Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 53
Hôm sau, lúc tôi thức dậy thì không thấy Ri Oh bên cạnh.
Có lẽ vì đã quen với việc được Ri Oh ôm trong lòng khi tỉnh giấc nên tôi thấy trong lòng có chút trống vắng.
‘Chắc là em ấy dỗi vụ hôm qua không cho táo đây mà?’
Vừa nằm lăn qua lăn lại trên giường với cảm giác phức tạp khó tả, tôi vừa thò chân ra khỏi mép giường.
Phụp.
Cảm giác dưới lòng bàn chân có chút lạ, không giống như đang đặt lên sàn nhà trọ. Nó không lạnh và cứng mà lại mềm mại và ấm áp hơn…
“Á!”
Tôi giật bắn mình vì giẫm phải vật lạ rồi bật dậy ngay.
Rồi tôi bắt gặp ánh mắt của Ri Oh đang quỳ gối trước giường.
“Chào buổi sáng.”
Ri Oh đang dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân tôi.
“Em… em đang làm gì vậy?”
“Em nghe nói là không được để người mình thương đụng tay vào nước, còn chân thì không được để chạm đất.”
“Hình như em học sai rồi đấy? Anh không biết em học cái đấy ở đâu và như thế nào, nhưng nếu mất tiền để học thì đi đòi lại đi.”
Tôi vội xoay người đặt chân xuống sàn.
“A…”
Ri Oh trông tiếc nuối ra mặt, nhưng rồi em ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần và chu môi về phía tôi như mọi khi.
“Vậy thì hôn chào buổi sáng nhé?”
Nụ hôn chào buổi sáng thì tôi đã quen rồi vì sáng nào cũng hôn. Tôi thấy nó còn đỡ hơn là đưa lòng bàn chân cho em ấy, mà cũng đâu phải hôn môi, chỉ là hôn lên trán hay má thôi thì có sao đâu.
Thay cho câu trả lời, tôi đưa má ra và Ri Oh liền hôn lên đó một cái rõ kêu như đóng dấu.
“Hôm nay chúng ta làm gì đây?”
“Cứ đi săn cho đến khi đợt quái vật ùa đến đi.”
“Để luyện tập xẻ thịt ạ?”
“Hôm nay không xẻ thịt mà lên cấp.”
Vốn dĩ tôi định xẻ thịt để dành ít tiền phòng thân, nhưng nhờ có Ri Oh kiếm được cả đống tiền vàng trong buổi hẹn hò nên không cần phải làm vậy nữa.
Giờ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa nên đã đến lúc dồn sức làm việc được giao.
“Nhìn số người góp mặt trong nhiệm vụ sắp tới thì chắc chắn sẽ khó lắm đây. Dù có mạnh đến đâu thì chỉ cần lơ là một chút là hỏng chuyện, nên nếu không muốn mắc nhầm lẫn khi ra trận thật thì phải sẵn sàng càng kỹ càng tốt.”
“Vậy hôm nay là hẹn hò ngoài bãi săn à?”
“Đúng rồi. Hẹn hò vui vẻ với quái vật đi.”
Tôi và Ri Oh ăn sáng qua loa rồi gói cơm hộp mang ra bãi săn.
Dù còn sớm nhưng ngoài bãi săn đã có rất nhiều người thức tỉnh đang săn quái vật. Chắc hẳn ai cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Họ sẽ ra sức bằng mọi cách để lên thêm được cấp nào hay cấp nấy trước khi nhiệm vụ được giao bắt đầu.
‘Mong là những người khác cũng sẽ làm tốt.’
Số người góp mặt đông có nghĩa là sẽ có một công việc khó nhằn mà một mình không thể xoay xở nổi đang chờ đợi. Cho dù Ri Oh có mạnh hơn cả trăm người thức tỉnh hợp lại đi chăng nữa, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của những người khác thì có lẽ ngay cả việc tiếp tục công việc cũng sẽ khó khăn.
Nếu nhiệm vụ được giao là phải chặn đứng lũ quái vật từ khắp nơi ùa vào thành phố cùng một lúc thì sao? Khi Ri Oh đang quét sạch lũ quái vật kéo tới từ phía đông mà phía tây bị chọc thủng thì công việc sẽ hỏng bét ngay. Trong cảnh ngộ đó, không chỉ Ri Oh mà tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ ‘game over’.
Dĩ nhiên, nếu người quản lý khu vực hướng dẫn biết nghĩ thì họ đã chẳng tạo ra một nhiệm vụ có thể giết sạch tất cả người thức tỉnh trong một lần… Nhưng liệu họ có thật sự biết nghĩ không? Nếu vậy thì tôi đã chẳng ở đây rồi?
‘Cứ dè chừng cũng chẳng mất gì.’
Chít… Không thể lơ là cảnh giác chỉ vì Ri Oh mạnh được.
Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng khắp bãi săn để đánh giá tay nghề của những người thức tỉnh khác.
‘….Gì thế này?’
Có gì đó rất lạ.
“Sao thế anh?”
“Anh cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cứ ngỡ là nhầm lẫn… nhưng những người kia, chẳng phải lúc nãy họ cứ nhìn anh sao?”
“Không phải nhầm lẫn đâu. Tất cả đều đang nhìn Soul đấy.”
“Tất cả?”
Tôi đảo mắt nhìn sang hai bên thì thấy vài người thức tỉnh vội ngoảnh đi khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
“Người thức tỉnh thì có cớ gì mà phải để ý đến anh chứ?”
“Chắc là họ phải lòng Soul cả rồi.”
“Chắc là không đâu.”
“Anh khó chịu lắm à? Thật ra em cũng rất khó chịu khi thấy bọn họ nhìn Soul, hay là để em đi làm cho chúng không bao giờ nhìn thấy gì được nữa nhé?”
“Đừng làm thế.”
Thay vì đi làm cho những người thức tỉnh bị mù, Ri Oh lại lấy tay che mặt tôi. Chắc em ấy định làm thế để người khác không nhìn được tôi, nhưng ngược lại là chính tôi lại khó nhìn thấy đường hơn.
“Làm thế này càng dễ bị chú ý hơn đấy.”
“Anh nói gì vậy. Soul nổi bật nhất là khi để lộ mặt đó. Vì anh đẹp mà.”
“Thôi đừng nói nhảm nữa, lại đây xem nào.”
Vì đang mặc đồ ngủ nên trước đây tôi cũng thỉnh thoảng cảm thấy có người nhìn, nhưng đây là lần đầu tiên những ánh mắt ấy lại trắng trợn đến thế. Thậm chí còn có người vừa nhìn về phía này vừa xì xào bàn tán. Tôi đã cố tình đi sâu vào trong bãi săn có ít người thức tỉnh hơn, vậy mà những ánh mắt dõi theo lại càng nhiều thêm.
“Chít Chít à.”
“Là Ri Oh.”
“Ừ, Ri Oh. Em có nghe được họ đang nói gì không?”
“Ở đây em không nghe rõ lắm. Để em qua đó nghe thử nhé?”
“Thôi đừng. Chúng ta đừng thể hiện ra là mình đang để ý.”
“Em biến thành chuột rồi lén nghe ngóng thì không sao đâu.”
Ri Oh trước nay vẫn từ chối biến thành thú vật vì muốn thể hiện sức hút của một con người chứ không phải một chú chuột cưng, lại bất ngờ đưa ra gợi ý trước.
“Nếu có kẻ nào có ý đồ xấu với Soul thì em sẽ xử lý hắn rồi về.”
Xem ra đó là một lời gợi ý có lòng riêng. Tôi không ngăn cản.
“Vậy nhờ em. Vốn dĩ anh chỉ muốn cho qua, nhưng tình hình có vẻ lạ quá.”
Ri Oh gật đầu rồi lập tức biến thành thú vật và chạy đi.
“Em đi đây chít!”
Tiếng xì xào sau lưng càng lớn hơn. Chắc họ đã phải ngạc nhiên lắm khi thấy một người đàn ông to lớn bỗng biến thành một chú chuột chỉ bằng nắm tay.
‘Lẽ ra mình nên bảo em ấy biến hình ở một nơi kín đáo hơn.’
Tôi vờ như không có gì, đưa mắt nhìn vào khoảng không và chờ Chít Chít quay lại.
May mắn là thời gian chờ đợi không quá lâu. Chú chuột Chít Chít đã leo lên vai tôi từ lúc nào không hay rồi dùng ngón tay bé xíu chọc nhẹ vào má tôi.
“Em về rồi đây chít.”
“Vất vả cho em rồi, Chít Chít à.”
“Là Ri Oh chít.”
“Nhưng giờ em đang là Chít Chít mà. Ở đây có nhiều người nhìn, chúng ta qua bên kia đi.”
Đã lâu rồi tôi mới lại bỏ Chít Chít vào túi áo ngủ rồi chạy sâu vào trong bãi săn. Đó là nơi mà những người thức tỉnh ít khi lui tới vì có những bầy quái vật mạnh thường đi lại.
Chít Chít kiểm tra xung quanh không có ai rồi mới biến trở lại thành Ri Oh. Rồi em ấy kể lại những tin tức mà mình đã lượm lặt được khi đi lại giữa những người thức tỉnh.
“Họ nói có một người thức tỉnh rất mạnh vừa xuất hiện ở gần đây.”
“À. Vậy thì đúng là họ đang nhìn em rồi. May mà không có chuyện gì to tát.”
“Không phải nói về em đâu.”
“Không phải à?”
“Vâng. Người thức tỉnh đó mặc đồ ngủ đi lại khắp nơi. Em đâu có mặc đồ ngủ.”
“…..Hả?”
Một người thức tỉnh mặc đồ ngủ đi lang thang.
Đó… là mình sao?
“……”
Xấu hổ muốn khóc luôn.
“Soul, mặt anh đỏ bừng rồi kìa. Anh không sao chứ?”
“Có… có chuyện nào khác nữa không?”
“Họ nói người thức tỉnh đó có kỹ năng điều khiển một Guardian.”
Chẳng lẽ họ hiểu lầm tôi và Ri Oh không phải là ‘người chưa thức tỉnh và người thức tỉnh’ mà là ‘người thức tỉnh mặc đồ ngủ và Guardian của anh ta’ sao? Vẻ ngoài của Ri Oh trông đúng là giống một nhân vật game được tạo ra một cách tỉ mỉ thật, nhưng dù vậy tôi cũng không ngờ em ấy lại bị hiểu lầm là người bảo vệ do tôi dùng kỹ năng gọi ra.
“Lúc em đến gần thì họ đang bàn về việc thu Guardian về.”
Thậm chí, có vẻ như họ đã nhầm lẫn việc Ri Oh biến thành Chít Chít lúc nãy là do Guardian bị thu về. Cũng phải thôi, vì khoảng cách khá xa, với lại một người cao 193cm không phải nhỏ lại từ từ mà là ‘bụp!’ một cái biến thành chuột ngay tắp lự nên cũng dễ hiểu lầm.
‘Xem ra vẫn chưa ai biết chuyện mình là người chưa thức tỉnh.’
Cũng phải. Một người chưa thức tỉnh làm gì có chuyện ở trong khu vực hướng dẫn, mà dù có ở đây đi nữa thì cũng chẳng ai mặc đồ ngủ cả. Chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại ra nông nỗi này.
Mặc dù vẫn còn hơn là bị bại lộ chuyện mình chưa thức tỉnh, nhưng tại sao lại cứ phải là cái biệt danh ‘mặc đồ ngủ’. Tôi ngượng đến mức không thể ngẩng mặt lên mà đi được.
“Xem ra ngoài Soul ra còn có người khác mặc đồ ngủ nữa. Người thức tỉnh đó chắc cũng vô tình lưu phép bảo vệ vào đồ ngủ rồi chăng?”
“Là anh.”
“Cái gì cơ ạ?”
“Người thức tỉnh mạnh mẽ mặc đồ ngủ, là anh đó.”
“Nhưng mà Soul đâu có mạnh, cũng đâu phải người thức tỉnh.”
“Lời đồn thì lúc nào chẳng có chút sai lệch.”
“Vậy thì ‘Guardian tóc xám đẹp trai’ của Soul là em hả?”
Sao người thì là ‘mặc đồ ngủ’ còn người kia lại là ‘đẹp trai’ chứ.
“Guardian của Soul. Em thích.”
Ri Oh cười toe toét, có vẻ như em ấy thích danh xưng Guardian còn hơn cả cái biệt danh ‘đẹp trai’.
Thôi được rồi. Miễn là một trong hai đứa vui là được.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂