Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 55
Trong lúc tôi đang đứng ở vị trí được chỉ định và chờ nhiệm vụ bắt đầu, một trong hai người thức tỉnh đang điều phối tình hình đã tiến lại gần. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì có vẻ như anh ta muốn đến chào hỏi và ghi điểm với người thức tỉnh mặc đồ ngủ nổi tiếng hơn là có chuyện muốn nói.
Đến đúng lúc lắm. Dù sao thì tôi cũng đang có chuyện muốn nói.
“Sau này mong được ngài giúp đỡ.”
“Tôi cũng mong được anh giúp đỡ.”
“Cũng mong Guardian đây giúp đỡ ạ.”
Người thức tỉnh đó định đưa tay ra bắt tay tôi nhưng rồi lại rụt về sau khi nhận phải ánh mắt đầy tức giận của Ri Oh.
“Có tin đồn lạ thật, cậu bạn này không phải là Guardian mà là một người thức tỉnh đó.”
Người thức tỉnh kia có vẻ bối rối khi nghe một câu nói bất ngờ. Nếu là bình thường thì tôi đã từ tốn giải thích, nhưng thời gian còn lại cho đến khi đợt quái vật ập đến chưa đầy một phút.
Tôi nhanh chóng nói ra những gì cần nói.
“Bên này là kỹ năng chiến đấu. Tôi là kỹ năng phòng thủ. Người cực mạnh và quét sạch quái vật trong nháy mắt cũng là bên này. Những tin đồn về tôi, trừ bộ đồ ngủ ra thì đều là chuyện của người đồng hành của tôi cả đấy.”
“À, tôi….”
Rầm rầm rầm.
Mặt đất rung chuyển dữ dội trước khi người thức tỉnh kia kịp nói gì cho ra hồn.
Đó là thứ âm thanh phát ra khi có thứ gì đó đang ùn ùn kéo đến từ phía xa.
“10 giây trước khi nhiệm vụ bắt đầu!”
Ai đó đã hét lên thật to.
Người thức tỉnh đang nói chuyện với tôi cuối cùng cũng không thể nói được điều mình định nói và vội vàng nói thêm.
“Vậy thì phiền ngài phòng thủ ạ!”
Nói xong, người thức tỉnh đó chạy về vị trí của mình.
Những người thức tỉnh khác đang đứng xung quanh liếc nhìn về phía này, chắc là họ đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dù tình hình gấp rút chỉ còn 10 giây nữa là đến đợt tấn công, vẫn có người thì thầm to nhỏ để lan truyền tin đồn.
‘Thế là được rồi.’
Tôi đã định làm cho họ nghĩ rằng hai kỹ năng đó được chia cho hai người thức tỉnh, coi Ri Oh là một người thức tỉnh thiên về tấn công, còn tôi là một người thức tỉnh thiên về phòng thủ.
Đó là một lựa chọn bất đắc dĩ vì ngoài Ri Oh ra, không có người thức tỉnh nào khác có được kỹ năng thứ hai. Nếu lỡ có tin đồn rằng tôi vừa có kỹ năng triệu hồi Guardian lại vừa có cả kỹ năng phòng thủ, thì dù có quay về Trái Đất tôi cũng sẽ không được yên thân.
Nhân tiện cũng có thể giảm bớt sự chú ý hướng về phía tôi. Chúng tôi đã lập ra kế hoạch này sau khi phán đoán rằng thà để sự chú ý đổ dồn vào Ri Oh còn hơn là vào tôi, một người không có khả năng tự bảo vệ mình.
Họ quan tâm đến tôi không phải vì tôi là người dẫn đầu xu hướng thời trang trên bãi săn, mà vì tôi là một người thức tỉnh mạnh mẽ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh hoặc đồng đội. Nếu chuyện Ri Oh không phải là Guardian của tôi mà là một người đồng hành được sáng tỏ, sự chú ý sẽ chuyển từ tôi sang phía Ri Oh.
“Để anh biến em từ Guardian tóc xám đẹp trai thành người thức tỉnh tóc xám đẹp trai cho.”
“Em thích làm Guardian của Soul hơn.”
Trên chiến trường, người sử dụng kỹ năng tấn công lúc nào cũng trông nổi bật hơn người sử dụng kỹ năng phòng thủ.
“Quái vật kìa!”
Trận chiến đã bắt đầu.
Đúng như đã bàn trước, Ri Oh lao về phía trước ngay khi lũ quái vật kéo đến.
“Wind Cutter.”
Lũ quái vật đang lao về phía này ngã rạp xuống.
“Woa a a a!”
“Cái… cái gì thế kia!”
Một số người thì reo hò, nhưng một số khác lại lườm Ri Oh với suy nghĩ rằng công lao của mình đã bị cướp mất.
Đúng như kế hoạch, toàn bộ sự chú ý của những người thức tỉnh đều đổ dồn về phía Ri Oh.
“Cứ đà này thì xong nhanh thôi nhỉ?”
“Chắc chẳng cần phải cầm cự đến một tiếng đâu.”
“Người đó cừ thật đấy. Nghe nói không phải Guardian mà là người thức tỉnh à? Muốn mời vào đội của mình quá.”
Những người thức tỉnh vốn đang căng thẳng vì nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên, giờ đã hoàn toàn thả lỏng và lao về phía những con quái vật còn sống sót do không nằm trong phạm vi của Wind Cutter. Rồi sau khi vung kiếm vài nhát về phía lũ quái vật, họ lại ném cho Ri Oh một ánh mắt kinh ngạc.
“Sao họ mạnh thế! Không phải là vì số lượng đông nên chỉ có lũ yếu ớt kéo đến thôi à?”
“Người kia một lần quét sạch cả mấy chục con cơ mà!”
“Đòn đánh diện rộng đã mạnh cỡ đó thì đòn đánh thường còn mạnh đến mức nào nữa?”
Ngay cả những người thức tỉnh đã cố gắng hạ thấp năng lực của Ri Oh bằng cách nói rằng do quái vật yếu, cũng phải ném cho em ấy một ánh mắt kính nể ngay sau khi tham gia trận chiến.
Tôi bỗng cảm thấy hãnh diện.
“Wind Cutter!”
Ri Oh lao về phía lũ quái vật và sử dụng kỹ năng một lần nữa. Làn gió phụt ra từ đầu kiếm biến thành một lưỡi đao có hình dạng của một đường kiếm và càn quét khắp bãi săn.
Lũ quái vật trong phạm vi đều bị trọng thương và ngã gục, còn những con vừa vặn thoát khỏi tầm tấn công thì bị gió cuốn bay đi hoặc ngã nhào.
“Sức mạnh không phải đã tăng lên so với lúc nãy sao?”
“Vô… vô lý.”
Chẳng qua là lúc nãy em ấy phải để ý đến những người thức tỉnh đang đứng trong phạm vi kỹ năng nên không thể vung kiếm hết sức mà thôi. Khi Ri Oh bắt đầu tung hoành hết sức, chẳng còn con quái vật nào trên bãi săn có thể trụ lại.
“Đợt quái vật cũng thường thôi.”
Tới mức này thì có lẽ ngoài Ri Oh ra chẳng cần đến người thức tỉnh nào khác nữa thì phải? Thậm chí tôi còn có suy nghĩ rằng hòa bình của Trái Đất có lẽ phụ thuộc vào chú chuột nhà mình.
“Woa a a a!”
“Xong rồi!”
“Nhiệm vụ một tiếng mà giải quyết trong mười phút!”
“Làm được rồi!”
Khi những người khác cũng xông lên xử lý nốt lũ quái vật còn lại, đợt tấn công đã được dẹp yên nhanh chóng. Ri Oh trở về bên cạnh tôi trong tiếng reo hò của mọi người. Gương mặt em ấy trông rất hãnh diện vì đã hoàn thành công việc của mình.
“Vất vả cho em rồi.”
“Em muốn được khen bằng một nụ hôn.”
“Trước mặt mọi người thì không được.”
“Vậy chúng ta mau về nhà trọ thôi.”
Một nhóm người thức tỉnh đứng ra nói sẽ đi kiểm tra xem còn sót con quái vật nào trên bãi săn không rồi rời đi, những người còn lại thì đứng tại chỗ chờ đợi.
Người thức tỉnh đã cố tìm đến chào tôi trước khi đợt tấn công bắt đầu lại tìm đến chỗ tôi và Ri Oh.
“Hai vị đã vất vả rồi. Thật sự là một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Dù có quay về Trái Đất tôi cũng muốn giữ mối duyên này… Tôi có thể xin cách liên lạc được không ạ? Cách liên lạc của tôi đây.”
Người thức tỉnh đó đưa ra một tấm thiếp. Đó không phải là một tấm danh thiếp được in đẹp đẽ trên giấy cao cấp, mà là một tấm thiếp làm từ mảnh giấy da được cắt vuông vức, trên đó có ghi tên và cách liên lạc ở Trái Đất bằng tay.
Tên của người thức tỉnh được ghi trên tấm thiếp là Kim Myeong Seok. Dù anh ta vừa nói vừa nhìn qua lại giữa tôi và Ri Oh, nhưng sự chú ý dành cho tôi đã giảm đi rõ rệt. Nhưng anh ta cũng không thể lật mặt như lật bàn tay được, nên vẫn giữ chút lễ nghĩa tối thiểu.
Đó chính xác là thái độ mà tôi mong muốn nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng với Ri Oh, có vẻ như chừng đó sự quan tâm cũng đủ khiến em ấy không vừa lòng.
“Ai cho ngươi mở mắt ra mà nhìn Soul hả?”
Chứ chẳng lẽ lại nhắm mắt mà nhìn được.
“Nếu làm phiền hai vị thì tôi xin lỗi. Chẳng hay tôi có thể….”
“Quái vật!”
Kim Myeong Seok còn chưa nói hết câu, nhóm người đi do thám xung quanh đã vừa chạy về vừa hét toáng lên.
Mặt đất rung lên khe khẽ.
Rầm rầm rầm.
Đây không phải là sự rung chuyển có thể tạo ra bởi bốn năm người thức tỉnh đang dốc sức chạy. Đây là tiếng vang chỉ có được khi một số lượng lớn hơn thế… ít nhất là vài trăm sinh vật to lớn cùng nhau rầm rập chạy.
“Quái vật! Chúng kéo đến đông gấp đôi!”
Một tiếng hét xé tai vang vọng khắp bãi săn, rồi một sự im lặng ngắn ngủi ập đến. Một giây. Không, một khoảnh khắc im lặng còn ngắn hơn thế nhiều nhưng lại cảm giác như dài hơn.
Và rồi cả bãi săn trở nên hỗn loạn.
“Quái vật?”
“Đợt tấn công chưa kết thúc à?”
“Gấp đôi sao. Lúc nãy đã đông thế rồi mà….”
“Không sao đâu! Chúng ta không sao đâu! Vì đã có vị đó rồi.”
“Đúng rồi. Còn có người đó mà.”
“Sống rồi!”
Khi những người thức tỉnh đồng loạt nhìn về phía mình, Ri Oh liền hếch cằm lên. Đó không phải là một hành động khoe mẽ mà là hành động của Chít Chít, một chú chuột thuộc dạng nhỏ con so với đồng loại, vẫn hay làm khi nó xù lông và ưỡn người để giả vờ làm một con chuột to xác.
Lần này, có vẻ như em ấy muốn dùng thân hình to lớn của mình để che cho tôi đang đứng phía sau.
Dù chẳng cần làm thế thì em ấy cũng đã che kín hết rồi…
“Không được!”
Kim Myeong Seok đang đứng bên cạnh tôi bỗng lao ra trước mọi người và hét lên.
“Nếu chúng ta quét sạch lũ quái vật như lúc nãy thì sẽ có nhiều quái vật hơn nữa kéo đến! Chúng ta đã quên mất nhiệm vụ lần này là đợt tấn công của quái vật chứ không phải là tiêu diệt quái vật. Đây là một nhiệm vụ có quy định về thời gian!”
“Chúng ta đã bắt hết quái vật trong thời gian cho phép và cứu được thành phố, tại sao lại có thêm quái vật kéo đến chứ?”
Vài người thức tỉnh chưa hiểu ngay được lời của Kim Myeong Seok liền xì xào bàn tán.
“Nhiệm vụ lần này không phải là làm xong việc được giao trong thời gian chỉ định mà là nhiệm vụ cầm cự. Một tiếng đó là thời gian diễn ra nhiệm vụ chứ không phải là thời gian giới hạn!”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂