Em biết Soul cũng thích em.”
“Ừ, có muốn ăn vặt không?”
“Vâng.”
Tôi bật dậy và quay lưng về phía Ri Oh.
‘Mình có làm gì đâu mà mặt lại nóng thế này.’
Nhà trọ này cái gì cũng tốt, chỉ hơi nóng một chút.
Tôi vừa dùng tay quạt, vừa đặt trái cây và khoai lang đã chuẩn bị để ăn vặt lên bàn ăn. Cơm hộp bữa trưa và bữa tối đã chuẩn bị vì không biết khi nào nhiệm vụ mới kết thúc cũng được đặt xuống bên cạnh.
“A.”
Ri Oh trong lúc đó chắc đã quên mất cách hoạt động tay rồi hay sao mà để yên đôi tay lành lặn, lại há miệng ra như một chú chim non đòi mớm mồi.
“Haiz.”
Tôi vừa giả vờ thở dài, vừa nhặt một quả nho xanh đưa cho Ri Oh.
Ri Oh không nhận lấy quả nho xanh mà lại nắm lấy tay tôi. Rồi em ấy nghiêng đầu và hôn lên ngón tay cái của tôi.
“Hôn gián tiếp.”
Xem chú chuột ranh mãnh này.
***
…Hự.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi choàng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy xung quanh tối đen như mực.
‘Mình ngủ quên rồi à.’
Tôi nhớ mình đã dùng bữa xong xuôi, còn đôi co với Ri Oh chuyện đút nho xanh cho nhau, rồi cả hai cùng nằm xuống giường. Chắc là ngay sau đó, cơn mệt mỏi vì đi lại trên cánh đồng ập đến khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Dường như đã ngủ một giấc say sưa mà cơ thể lại nặng trĩu như bông gòn thấm nước. Chắc là tôi vẫn chưa hết mệt.
Trong lúc cựa mình, tôi nhận ra có thứ gì đó đang quấn quanh eo. Một thứ gì đó dày, rắn chắc và ấm áp.
Là cánh tay của Ri Oh.
‘So với lúc còn là chuột thì điểm giống nhau duy nhất chỉ có sự ấm áp này thôi nhỉ.’
Chẳng biết có phải muốn người vừa tỉnh giấc đừng hòng thoát ra hay không mà Ri Oh lại dùng tay giữ chặt eo tôi rồi ngủ say tít. Tôi đã cố ngồi dậy nhưng không thành công.
‘Nặng quá.’
Càng cựa quậy thì cánh tay đang quấn quanh eo lại càng siết tôi chặt hơn.
“Ri Oh à.”
Không có tiếng trả lời.
Vốn dĩ em ấy đã ngủ nhiều, vậy mà mấy ngày qua lại còn thiếu ngủ vì phải dậy sớm để chuẩn bị sự kiện buổi sáng cho tôi. Dù tôi có chọc chọc vào tay thì cũng chỉ nhận lại tiếng ú ớ mà thôi.
‘Khát nước quá.’
Muốn đi uống nước thì phải gạt cánh tay đang giữ mình ra. Nhưng sức của Ri Oh đến quái vật cũng không địch lại, huống hồ gì một người chưa thức tỉnh như tôi làm sao mà thắng nổi.
Sau vài lần vùng vẫy, tôi đành bỏ cuộc chuyện uống nước và ngước nhìn lên trần nhà. Cứ nhìn một lúc như vậy thì mắt tôi cũng dần quen với bóng tối. Tôi mượn ánh trăng tràn vào qua khung cửa sổ làm đèn để quan sát gương mặt của Ri Oh.
Dù không thấy được những thứ khác nhưng gương mặt Ri Oh ở ngay trước mắt thì lại hiện ra rất rõ. Em ấy đang ngủ say, trên người không mặc áo, để lộ bờ vai rộng và thân hình như được thần linh vui tay tạc, miệng thì hé ra thành hình tam giác nhỏ.
‘Cứ thế này trông em ấy giống hệt lúc còn là chuột.’
Hàm răng của Ri Oh đẹp đến mức không thể tưởng tượng em ấy lại là một con chuột. Ngay cả khi còn là chuột, răng cửa của nó cũng không chìa ra rõ như những con chuột khác, nên tôi đã luôn lo lắng không biết nó có nhai được hạt giống hay không.
Tôi đã sợ nó không ăn được thức ăn cứng nên phải ngâm nước cho mềm ra, bây giờ nghĩ lại khi đã biết Ri Oh là thú nhân thì thấy… mình đúng là đã ép em ấy ăn thứ đồ ăn dở tệ.
“Thì ra đó là lý do em ghét thức ăn khô đến vậy à?”
Thế mà mỗi khi tôi đút cho thì dù là thức ăn khô dở ẹc, em ấy vẫn nhai kỹ và ăn hết. Rốt cuộc là em ấy thích được tôi đút cho đến mức nào.
“….”
Chỉ mới nghĩ đến chuyện đút thức ăn thôi mà tôi đã nhớ lại hình ảnh Ri Oh ghé môi lên ngón tay mình. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên, tôi bực bội chọc vào má Ri Oh.
“Ưm….”
Ri Oh vẫn ngủ say, miệng thì chóp chép. Thói quen này cũng y hệt như lúc em ấy còn là chuột.
‘Cứ như đang nhìn một con chuột to xác vậy.’
Không phải chỉ to bình thường mà là một con chuột cực kỳ to. Một con chuột còn to hơn cả mình.
‘Dễ thương ghê.’
Tôi cứ chọc má trêu chọc một hồi thì Ri Oh liền nhíu mày. Tôi bèn gõ nhẹ lên giữa hai hàng lông mày thì nó lại giãn ra ngay.
Ri Oh đúng là đơn giản thật.
‘Làm thế này mà vẫn không dậy à.’
Những lúc thế này thì dù có lay thế nào Ri Oh cũng không dễ dàng tỉnh dậy. Hồi còn là Chít Chít, thấy nó ngủ trông dễ thương nên tôi thường gõ nhẹ vào lòng bàn tay hoặc xoa bụng nó.
Còn bây giờ thì… xoa bụng có hơi kỳ, còn lòng bàn tay thì đang giữ lấy lưng tôi nên cũng khó mà chạm vào được.
Thay vì xoa bụng hay gõ vào lòng bàn tay, tôi vòng tay ra sau lưng Ri Oh.
Đó là một hành động bộc phát. Vì Ri Oh lúc nào cũng muốn ôm lấy tôi nên tôi chỉ bắt chước để thử hiểu cảm giác của em ấy là thế nào, nhưng tôi không ngờ là khi diện tích tiếp xúc rộng ra thì cảm giác từ lồng ngực rắn chắc của em ấy lại chân thật đến thế.
‘Chỉ toàn tập mấy bài cardio thôi mà sao lại có cơ bắp được nhỉ….’
Hồi còn là Chít Chít, nó cũng chỉ chạy tới chạy lui suốt cả ngày chứ có làm gì khác đâu, sao lại thế này được nhỉ? Là đặc tính của chủng tộc chăng?
Nhưng trong số những thú nhân mà tôi gặp khi giải cứu các Thức tỉnh giả bị bắt cóc, cũng có nhiều người nhỏ con và gầy gò.
Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, tôi chỉ có thể đi đến kết luận rằng do Ri Oh vốn dĩ đã xuất chúng.
‘Một người xuất chúng như vậy thì thích điểm nào ở mình mà lại yêu thương mình đến thế này.’
Thật lòng thì tôi không ghét điều đó. Làm sao mà ghét được khi có người lại thích mình, trân trọng mình và nghĩ cho mình trước cả bản thân họ cơ chứ.
Nhưng càng như vậy thì thắc mắc trong tôi lại càng lớn dần.
Tôi có thể hiểu được việc em ấy yêu quý và trân trọng tôi như một ‘người bạn đồng hành’, nhưng lý do yêu tôi như một ‘bạn đời’ thì dù có nghĩ thế nào cũng không ra.
Phải chăng chỉ vì tôi là người ở bên cạnh vào cái lúc em ấy bắt đầu tìm hiểu về thế giới nên em ấy mới nhầm lẫn cảm xúc? Phải chăng vì không biết tình yêu có bao nhiêu loại hình mà em ấy không biết cách định nghĩa chính xác cảm xúc của bản thân?
Nhưng nhìn cái cách em ấy gần gũi thân mật một cách tự nhiên thì lại không giống như vậy. Nếu tình yêu của Ri Oh là một sự nhầm lẫn thì hẳn là em ấy đã cảm thấy một sự phản kháng theo bản năng và cố gắng giữ khoảng cách mỗi khi hôn hay ôm tôi rồi.
‘Vậy còn mình thì sao?’
Nếu mình không cảm thấy phản kháng khi tiếp xúc với Ri Oh, thì đây có phải là tình yêu không?
Tôi không rõ nữa.
“Trở nên an toàn rồi nên lại nảy ra đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ.”
Lúc còn run rẩy vì không biết sẽ chết lúc nào, tôi thậm chí còn chẳng sắp xếp nổi cảm xúc của chính mình, nói gì đến việc nhìn lại tình cảm của Ri Oh. Vậy mà khi đã có được sự chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn một cách an toàn và tính mạng được đảm bảo, thì những băn khoăn này lại tự động hiện lên trong đầu dù tôi không hề có ý định nghĩ đến nó.
“…..”
Nếu có thể phán đoán tình cảm bằng mức độ phản kháng đối với việc gần gũi thân mật… thì cứ thử làm là biết, phải không?
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂