Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 54
“Nhưng mà Guardian là gì thế anh?”
“Em không biết nó là gì mà cũng thích à?”
“Tuy không biết là gì nhưng nó có nghĩa là Ri Oh của Soul mà. Vậy là được rồi.”
“Guardian có nghĩa là ‘người bảo vệ’.”
“Vậy em là người bảo vệ Soul hả?”
Có lẽ vì thích ý nghĩa của nó nên nụ cười trên gương mặt Ri Oh càng rạng rỡ hơn.
“Sau này để tiếp tục làm Guardian của Soul thì em phải làm gì ạ?”
“Cứ làm như bây giờ là được. Em vốn dĩ đã luôn bảo vệ anh rồi mà.”
Ri Oh dang rộng hai tay về phía tôi với vẻ mặt phấn khích nhất mà tôi từng thấy trong những ngày gần đây. Chắc em ấy nghĩ làm vậy thì tôi sẽ lao vào lòng em ấy, nhưng còn lâu nhé.
Tôi đập tay với Ri Oh.
Chát!
“Đi săn thôi nào.”
“Vâng ạ.”
Vừa hay lúc đó có một bầy quái vật đang tiến lại từ phía xa. Dù có tới ba con quái vật to con hơn cả Ri Oh, nhưng với em ấy thì cũng chỉ một chiêu là xong.
Vút!
Với độ nhanh mà đôi mắt của một người chưa thức tỉnh như tôi không thể nào nhìn rõ, Ri Oh đã vung kiếm hạ gục lũ quái vật.
“Em sẽ bảo vệ anh. Vì em là Guardian của Soul mà!”
Nếu không nói câu đó thì trông em ấy đã ngầu hơn rồi.
***
Khi cấp độ của Ri Oh vượt qua 150, việc lên cấp chậm lại thấy rõ.
Chắc không phải do năng khiếu từ 80 đột nhiên tụt xuống còn 8 khiến việc lên cấp trở nên khó khăn, có thể đoán rằng mức giới hạn để lên cấp bằng quái vật ở bãi săn của thành phố cảng đã được đặt là 150.
“Ri Oh à. Chúng ta về thôi.”
“Em vẫn làm thêm chút nữa được mà.”
“Quái vật ở gần đây cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Dù có diệt sạch quái vật quanh đây thì cũng chưa chắc lên nổi một cấp, nên cứ để cho người khác luyện tập đi.”
“Nhưng để bảo vệ Soul thì em phải mạnh hơn nữa chứ…”
“Hay là chúng ta đến nhà hàng lần trước để hẹn hò bữa tối nhé?”
Ri Oh dứt khoát thu kiếm lại.
“Đi thôi ạ.”
“Khoan đã. Chúng ta xẻ thịt một con này rồi mang về.”
Lần xẻ thịt này không phải là vì tiền. Cái nhắm tới là tin tức, tôi dự định sẽ gom góp càng nhiều dữ liệu về các loài quái vật sống trong bãi tập hướng dẫn càng tốt.
Nào là tên, nét riêng, điểm yếu, môi trường sống hay các loài quái vật tương tự, vân vân. Nếu biết trước những điều này thì chắc chắn sẽ có ích không chỉ cho đợt quái vật tràn đến mà còn cho việc thực hiện các công việc sau này.
Nếu những loài quái vật tương tự được huy động trong cuộc đánh chiếm của các chiều không gian cao hơn, thì đây sẽ là những tin tức có thể dùng được ngay cả sau khi quay về Trái Đất.
Tôi vừa xẻ thịt xong, vừa lập ra kế hoạch sẽ lấy cớ đi bán để cho các đoàn buôn xem da thuộc rồi từ đó moi móc tin tức. Nhờ có Ri Oh hăng hái giúp đỡ mà mọi việc kết thúc nhanh chóng.
“Trước đây chỉ lo xoay xở những chuyện trước mắt, giờ có chút dư dả rồi lại có thể nghĩ tới chuyện tương lai.”
“Tương lai? Tương lai màu hồng cùng với em sao?”
“Tương lai sau khi quay về Trái Đất.”
“Đúng rồi. Dù có quay về Trái Đất thì em vẫn sẽ ở bên cạnh Soul.”
Cứ thế, chúng tôi hễ mặt trời lên là ra bãi săn để săn các loại quái vật khác nhau, rồi ngay trước khi mặt trời lặn thì quay về thành phố, dùng phụ phẩm từ những con quái vật đã xẻ thịt để gom góp tin tức.
Cứ thế rồi ngày làm nhiệm vụ cũng đã đến gần.
“Soul, dậy đi anh.”
“Ưm…”
Cái cậu nhóc lúc nào cũng phải lay mới chịu dậy dạo này lại còn thức trước cả tôi để bày ra mấy trò bất ngờ nho nhỏ.
Hôm nay cũng như mọi khi, Ri Oh cầm một cái đĩa và cười toe toét với tôi.
“Anh xem này. Em gọt táo đấy.”
“Hình sáu cạnh à.”
“Là con thỏ ạ.”
“Ừ. Là thỏ nhỉ.”
Tôi bỏ con thỏ sáu cạnh trong miệng rồi ngồi dậy.
“Vẫn chưa biết nhiệm vụ bắt đầu lúc mấy giờ đúng không?”
“Trên đó có ghi địa điểm là bãi săn nhưng không thấy ghi giờ giấc.”
“Vậy thì chúng ta nên ra bãi săn trước. Em thấy được không?”
“Vâng.”
Tôi cởi bộ đồ ngủ sản xuất ở khu vực hướng dẫn ra và thay bằng bộ đồ ngủ từ Trái Đất.
“Haiz.”
Thật sự không muốn mặc đồ ngủ chút nào.
“Em chuẩn bị xong chưa?”
“Cơm hộp bữa trưa, cơm hộp bữa tối, túi ngủ, dao xẻ thịt, dao găm phòng thân cho Soul, đồ ăn vặt của em. Em mang đủ cả rồi.”
“Thế còn sự sẵn sàng trong lòng thì sao?”
“Lòng em thì lúc nào cũng sẵn sàng để trao cho Soul.”
“Vậy thì đi thôi.”
Khi ra đến bãi săn, đã có những người thức tỉnh có cùng suy nghĩ với chúng tôi đang đi lại lảng vảng ở đó từ trước.
Họ vừa thấy tôi là bắt đầu xì xào. Do số người thức tỉnh quá đông và khoảng cách cũng vì thế mà gần lại, nên dù là người chưa thức tỉnh nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ.
“Người đó kìa. Đồ ngủ.”
“Người đó ghê gớm lắm à?”
“Nghe nói cấp của người đó cao quá nên đồ nhặt được ở bãi tập hướng dẫn chẳng có tác dụng gì.”
“Nên mới mặc đồ ngủ đi lại vậy à?”
“Đồ ngủ là cái đó đó. Đồ của lão làng.”
“À à.”
Đừng có hiểu. Đừng có gật đầu!
‘Hay là bây giờ mình quay về thay đồ nhỉ?’
Biết thế đã chẳng mặc cái thứ đồ ngủ này rồi, mặc kệ phép bảo vệ hay gì đi nữa. Nếu không phải vì những người thức tỉnh đột nhiên cùng lúc nhìn lên trời, có lẽ tôi đã chạy về nhà trọ rồi.
Tôi vờ như mình cũng là một người thức tỉnh bình thường, nhìn chằm chằm lên không trung theo những người khác. Dĩ nhiên, mắt tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
“Soul, có giải thích thêm cho nhiệm vụ rồi này anh.”
“Trên đó viết gì thế?”
“Mười phút nữa đợt quái vật sẽ bắt đầu. Hãy chặn đứng lũ quái vật đang kéo đến từ bãi săn phía đông.”
Ri Oh đọc một lượt nội dung trên cửa sổ nhiệm vụ vừa được cập nhật.
“Thời gian đợt tấn công kéo dài 1 tiếng. Nếu có hơn 20 En-pi thiệt mạng, nhiệm vụ thất bại.”
“En-pi?”
“Cái chữ trông như thế này này. Không phải đọc là En-pi sao ạ?”
Ri Oh huơ ngón tay trong không trung, vẽ ra ba chữ cái. NPC. Chắc là dù không biết đọc bảng chữ cái nhưng qua những cuộc nói chuyện với tôi dạo gần đây, em ấy đã đoán ra được nó là gì.
Nhưng mà em ấy vứt chữ C đi đâu mất rồi.
“Ở đây đông người thế mà chỉ 20 mạng thì gắt quá nhỉ.”
“Anh đừng lo. Em sẽ bảo vệ Soul.”
“Bây giờ em phải bảo vệ thành phố chứ không phải anh.”
“Cứ tin em.”
May mắn là địa điểm của đợt quái vật chỉ được chỉ định ở một nơi. Ít nhất thì tôi sẽ không cần phải lo lắng liệu những người thức tỉnh được bố trí ở phía đối diện có đang làm tốt hay không.
Thời gian để đi từ trung tâm bãi săn nơi những người thức tỉnh đang đứng xuống đến lối vào thành phố mất khoảng năm phút. Dù bãi săn có rộng đến đâu thì hướng di chuyển của chúng cũng đã được định sẵn, nên chỉ cần bố trí người thức tỉnh cho tốt là có thể tiến hành nhiệm vụ mà không gặp trở ngại gì.
Và tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
“Quái vật sẽ kéo đến từ phía đối diện thành phố. Chúng ta phải bố trí những người cấp cao ở tuyến đầu càng nhiều càng tốt để giảm số lượng quái vật tiến gần đến thành phố.”
Hai người thức tỉnh bước ra phía trước và cố gắng điều phối tình hình. Thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn mười phút. Có lẽ vì biết thời gian gấp rút nên mọi người đều khá nghe theo hai người họ.
Chắc chỉ có mình tôi không biết chứ có lẽ họ là những người thức tỉnh khá nổi tiếng, nói theo kiểu game thì là ‘ranker’.
“Những vị có cấp độ từ 50 trở lên xin hãy ra phía này!”
Tiêu chuẩn cho người thức tỉnh cấp cao là 50 à.
Tôi lại càng cảm nhận rõ hơn Ri Oh mạnh đến mức nào.
Bảo sao lũ quái vật ở bãi săn của thành phố cảng cứ bay vèo vèo. Thì ra là do một người cấp 100 đang tung hoành ở bãi săn dành cho cấp 50.
‘Quái vật ở bãi săn này chắc cấp cũng thấp, vậy mà em ấy đạt được cấp 100 ở đây thì cũng giỏi thật. Năng khiếu 80, quả là đáng gờm.’
Thấy tôi khi được biết đến với cái tên ‘người thức tỉnh mặc đồ ngủ cực mạnh’, không nhập bọn vào chỗ tập trung những người cấp 50 trở lên, một trong hai người đang điều phối tình hình liền tiến lại gần.
“Vị… vị thức tỉnh đây. Nếu không phiền thì mời ngài qua bên này ạ.”
Thái độ của anh ta rất dè dặt. Chắc là anh ta đã chắc mẩm rằng tôi thừa sức qua cấp 50 nên còn chẳng thèm hỏi xem tôi có đủ điều kiện không.
Phải làm sao đây. Tôi mới cấp 0 mà. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật nên đành phải di chuyển theo lời chỉ dẫn của họ.
“Wow, đó là Guardian à. Lần đầu tôi thấy đấy.”
“Đẹp trai thật sự.”
“Nếu tôi mà cũng được sinh ra là nhân vật game thì cũng đẹp trai như thế rồi.”
“Này, này. Người ta nghe thấy bây giờ.”
Những người thức tỉnh đang bàn tán về tôi và Ri Oh vội vàng né tránh khi va phải ánh mắt của chúng tôi.
“Anh nghe thấy không? Họ nói Soul đẹp trai kìa.”
“Là nói em đấy.”
Ánh mắt đề phòng của Ri Oh đối với những người thức tỉnh khác dịu đi hẳn.
“Những vị có kỹ năng đánh gần xin hãy đứng ở tuyến đầu, những vị có kỹ năng đánh xa xin hãy đứng ở phía sau. Có ai dùng được kỹ năng diện rộng không ạ?”
“Ai có thể buff và heal thì qua bên này ạ!”
Tình hình được sắp xếp nhanh chóng. Những người thức tỉnh từ cấp 50 trở lên được sắp xếp vào sâu bên trong bãi săn hoặc ở vòng ngoài tùy theo tính chất kỹ năng, số còn lại thì được bố trí phù hợp trên lối đi dẫn vào thành phố.
Những người thức tỉnh có kỹ năng trị thương hoặc buff thì được một số người có sức đánh bảo vệ ở nơi an toàn. Một số người thức tỉnh cấp chưa đủ nhưng lại đột nhiên bị kéo đến thành phố cảng như nhóm của Shin Young Ho thì được phân công chờ ở lối vào thành phố để đưa các NPC đi lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp.
“Hai người đang điều phối tình hình kia là những người đã đứng ra săn goblin khi chúng ta mới rơi xuống bãi săn lần đầu đó.”
“Em không biết ạ.”
“Chắc là vậy rồi. Lúc đó em đang trốn trong túi áo của anh mà.”
“Dù không phải thế thì em cũng không biết đâu. Vì em lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi Soul thôi. Làm sao mà nhớ được mặt người khác chứ.”
Ngay cả trong hoàn cảnh này mà Ri Oh vẫn vẫy cái đuôi vô hình rồi giở trò… à không, giở chuột.
“Chào ngài… vị thức tỉnh giả đây.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂