Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 50
Tôi lờ đi lời tỏ tình được chen vào một cách tinh vi và thu dọn hành lý. Ri Oh cứ lảng vảng xung quanh tôi, rồi ngay khi hành lý vừa được chuẩn bị xong, em ấy đã nhanh chóng giật lấy và cầm lên. Sau đó, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong bộ đồ ngủ.
“Anh định mặc như vậy đi à?”
“Chúng ta không biết quái vật ở thành phố cảng nguy hiểm đến mức nào nên không còn cách nào khác. Ri Oh, em cũng muốn anh được an toàn mà, đúng không.”
“Thì đúng là vậy nhưng mà….”
Người xấu hổ là tôi mà tại sao Ri Oh lại làm ra vẻ mặt như vậy, thật không thể hiểu nổi.
Tôi kéo Ri Oh đang ủ rũ và hướng đến khu vực săn. Trên đường đi, tôi đã cố gắng lờ đi những ánh mắt đang đổ dồn vào tôi trong bộ đồ ngủ.
“Mà làm sao em nói được tiếng Hàn vậy?”
“Làm sao là sao ạ?”
“Ngôn ngữ mà em vốn sử dụng là ngôn ngữ của thú nhân mà. Cái ngôn ngữ mà em dùng để nói chuyện với Jane ấy. Nhưng thấy em có thể giao tiếp được với cả Thức tỉnh giả lúc nãy thì chẳng phải là em cũng có thể nói được tiếng Hàn sao?”
“À, cái đó. Em đã luyện tập vì muốn nói chuyện với Soul.”
“Luyện tập?”
“Ban đầu em chỉ biết mỗi từ ‘xin chào’ và tên của Soul thôi, nhưng vì có những lời muốn nói với Soul nên em đã vừa xem ti vi vừa luyện tập. Em đã nói em thích anh mỗi ngày mà, anh không nghe thấy à?”
Nghĩ đến hình ảnh Chít Chít ngồi trước ti vi suốt một năm trời để học về tình yêu và tiếng Hàn qua những bộ phim truyền hình, tôi thấy nó vừa đáng yêu vừa đáng khen.
“Đối với anh thì chỉ nghe như là ‘chít chít’ thôi.”
“Vậy sao. Em thích anh.”
Bây giờ tôi đã quen với cả những lời tỏ tình đột kích này rồi nên chẳng còn thấy gì nữa.
“Soul. Mặt anh đỏ lên rồi kìa.”
“Tại trời nóng thôi.”
“Gió thổi mạnh thế này cơ mà?”
“Nhanh lên nào. Nếu muốn đạt cấp 100 trong vòng một tuần thì thời gian gấp lắm.”
Ở khu vực săn, có rất nhiều Thức tỉnh giả đang đi săn quái vật. Có vẻ như ai cũng có ý định sẽ cố gắng lên cấp nhiều nhất có thể trước khi Đợt Sóng Quái Vật diễn ra giống như chúng tôi.
“Nhiều người quá nên chắc không dùng được Wind Cutter rồi. Chúng ta hãy săn từng con một thôi.”
Quái vật ở thành phố cảng trông mạnh hơn gấp mấy lần những con quái vật tôi đã thấy cho đến nay. Các Thức tỉnh giả ở khu vực này chắc hẳn đều là những người dẫn đầu trong nhiệm vụ hướng dẫn, vậy mà có lẽ vì khó có thể săn quái vật một mình nên họ đang lập thành các nhóm ba người, năm người.
“Chúng ta cũng đi săn cùng với những người khác nhé?”
“Không thích. Lỡ những người đó lại say mê Soul thì sao?”
“Sơ sẩy một chút là có thể bị bại lộ việc anh là người chưa thức tỉnh nên không được rồi. Chúng ta hãy cố gắng săn một cách cẩn thận nhất có thể thôi.”
Dù có xấu hổ nhưng mặc đồ ngủ đến đây đúng là một quyết định đúng đắn.
‘Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ sử dụng năng lực ngay lập tức rồi ôm Ri Oh bỏ chạy.’
Chỉ tiếc là thời gian hồi chiêu quá dài nên không thể kiểm tra trước hiệu quả của bộ đồ ngủ được.
“Sẵn sàng chưa?”
“Vâng. Em bắt đầu đây.”
Ngay khi Ri Oh rút kiếm ra, một con quái vật đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi và tiến lại gần.
“Gràààà!”
Con quái vật gầm lên, và Ri Oh di chuyển.
Vút.
“Kétttttt!”
Rầm!
Và rồi trận chiến kết thúc.
“Soul. Em làm tốt chứ?”
“……”
Chỉ bằng một nhát kiếm, con quái vật đã bị chẻ làm đôi và ngã gục. Ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi còn nhiều hơn cả lúc tôi trong bộ đồ ngủ, không một tấc vũ khí mà bước vào khu vực săn.
“Woa.”
“Lúc nãy anh có thấy không?”
Những Thức tỉnh giả đang đi săn xung quanh bắt đầu xì xào. Trong đó còn xen lẫn cả những câu hỏi như ‘Có ai biết Thức tỉnh giả kia không?’ hay là ‘Mà tại sao lại mặc đồ ngủ nhỉ?’. Trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn, tôi đã di chuyển bãi săn đến một nơi vắng vẻ hơn.
Và rồi Ri Oh đã đạt được mục tiêu mà chúng tôi đã lên kế hoạch trong một tuần chỉ trong nửa ngày.
“Soul à. Em lên cấp 100 rồi.”
“Lên… lên rồi á?”
Tốc độ lên cấp của Chít Chít… Ri Oh nhanh đến thế, hay là các Thức tỉnh giả khác cũng có thể dễ dàng làm được điều này, bây giờ tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.
Thật đáng kinh ngạc, tài năng 80.
“Em đã nhận được kỹ năng mới chưa?”
“Vâng.”
“Là kỹ năng gì thế?”
“Chờ một lát.”
Ri Oh gõ gõ vào hư không rồi lướt qua cửa sổ kỹ năng mà tôi không thể nhìn thấy.
Lần này tên kỹ năng cũng được ghi bằng tiếng Anh thì phải, Ri Oh đưa tay ra định viết chữ lên lòng bàn tay tôi.
Tôi đặt lên trên đó một tờ giấy và cây bút đã chuẩn bị sẵn.
“Em thích viết lên tay Soul hơn.”
“Vậy à? Anh lại thuộc tuýp người nghĩ rằng chữ thì phải được viết trên giấy. Chắc chúng ta không hợp nhau rồi.”
“…Thật ra em cũng thích viết trên giấy hơn.”
Ri Oh cụp đôi tai vô hình của mình xuống và ấn mạnh cây bút lên tờ giấy để ghi lại tên kỹ năng.
<Sanctuary> (Thánh địa)
San… cái gì?…
“Nghe nói là một kỹ năng phòng thủ. Nó sẽ phòng thủ các đồng minh trong bán kính 5 mét khỏi các đòn tấn công và có 10% xác suất hồi phục HP. Nếu có quái vật bất tử tiếp cận khu vực bảo hộ, nó sẽ có 70% xác suất gây sát thương.”
Thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy, Ri Oh đã đọc phần giải thích kỹ năng cho tôi nghe.
“Thật sự là một kỹ năng phòng thủ à?”
“Thật sự là một kỹ năng phòng thủ. Lúc em nghĩ là muốn đi săn nhanh hơn thì một kỹ năng tấn công đã xuất hiện, nhưng khi em nghĩ là muốn bảo vệ Soul thì một kỹ năng phòng thủ lại xuất hiện. Lạ thật.”
Theo một vài thông tin mà Shin Young Ho đã cho tôi biết trong suốt quãng đường đến thành phố cảng, kỹ năng được tạo ra tùy theo khuynh hướng của Thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả có khuynh hướng hiếu chiến sẽ có kỹ năng tấn công, còn Thức tỉnh giả có khuynh hướng phòng thủ sẽ có kỹ năng bảo hộ.
Tôi chưa từng thấy một Thức tỉnh giả nào nhận được kỹ năng thứ hai, nên không biết liệu có trường hợp nào mà tính chất của hai kỹ năng lại khác biệt một cách cực đoan như của Ri Oh không, nhưng có một điều thì chắc chắn.
Đó là Ri Oh lo lắng cho tôi đến mức một kỹ năng bảo hộ đã được tạo ra, át đi cả bản tính hiếu chiến vốn có của em ấy.
‘Đáng khen thật.’
Chú chuột của tôi chỉ nghĩ đến mỗi mình tôi, làm sao mà tôi không vui cho được. Vấn đề chỉ là chú chuột đó không còn là một con chuột nữa thôi.
“Anh muốn có kỹ năng gì tiếp theo? Cứ nói đi. Anh muốn có kỹ năng đó, em sẽ nghĩ về nó mỗi ngày.”
“Đợi em lên cấp 200 rồi hẵng nói.”
“Giá như có một kỹ năng có thể khiến Soul yêu em nhiều hơn.”
“Chúng ta hãy nghĩ đến một kỹ năng thực tế hơn một chút đi. Mất công lên đến cấp 200 rồi mà lại thật sự xuất hiện một kỹ năng như vậy thì phiền lắm đấy.”
“Thật ra em cũng muốn được yêu thương như chính con người em, không cần đến kỹ năng.”
Ri Oh dùng vai húc nhẹ vào tôi. Có lẽ em ấy muốn va chạm và cọ xát vào người tôi như lúc còn là Chít Chít, nhưng chỉ với một cú hích toàn thân tôi đã bị văng sang một bên.
“A.”
“Soul à!”
Tên này chắc chắn đã quên mất rằng nó đã cao từ 15cm lên 193cm rồi.
“Anh không sao chứ?”
“Anh không sao.”
May mà nhờ có Ri Oh đỡ lấy nên tôi mới thoát được cảnh ngã dập mặt. Dù tôi đã ra hiệu là mình không sao, nhưng Ri Oh vẫn không chịu buông tôi ra. Cuối cùng, tôi đành phải tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi bị em ấy giữ chặt.
“Giải thích thêm về kỹ năng đi. Tiêu chuẩn của ‘đồng minh’ là gì?”
“Chắc là chỉ cần em nghĩ đó là đồng minh thì sẽ được.”
“Tiêu chuẩn mơ hồ nhỉ.”
Dù có mơ hồ nhưng vẫn tốt hơn là chỉ áp dụng cho những đồng đội đã lập tổ đội như trong các trò chơi thông thường. Xét việc cách thức lập tổ đội giữa các Thức tỉnh giả vẫn chưa được công khai, có lẽ trong giai đoạn hướng dẫn này không có chức năng đó, mà dù có đi chăng nữa thì một người chưa thức tỉnh như tôi cũng không thể lập tổ đội với Ri Oh được.
Hơn nữa, nếu đối tượng là ‘người mà Ri Oh nhận thức là đồng minh’ thì có thể bảo vệ được tất cả các Thức tỉnh giả trong phạm vi, bất kể số lượng là bao nhiêu. Vấn đề là liệu Ri Oh có chịu nhận thức người khác là đồng minh hay không….
“Trong lúc làm nhiệm vụ tiếp theo, em có thể sử dụng kỹ năng cho cả các Thức tỉnh giả khác được không?”
“Kỹ năng thứ nhất ạ?”
“Không lẽ nào. Dùng cái đó thì tất cả đều chết hết à. Đương nhiên là kỹ năng thứ hai rồi.”
“Kỹ năng thứ nhất thì em có thể….”
Đã bảo là tất cả đều chết hết mà.
“Kỹ năng thứ hai thì chắc không được rồi.”
“Tại sao? Vì em khó có thể tưởng tượng được những người đó là đồng minh à?”
“Đồng minh có nghĩa là ‘phe của mình’ mà. Đối với em, người thuộc phe của mình chỉ có mỗi Soul thôi.”
Tôi biết ngay mà.
“Chỉ trong lúc làm nhiệm vụ thôi, chúng ta hãy cho các Thức tỉnh giả khác vào ‘phe chúng ta’ đi.”
“Chúng ta?”
Ri Oh có vẻ rất quan tâm đến từ ‘chúng ta’, nhưng vẫn tỏ thái độ không mấy sẵn lòng.
“Tại sao em lại phải để cho những tên khác được chung phe với Soul?”
Lại có thể diễn giải nó theo cách đó sao. Đúng là một con chuột có trí tưởng tượng phong phú.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂