Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 56
Tiếng xì xào ngày một lớn hơn rồi lan ra khắp bãi săn. Lúc này mọi người mới có vẻ hiểu hết những gì Kim Myeong Seok định nói.
Nhiệm vụ đợt tấn công của quái vật không phải kết thúc khi làm xong việc được giao, mà nó sẽ tiếp diễn trong suốt khoảng thời gian đã định. Điều đó có nghĩa là cho đến lúc đó, dù chúng ta có tiêu diệt quái vật nhanh đến đâu, những con mới cũng sẽ kéo đến để lấp vào chỗ trống.
“Số lượng quái vật đang kéo đến bây giờ gấp đôi lúc nãy, đúng không? Có lẽ cứ mỗi lần chúng ta dọn dẹp bãi săn, số lượng quái vật kéo đến lại càng nhiều hơn. Chúng ta phải săn chúng càng chậm càng tốt! Hãy giữ vững đội hình và chỉ săn những con quái vật tiến đến ngay trước mắt. Tuyệt đối không được quét sạch chúng. Hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là phòng thủ!”
Ngay sau đó, lũ quái vật mới ập đến và trận chiến lại tiếp tục. Ri Oh cũng ngừng sử dụng kỹ năng và bắt đầu săn từng con quái vật một.
Càng về sau của đợt tấn công, số lượng quái vật kéo đến càng tăng, khiến phạm vi hoạt động của những người thức tỉnh bị thu hẹp lại.
Những xác quái vật mới chồng chất lên những xác cũ nằm la liệt khắp bãi săn, che khuất tầm nhìn, khiến việc săn bắn ngày càng trở nên khó khăn hơn.
“Phía sau cũng có quái vật…! Không còn chỗ nào để trốn nữa rồi!”
“Giết quái vật thì sẽ có nhiều con khác kéo đến! Cố gắng cầm cự mà không giết chúng! Không được giết chúng trước khi chúng vượt qua trung tâm bãi săn!”
“Còn ba mươi phút nữa! Cố gắng thêm chút nữa thôi!”
BÙM!
“Á á á á!”
Tình hình càng thêm tồi tệ khi những mũi tên từ phía sau bức tường xác quái vật bay tới. Dù một vài người thức tỉnh đã cố gắng hết sức để động viên mọi người, nhưng tình hình đã một lần lung lay thì chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
“Có quái vật biết dùng dụng cụ xuất hiện rồi! Cẩn thận!”
“Né đi! Mũi tên đang bay tới kìa!”
Từng người thức tỉnh một bị thương và ngã gục.
Một số trong đó chạy đến chỗ những người thức tỉnh có kỹ năng trị thương để được giúp đỡ, nhưng những người bị thương nặng đến mức không thể di chuyển được thì chỉ biết nằm đó chảy máu ròng ròng và chờ đợi đến lúc “game over”.
Những người thức tỉnh tham gia nhiệm vụ đã bị dồn vào chân tường. Cứ đà này, nhiệm vụ có thể sẽ kết thúc trong thất bại.
Đúng là một tình huống tốt để tôi ra tay.
“Bây giờ.”
Nghe tín hiệu, Ri Oh liền áp sát vào tôi và thì thầm.
“Sanctuary.”
Ù ù ù ù ù ù.
Cùng với một tiếng động ồn ào, một vầng sáng khổng lồ có đường kính 10m lấy Ri Oh làm trung tâm đã bùng lên.
Những người thức tỉnh đều tỏ ra bối rối nhưng họ nhanh chóng nhận ra đó là một kỹ năng. Một số người thức tỉnh đang đứng bên ngoài vầng sáng, dù không biết hiệu lực của kỹ năng là gì, cũng đã liều mình nhảy vào trong vòng tròn.
Hiệu quả xuất hiện ngay lập tức.
“Hự! Gì thế này.”
“Kỹ, kỹ năng này…. là gì….”
“Tôi…. cứ tưởng mình chết rồi chứ….”
Những người trong vòng tròn xì xào bàn tán. Họ quên cả việc đang trong trận chiến, quay ngang quay ngửa tìm kiếm người đã kích hoạt kỹ năng.
Ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi, ‘người sở hữu kỹ năng phòng thủ mặc đồ ngủ’.
Một ánh mắt như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vĩ đại.
“….”
Đây không phải là thái độ mà tôi mong muốn.
“Lúc nãy HP của tôi còn 10 mà giờ đã đầy máu rồi.”
“Vĩ, vĩ đại thật.”
“Ngay cả người sắp chết cũng cứu sống được.”
“Sao tôi lại không được hồi phục nhỉ? Là ngẫu nhiên à?”
Kế hoạch lớn lao của tôi là chuyển hết mọi tin đồn và sự chú ý sang cho Ri Oh đã sụp đổ hoàn toàn. Kế hoạch sụp đổ thôi thì đã may, vấn đề là sự chú ý lại quay về phía tôi, mà còn nhân đôi.
Nhân đôi cái gì. Có lẽ là nhân ba, nhân bốn, hoặc còn hơn thế nữa. Ánh mắt mọi người dành cho tôi có thể được chia thành hai giai đoạn trước và sau khi có Sanctuary. Tôi còn tự tin rằng nếu có mở đợt mua chung đồ ngủ của bãi tập hướng dẫn thì cũng có thể bán sạch hàng.
Giờ mọi người còn chẳng thèm hạ giọng nữa mà lan truyền chuyện về tôi khắp bãi săn.
“Phải có kỹ năng cỡ này thì mới mặc đồ ngủ đi lại trong bãi săn được chứ!”
Đó là cái lý lẽ vớ vẩn gì vậy.
“Người đó là hạng 1…”
Khu vực hướng dẫn làm gì có hệ thống xếp hạng.
‘Không phải chỉ là kỹ năng bảo vệ thôi sao? Nó ghê gớm đến thế à?’
Hiệu quả của kỹ năng Sanctuary là phòng thủ cho đồng đội trong phạm vi 5 mét khỏi các đòn tấn công và hồi phục HP với xác suất 10%. Tôi chỉ nhìn con số 10% và nghĩ nó chẳng có gì to tát, không ngờ lượng hồi phục lại chơi tôi một vố thế này.
Lẽ ra phải ghi rõ lượng hồi phục là bao nhiêu chứ. Cứu sống một người sắp chết sao có thể là kỹ năng được, đó là phép màu rồi.
“Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc! Xin hãy tập trung!”
Nghe tiếng hét của Kim Myeong Seok, những người thức tỉnh lại tập trung vào trận chiến. Nhưng chỉ vài giây sau, họ lại quay lại nhìn tôi với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn.
“Điên thật…! Sát thương nhận vào giảm còn 1/10!”
“Là kỹ năng hồi HP nhưng bù lại sức tấn công bị giảm à?”
“Không phải sát thương gây ra mà là sát thương nhận vào giảm đi! Đây không phải kỹ năng hồi phục mà là kỹ năng phòng thủ!”
“Cái gì?”
“Vào trong vòng tròn ngay!”
Số người thức tỉnh nhảy vào phạm vi của Sanctuary tăng lên.
“Kỹ năng này dùng được hơn 5 phút rồi đúng không? Nó kéo dài bao lâu vậy?”
“Những người bị thương! Hãy đi ra khỏi vòng tròn rồi lại vào đi. Cứ ra rồi vào là kỹ năng sẽ được áp dụng lại. Cứ đi qua đi lại liên tục cho đến khi được hồi phục là được!”
“Hồi phục được áp dụng lặp đi lặp lại sao? Vô lý!”
“Đúng là kỹ năng điên rồ. Cái này thật sự… là một kỹ năng không tưởng.”
Tôi muốn khóc quá. Sao kỹ năng phòng thủ lại có sức ảnh hưởng lớn hơn kỹ năng tấn công nhiều thế này. Sao có thể như vậy được.
‘Biết thế này thì cứ giả vờ làm người thức tỉnh mặc đồ ngủ có kỹ năng triệu hồi Guardian cho xong…’
Trong lúc tôi đang suy sụp, nhiệm vụ vẫn tiếp diễn.
Nhờ có kỹ năng Sanctuary, những người thức tỉnh đã phòng thủ đợt tấn công một cách ổn định hơn nhiều. Họ phá vỡ bức tường xác quái vật và tìm những con bắn cung để xử lý trước. Số còn lại thì không giết mà dùng khiên hoặc vũ khí để đẩy lùi, mở rộng phạm vi mà những người thức tỉnh chiếm giữ trên bãi săn.
Số lượng quái vật tham gia vào đợt tấn công ngày càng giảm.
Tôi đứng ngây ra trên bãi săn, vờ như không thể sử dụng kỹ năng được nữa. Vì hiệu quả của kỹ năng quá lớn nên tôi phải vờ như thời gian hồi chiêu của nó rất dài để giảm bớt sức ảnh hưởng.
Nếu nói thời gian hồi chiêu là 24 tiếng thì sự chú ý có giảm đi không nhỉ? Vì một kỹ năng mỗi ngày chỉ dùng được một lần thì độ hữu dụng đương nhiên sẽ giảm xuống. Không được. Cứ mạnh dạn nói là hai ngày đi.
Kể từ hôm nay, kỹ năng Sanctuary là kỹ năng 48 tiếng mới dùng được một lần!
“Vết thương sâu quá… không biết vị kia có dùng lại kỹ năng lúc nãy không nhỉ.”
“Một kỹ năng kinh khủng như vậy chắc thời gian hồi chiêu cũng dài lắm. Chắc khoảng một tuần?”
“Một tuần mà dùng được một lần á? Ghen tị thật.”
Một tháng. Nếu có ai hỏi thì thời gian hồi chiêu của Sanctuary là một tháng.
“Còn năm phút nữa là kết thúc nhiệm vụ!”
“Quái vật ngừng xuất hiện lại rồi! Chắc chỉ cần chặn nốt lũ còn lại trên bãi săn là được!”
“Ba phút!”
“Bây giờ bắt đầu tiêu diệt quái vật! Mọi người chú ý đừng để thành phố bị chọc thủng!”
“Một phút!”
“Hướng ba giờ còn nhiều quái vật! Xin hãy tiếp viện!”
Sau khi số lượng quái vật còn sống giảm đi trông thấy, Ri Oh không tham gia chiến đấu nữa mà chỉ đứng bảo vệ bên cạnh tôi. Chắc em ấy định đánh bay bất kỳ con quái vật nào lao về phía tôi, nhưng trong phạm vi 5 mét xung quanh tôi, không có con quái vật nào có thể tiếp cận được.
Có bao nhiêu người thức tỉnh đã nhảy vào để hưởng hiệu quả của kỹ năng Sanctuary, làm gì có khe hở nào cho quái vật chen vào chứ.
“Nhiệm vụ kết thúc! Xin hãy dọn dẹp nốt số quái vật còn lại trên bãi săn.”
“Hết rồi! Cuối cùng cũng hết rồi!”
“Mọi người vất vả rồi!”
“A a a! Cứ tưởng chết thật rồi chứ….”
Những người thức tỉnh trên bãi săn mỗi người một kiểu hét lên những gì mình muốn nói rồi ngồi phịch xuống đất. Dù vẻ mệt mỏi hiện rõ nhưng có lẽ nhờ cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ mà không có thiệt hại lớn, vẻ mặt ai nấy đều tươi tỉnh.
“Lúc có thêm quái vật kéo đến tôi cứ ngỡ là bị diệt sạch cả lũ rồi.”
“Tôi cũng cứ tưởng đó là ý trời bảo mình ngừng chơi hướng dẫn và quay về Trái Đất đi đấy.”
“Hình như chưa chết đến mười người đâu nhỉ?”
“Người bị thương cũng gần như không có.”
Không một người thức tỉnh nào lại không biết chiến công này là nhờ có kỹ năng Sanctuary. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi, Kang Soul, người được cho là chủ nhân của kỹ năng đó.
‘Phát điên mất thôi.’
Tôi nở một nụ cười gượng gạo trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Tôi muốn khóc quá. Nhưng nếu bây giờ mà khóc, tôi sẽ có thêm danh hiệu ‘người đã khóc trên bãi săn vì quá xúc động sau khi nhiệm vụ kết thúc’, nối tiếp hai danh hiệu ‘người có kỹ năng phòng thủ mạnh mẽ’ và ‘người mặc đồ ngủ’.
Tôi không muốn tin đồn bị thổi phồng thêm nữa. Ráng nhịn nào.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂