Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 51
“Nghĩ kỹ đi, Chít Chít à.”
“Ri Oh.”
“Ừ, Ri Oh à, Đợt Sóng Quái Vật có nghĩa là quái vật sẽ ồ ạt kéo đến từ bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng đấy! Trái, phải, trước, sau, tất cả! Nếu em xông về phía trước mà có một con quái vật tấn công anh từ phía sau thì phải làm sao.”
“Gay go nhỉ. Em sẽ không rời khỏi Soul đâu.”
“Nhưng nhỡ đâu quái vật quá đông thì em sẽ phải đi đầu xông lên mà. Nếu không thì anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu anh đứng một mình không phòng bị thì em cũng sẽ khó mà tập trung được đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Nên anh định sẽ dùng các Thức tỉnh giả khác làm khiên chắn.”
“Khiên chắn?”
“Đúng, khiên chắn, những tấm khiên bao bọc anh lớp lớp. Lúc có đợt sóng thì không chỉ có nhiều quái vật mà còn có nhiều Thức tỉnh giả nữa, nên anh định sẽ trốn vào giữa bọn họ. Phe ta hay phe gì cũng mặc, anh sẽ dùng tất cả bọn họ làm khiên chắn cho mình. Khi đang chiến đấu với kẻ địch mà khiên chắn bị vỡ thì sẽ thế nào?”
“Sẽ không thể phòng thủ được.”
“Đúng vậy! Những tấm khiên của anh… các Thức tỉnh giả không ngã xuống thì anh ở bên trong mới được an toàn hơn. Nên anh mới bảo em hãy dùng kỹ năng cho cả những người khác. Chứ không phải vì anh muốn chung phe với họ.”
“Thì ra là vậy.”
Giống như khi huấn luyện một chú chuột cảnh nhỏ, tôi chỉ ra và thuyết phục từng điểm một, Ri Oh liền gật đầu như đã hiểu rõ.
“Nhưng chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu Soul cứ trốn ở quán trọ và đợi trong lúc em hoàn thành nhiệm vụ sao?”
“…Hả?”
Tuy đó là lời nói đúng, nhưng tôi đã hoàn toàn không tưởng tượng được rằng Ri Oh sẽ chủ động đề nghị việc cách xa tôi, nên đã nhất thời hoảng hốt. Hơn nữa, nếu kết luận như vậy thì kế hoạch của tôi là tận dụng kỹ năng để cứu sống càng nhiều Thức tỉnh giả càng tốt sẽ bị hỏng bét.
‘Nếu các nhiệm vụ hợp tác cứ tiếp tục thì việc có nhiều Thức tỉnh giả sống sót sẽ có lợi hơn. Phải thuyết phục em ấy thế nào đây?’
Thấy tôi đang ôm đầu và suy nghĩ, Ri Oh liền nhìn chằm chằm xuống, rồi nói với một thái độ hết sức cẩn thận.
“Nếu em bảo vệ thật nhiều những tấm khiên của Soul… anh sẽ khen em chứ?”
“Khen?… Hôn??”
“Cái đó là lời khen nhận được khi đi săn quái vật mà.”
“…Vậy thì??”
Ri Oh, một kẻ cuồng hôn, lại từ chối một nụ hôn. Thật đáng ngờ. Em ấy đang định nhận được lời khen như thế nào đây? Không lẽ lại định lấy cớ mệt mỏi rồi đòi sờ bụng tôi.
“Hẹn hò đi.”
“Hẹn hò?”
“Vâng.”
“Là cái mà ăn tối ở nhà hàng, ghé quán cà phê, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, rồi hôn nhau dưới ánh đèn đường ấy hả?”
“Vâng.”
Lại có thể giả vờ từ chối một nụ hôn rồi yêu cầu một lộ trình hẹn hò đã bao gồm cả một nụ hôn. Đúng là một con chuột tinh ranh.
“Không phải là em định đòi hẹn hò theo số lượng Thức tỉnh giả được bảo vệ đấy chứ?”
“Chỉ cần một lần thôi là được. Em sẽ bảo vệ để những tấm khiên khác không bị vỡ trong suốt đợt sóng, nên hãy hẹn hò trước khi nhiệm vụ bắt đầu đi.”
Đó là một đề nghị khá hợp lý. Việc đạt cấp 100 đã kết thúc nhanh hơn dự kiến nên cũng có đủ thời gian để hẹn hò. Dù tôi hoàn toàn không biết phải tìm rạp chiếu phim hay khu vui chơi giải trí ở đâu, nhưng nếu thay thế bằng một thứ gì đó khác một cách hợp lý thì chắc Ri Oh cũng sẽ hiểu cho thôi.
“Em đã luôn nghĩ là mình đang hẹn hò với Soul, nhưng anh lại nói không phải nên em đã rất tủi thân. Dù chỉ một lần cũng được, em muốn được hẹn hò với Soul.”
Thấy tôi suy nghĩ, có lẽ em ấy đã hiểu lầm rằng tôi định từ chối lời đề nghị, Ri Oh liền nhìn tôi với đôi mắt long lanh muốn khóc. Em ấy còn cố nghiêng hẳn người sang một bên để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
“Được thôi. Hẹn hò đi.”
“Woa.”
Gương mặt của Ri Oh ngay lập tức bừng lên một nụ cười rạng rỡ. Thấy vẻ mặt tràn đầy sự thuần khiết khiến cho việc tôi đã đắn đo dù chỉ trong chốc lát cũng trở nên vô nghĩa, tâm trạng của tôi cũng vui lây.
“Vậy thì hứa nhé.”
Ri Oh đưa ngón út ra, không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi bắt chước theo. Đúng là một đứa trẻ to xác. Nhân tiện tôi còn đóng dấu và sao y bản chính nữa. Dù trông nó có vẻ không biết đó là gì….
“Nhưng mà, Soul à.”
“Ừ.”
“Lúc nãy em vừa nhận được một nhiệm vụ phụ.”
“Nhiệm vụ phụ?”
“Là một nhiệm vụ kỷ niệm việc học được kỹ năng mới, nghe nói chỉ có thể thực hiện trong lúc đang diễn ra nhiệm vụ chính ‘Đợt Sóng Quái Vật’ thôi.”
“Là nhiệm vụ gì thế?”
“Nhiệm vụ bảo vệ Thức tỉnh giả.”
“…..Hả?”
“Trong lúc Đợt Sóng Quái Vật diễn ra, phải dùng kỹ năng mới nhận được để bảo vệ các Thức tỉnh giả 200 lần.”
“…..”
Cứ như thể đã nhắm sẵn rồi, ngay sau khi ngoắc tay, đóng dấu và sao y bản chính xong xuôi thì một nhiệm vụ như thế này lại bay đến. Nếu biết trước nội dung nhiệm vụ, thay vì dỗ dành và thuyết phục Ri Oh, tôi đã có thể thuyết phục một cách dứt khoát rằng vì đây là nhiệm vụ nên phải làm rồi.
‘…Không lẽ nó đã cố tình dẫn dắt cuộc trò chuyện để được hẹn hò chứ.’
Không lẽ nào. Chuột của mình không thể nào làm vậy được.
‘Chít Chít… à không, Ri Oh không có chuyện lại giấu nội dung nhiệm vụ và giả vờ ngây thơ để được hẹn hò với mình.’
Ri Oh cười toe toét với tôi. Đó là một nụ cười rạng rỡ hơn gấp đôi so với bình thường.
“Đúng lúc lắm, Soul à. Phải không?”
….Cái tên này.
“Em, em…. cố tình làm vậy đúng không!”
“Cái gì ạ?”
“Em đã nói dối để được hẹn hò với anh còn gì!”
Sau khi hét lớn lên, tôi lại thấy xấu hổ hơn cả tưởng tượng. Không ngờ đó lại là lời nói phát ra từ miệng mình.
“Em không nói dối Soul.”
“Nhưng mà….”
“Chỉ là em đã nói sự thật về việc nhận được nhiệm vụ phụ hơi muộn một chút thôi.”
“Thì cũng thế cả.”
“Hoàn toàn khác.”
Ri Oh bĩu môi, nghiêng đầu nhìn tôi. Nó còn dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay phải của tôi rồi đưa lại gần má mình nữa.
“Soul… anh không muốn hẹn hò với em nên mới vậy à? Chúng ta đã hứa rồi mà?”
Kang Ri Oh cái tên này, lại định dùng sự dễ thương để thoát khỏi tình huống này.
“Nghe nói hẹn hò là khoảng thời gian để hai người tìm hiểu nhau trước khi chính thức hẹn hò, chẳng phải Soul đã nói là anh cần thời gian để thích ứng với em sao. Đây chính là khoảng thời gian cần thiết cho chúng ta. Không phải sao?”
“…Trước mắt thì anh hiểu rồi. Đã hứa thì anh sẽ giữ lời.”
Vì nó dễ thương nên lần này tôi quyết định bỏ qua.
“Đi ngay bây giờ thôi. Hẹn hò.”
“Không được.”
Tôi định chỉ đi dạo một vòng ở khu vực săn cho xong chuyện, nhưng Ri Oh đã níu tay tôi lại và ngăn cản.
“Có vẻ như Soul không biết rõ về hẹn hò thì phải.”
“Anh á? Không phải em mà là anh á?”
“Hẹn hò là phải hẹn giờ rồi mới gặp nhau.”
Không, vốn dĩ tất cả các cuộc hẹn đều phải hẹn giờ trước rồi mới gặp nhau. Nhưng mà… chúng ta sống cùng nhau mà.
“Sáng mai 8 giờ gặp nhau nhé.”
“Sớm thế?”
“Phải gặp sớm thì mới có thể hẹn hò được lâu hơn.”
“Vốn dĩ buổi hẹn hò đầu tiên nên kết thúc ngắn gọn thôi.”
“Tại sao?”
“Phải gặp nhau ngắn đến mức để lại một chút tiếc nuối thì đối phương mới mong chờ buổi hẹn hò tiếp theo.”
Ri Oh vừa nói tôi không biết gì về hẹn hò, lại ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt nó sáng lấp lánh.
Chắc chắn nó đang nghĩ ‘Soul đã nghĩ đến cả buổi hẹn hò tiếp theo rồi sao?’.
“Vậy thì 12 giờ gặp nhau rồi đi ăn trưa nhé?”
“Được.”
“Tốt lắm. Gặp nhau ở trước quán trọ.”
Lúc nào cũng ở bên nhau mà lại đột nhiên hẹn gặp ở trước quán trọ, tôi đã không thể hiểu ngay được ý nghĩa của câu nói đó.
‘Hôm nay em ấy định không về cùng mình sao?’
Em ấy định đặt cả phòng riêng để tạo cảm giác hẹn hò thật sự à? Không thể giao tiếp với cư dân ở Khu vực Hướng dẫn, lại còn không có tiền, định làm thế nào đây? Hay là định biến thành hình dạng chuột rồi trốn đi đâu đó.
‘Em ấy đang nghĩ gì vậy??’
Trong lúc tôi đang bối rối, Ri Oh đã cùng tôi quay trở về quán trọ với vẻ mặt của một thú nhân chuột hạnh phúc nhất thế gian.
‘Cái câu ‘ngày mai gặp nhau’ không phải có nghĩa là chúng ta chia tay một lần rồi gặp lại à?’
Ri Oh đã không rời khỏi tôi một bước cho đến tận lúc tôi thay quần áo, tắm rửa, ăn tối, và chuẩn bị xong xuôi rồi nằm lên giường.
‘…Vẫn y như thường lệ mà.’
Vậy thì tại sao lại phải hẹn giờ và địa điểm làm gì?
“Ngủ ngon nhé, Soul à.”
Ngay cả việc mặc bộ đồ ngủ đôi mà chúng tôi đã mua cùng nhau, rồi bám dính lấy lưng tôi và ôm tôi thật chặt cũng y hệt như mọi khi.
“Soul, chào buổi sáng.”
Sau khi ngủ dậy cũng vẫn như vậy. Chẳng có gì thay đổi cho đến tận lúc tôi rửa mặt, ăn sáng và chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Có lẽ chỉ thay thế câu ’12 giờ chúng ta xuất phát nhé’ bằng câu ‘gặp nhau ở trước quán trọ’ mà thôi.
“Soul à.”
“Ừ. Anh chuẩn bị xong cả rồi đây.”
“Em ra ngoài đợi trước.”
“Gì cơ?”
Khi sắp đến giờ hẹn, Ri Oh đã ra khỏi phòng trước. Tôi đã tưởng em ấy chỉ nói vậy thôi, không ngờ em ấy còn đóng cả cửa lại rồi mới đi.
“Gì vậy.”
Em ấy đã luôn hành động như thường lệ, không ngờ lại đột nhiên có một hành động bất ngờ như thế này.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂