Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 57
“Cánh tay tôi suýt bị chặt đứt mà đã liền lại rồi. Lượng HP hồi phục cũng rất đáng kể. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà cấp 50 có thể tạo ra. Tối thiểu phải là cấp 80…. có lẽ đã đạt đến cấp 100 rồi cũng nên.”
“Phải đến trình độ đó mới mặc đồ của lão làng được.”
“Nếu mà có được kỹ năng đó thì tôi mặc quần lọt khe cũng được.”
“Mời vị đó vào tổ đội của chúng ta chắc khó lắm nhỉ?”
“Sau khi về Trái Đất và cuộc xâm lược bắt đầu, các bang hội hoặc tổ đội lớn sẽ xuất hiện… Chắc là các doanh nghiệp hay nhà nước sẽ chống lưng rồi mời về với giá cao thôi.”
Cứ như thể tất cả mọi người thức tỉnh xung quanh đều chỉ đang nói về chúng tôi. Hàng chục giọng nói bay thẳng vào tai tôi. Trong số đó, cũng có những người nói về Ri Oh.
“Guardian bên cạnh đẹp trai thật.”
“Người ta bảo không phải Guardian mà là người thức tỉnh mà.”
“Gương mặt đó mà không phải là nhân vật game á?”
“Lúc nãy tôi thấy người to con hơn ôm eo người mặc đồ ngủ đó. Chắc là quan hệ như thế rồi.”
“Vậy nếu chiêu mộ được một trong hai thì người còn lại cũng sẽ gia nhập theo à?”
“Tấn công, phòng thủ, đủ cả một bộ. Đỉnh thật.”
Hai người đàn ông ôm nhau giữa chiến trường mà lại nhận được phản ứng như thế này. Giỏi lắm Wind Cutter, Sanctuary. Hai ngươi đã chiến thắng thành kiến và sự phân biệt đối xử của thế gian rồi đấy.
“Ngài đã vất vả rồi, vị thức tỉnh đây.”
Trong lúc tôi đang nuốt nước mắt vào trong, Kim Myeong Seok lại tìm đến mà không biết mệt là gì. Những người thức tỉnh khác vốn chỉ đang nhìn ngó xem có nên bắt chuyện với tôi không giờ cũng nín thở tập trung vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Cuộc nói chuyện trước hàng chục người xem này thật áp lực.
“Nhờ có ngài mà chúng tôi đã kết thúc nhiệm vụ mà không có thiệt hại lớn. Nếu không phải là thất lễ, tôi muốn mời ngài một bữa ăn, không biết có được không ạ?”
Kim Myeong Seok chắc đã quên mất việc mình vừa tỏ ra không quan tâm đến tôi, giờ lại đang ném cho tôi một ánh mắt rực lửa.
Có lẽ vì không thích ánh mắt đó, vẻ mặt của Ri Oh trở nên hung dữ.
“Thất lễ đấy.”
“À. Tôi xin lỗi. Chắc ngài muốn có một bữa ăn riêng tư với người yêu của mình. Vậy thì ngày mai thì sao ạ?”
Nghe danh xưng “người yêu”, Ri Oh thu lại sát khí và mỉm cười mãn nguyện. Trước sự thay đổi biểu cảm đó, những người thức tỉnh đang theo dõi chúng tôi lại càng xì xào to hơn, như thể đã chắc chắn về mối quan hệ của tôi và Ri Oh.
Chuyện hẹn hò thì không sao, nhưng tôi cũng đâu có muốn công khai cho cả thế giới biết…
“Bữa ăn thì….”
Ri Oh lắc đầu quầy quậy.
“Chắc là không được rồi.”
“Vậy sao. Tiếc quá. Vậy tôi có thể nói chuyện một lát được không ạ?”
“Được thôi.”
Thấy anh ta có vẻ sẽ liên tục đưa ra đề nghị mới cho đến khi tôi đồng ý, tôi đành vội vàng nhận lời. Kim Myeong Seok chẳng màng đến những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Sau khi nhiệm vụ hướng dẫn kết thúc và quay về Trái Đất, tất cả chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác. Việc các Hunter đi bắt quái vật sẽ trở thành chuyện thường ngày như trong tiểu thuyết hay truyện tranh. Ngay khi quay về Trái Đất, tôi dự định sẽ thành lập một bang hội. Không biết quý danh của ngài là…”
“Là Kang Soul.”
“Đối với ngài Soul đây có lẽ là một trình độ đáng xấu hổ, nhưng tôi và các đồng đội của mình cũng thuộc dạng cấp khá cao. Khi mới rơi xuống bãi săn, chúng tôi cũng là những người quen với mọi thứ và tiến hành nhiệm vụ đầu tiên, không biết ngài có nhớ không ạ?”
“Không. Xin lỗi.”
Nếu tôi mà trả lời là có nhớ, thì chú chuột nhà tôi sẽ làm ầm lên mất.
“Không đâu ạ. Cũng có thể mà. Lẽ ra tôi phải nhận ra ngài Soul sớm hơn mới phải. Tôi chỉ thấy tiếc nuối thôi.”
Kim Myeong Seok nở một nụ cười rạng rỡ và đưa lại tấm thiếp cho tôi một lần nữa.
“Khi quay về Trái Đất, những vật phẩm nhận được ở đây có thể sẽ biến mất, nên nếu ngài có thể thuộc lòng số điện thoại thì tôi sẽ rất biết ơn. Nếu thấy phiền thì xin ngài Soul cho tôi cách liên lạc…”
“Soul không có thứ như cách liên lạc đâu.”
Ngay khi Kim Myeong Seok vừa định hỏi xin cách liên lạc của tôi, Ri Oh đã xen vào cuộc nói chuyện. Một vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói rét buốt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Dáng vẻ đó của Ri Oh lẽ ra phải khiến tôi thấy lạ lẫm, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy ghét.
Thật sự chẳng khác gì so với lúc còn là một chú chuột. Vừa đáng yêu, vừa hay làm nũng, lại còn cảnh giác với tất cả các sinh vật khác ngoài tôi.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy Ri Oh như một chú chuột khổng lồ đang dựng đứng lông để bảo vệ mình. Tưởng tượng cảnh Ri Oh với thân hình đó mà về nhà trọ nằng nặc đòi tôi khen, tôi bất giác bật cười.
Thấy vậy, vẻ mặt Ri Oh tối sầm lại.
“….Hự!”
Cả khu vực vốn đang ồn ào bởi đủ thứ âm thanh bỗng trở nên yên tĩnh như thể thời gian đã ngưng đọng. Không chỉ Kim Myeong Seok mà tất cả những người thức tỉnh xung quanh đều đứng hình mà nhìn chằm chằm vào Ri Oh.
Ánh mắt kinh ngạc của họ trông như đang đối mặt với một kẻ địch khổng lồ chứ không phải một người đồng đội.
‘Ri Oh đã làm gì sao?’
Thấy tôi vẫn bình an vô sự, chắc chắn là do Ri Oh làm rồi. Rốt cuộc em ấy đã làm gì mà khiến nhiều người như vậy run lẩy bẩy như con mồi trước thú dữ thế kia.
Sát khí trong truyền thuyết? Có lẽ những người thức tỉnh có chênh lệch cấp độ có thể áp chế đối phương bằng ánh mắt cũng nên.
“Soul à. Chúng ta đi thôi.”
Ngay cả khi Ri Oh đang kéo tay áo tôi, những người thức tỉnh kia vẫn không thể cử động nổi một ngón tay mà chỉ run rẩy. Thấy cứ đà này sẽ có người ngất xỉu mất, tôi liền gật đầu.
Ngay khi tôi vừa cho phép, Ri Oh như thể đã chờ sẵn, liền bế thốc tôi lên.
“Oái!”
Ri Oh bế tôi, dùng hai tay đỡ lấy thật chắc chắn rồi sải đôi chân dài của mình mà chạy như bay.
“Chờ, chờ một chút!”
Mặc kệ tiếng hét của Kim Myeong Seok từ sau lưng, Ri Oh đã thoát khỏi bãi săn thành công.
Vừa tiến vào thành phố, tôi liền nhìn thấy một nhóm người thức tỉnh đang đứng gần đó.
Đó là những người thức tỉnh cấp thấp gần như không tham gia vào trận chiến. Do bãi săn khác nhau nên họ hoàn toàn không biết những tin đồn về tôi hay những chuyện đã xảy ra trong suốt đợt tấn công của quái vật.
Chắc ngày mai họ cũng sẽ biết hết những chuyện xảy ra hôm nay thôi. Có lẽ giữa bọn họ sẽ lại có một tin đồn mới được tạo ra và lan truyền đi cũng nên.
Haha. Chẳng biết nữa. Chuyện ngày mai để mai tính.
“Ơ…? Anh Soul?”
Trớ trêu là trong nhóm đó lại có một gương mặt quen thuộc. Tôi dùng hai tay che mặt để tránh ánh mắt của Shin Young Ho. Không biết đã hiểu hành động của tôi thế nào mà Ri Oh lại càng ôm tôi chặt hơn.
“Không sao đâu Soul, em sẽ bảo vệ anh.”
Còn không phải là tại em sao.
***
Mãi đến khi về tới nhà trọ Ri Oh mới chịu đặt tôi xuống.
Cuối cùng cũng được tự do trên đôi chân của mình, tôi duỗi tay vươn vai một cái rồi ngồi xuống mép giường.
“Lúc nãy là sao thế.”
“Bế kiểu công chúa.”
“Anh đâu có hỏi tư thế đó gọi là gì.”
“Em xin lỗi. Em chỉ muốn được ở riêng với anh thật nhanh thôi.”
Ri Oh quỳ gối trước mặt tôi rồi tựa đầu lên đùi tôi. Rồi em ấy hỏi tôi bằng một giọng đáng thương hết mức có thể.
“Anh ghét lắm à?”
Dáng vẻ cuộn tròn thân hình to lớn của em ấy y hệt như một chú chuột đang kêu chít chít tìm chủ trong ngày mưa. Sao em ấy biết tôi yếu lòng với dáng vẻ này mà cứ giả vờ đáng thương mãi thế nhỉ. Cuối cùng, tôi vẫn đưa tay lên xoa đầu Ri Oh.
“Không phải ghét mà là anh ngạc nhiên thôi.”
“Lần sau em sẽ nói trước khi làm.”
Ri Oh ôm lấy chân tôi rồi dụi trán lên chiếc quần ngủ. Việc dụi đầu là hành động mà Chít Chít hay làm lúc nó làm nũng.
Thật sự rất đáng yêu và dễ thương, nhưng mái tóc sượt qua đầu gối và đùi tôi xuyên qua lớp vải mỏng khiến tôi thấy nhột.
“Soul à.”
Ri Oh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi. Dù đó là một ánh mắt sáng long lanh nhưng tôi biết ngay khi vừa nhìn thấy.
Kang Ri Oh. Giờ em đang bất mãn lắm đây.
“Gương mặt lúc nãy là gu của anh à?”
“Gì? Gương mặt nào?”
“Cái người gặp lúc nãy đó. Kim Myeon Sik thì phải?”
“Là Kim Myeong Seok.”
“Em không biết. Tên gì đó.”
Ri Oh vùi mặt vào đầu gối tôi như đang hờn dỗi.
“Anh thích kiểu mặt đó hơn em à?”
“Em đang nói gì thế trong khi sở hữu một gương mặt mà có lẽ 98% loài người sẽ chọn làm gu của mình.”
“Em không cần 98% loài người đó. Em chỉ cần được lòng Soul là đủ rồi.”
“Tiêu chuẩn cái đẹp của anh cũng không khác mọi người là mấy đâu.”
“Em không hiểu câu đó nghĩa là gì.”
“Nghĩa là trong mắt anh, em trông đẹp trai hơn.”
“Soul nói chuyện vòng vo cũng thật cuốn hút.”
Ri Oh hôn chụt một cái lên đầu gối tôi.
Chỉ là một nụ hôn như mọi khi thôi mà không hiểu sao tâm trạng tôi lại kỳ lạ đến thế. Tôi muốn rút chân về nhưng cũng không thể làm được vì bị Ri Oh giữ chặt.
“Anh vừa cười vừa nói chuyện với người khác nên em hơi ghen một chút.”
“Anh đã cười à?”
“Vâng. Cười rạng rỡ lắm.”
“Đó chắc không phải là rạng rỡ đâu mà là vẻ mặt buông xuôi tất cả rồi.”
“Nụ cười gượng gạo của Soul thì chỉ cần nhìn sau gáy thôi em cũng biết.”
Nhìn sau gáy mà biết được sao.
“Nhưng nụ cười lúc nãy là nụ cười chỉ có khi hạnh phúc thôi.”
Là nụ cười mà anh chỉ dành cho em thôi mà.
Giọng nói thì thầm của em ấy khẽ run lên. Có lẽ vì bất an sợ tôi sẽ đột nhiên biến mất, cánh tay đang ôm chân tôi của em ấy lại siết chặt hơn.
‘À. Chắc là em ấy đang nói đến lúc mình cười cuối cùng?’
Đúng là tôi có mỉm cười thật. Nhưng đó không phải là nụ cười vì cuộc nói chuyện vui vẻ. Mà là nụ cười vì thấy Ri Oh đứng ra bảo vệ mình trông thật đáng yêu.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂