Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 47
Đúng là nếu không nhìn vào gương thì sẽ không thể thấy được phần vai bên trong. Thật sự là nó đã cố hết sức để tách tôi và con chuột nhỏ kia ra bằng mọi cách có thể. Nhưng mà lý do nó thường thích ngồi ở chỗ đó còn đáng kinh ngạc hơn.
“Cả lúc anh xin lỗi vì đã làm phiền buổi hẹn hò của em, em cũng đã rất vui mà. Tại sao lại như vậy?”
“Thì em đã rất vui mà. Hẹn hò với Soul.”
“Với anh á? Không phải là với con chuột nhỏ kia à?”
“Ngoài Soul ra thì làm gì có chuyện em đi hẹn hò với người hay chuột nào khác chứ.”
Không, chẳng phải xét theo tình hình thì thường sẽ biết đó là đang nói về con chuột nhỏ kia sao? Điều này có nghĩa là nó không hề để tâm đến bất kỳ sự tồn tại nào khác ngoài tôi đến mức đó ư? Trước thái độ thực sự không hiểu gì của Chít Chít, ngược lại tôi lại là người cảm thấy xấu hổ hơn.
Thế này thì… chẳng phải giống như mình đang ghen tuông một mình trong khi đối phương chẳng có suy nghĩ gì sao. Mặc dù tôi không hề ghen.
“Trước hết, Chít Chít à.”
“Ri Oh.”
“Ri Oh à, cái chúng ta đã làm không phải là hẹn hò. Mà là nhiệm vụ.”
“Em cũng biết hẹn hò là gì mà. Là ăn tối ở nhà hàng, ghé quán cà phê, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, rồi hôn nhau dưới ánh đèn đường trước khi chia tay.”
Biết… thật đấy à?
“Và nếu em không có hứng thú với con chuột nhỏ kia, thì tại sao lúc bị ngã xuống nước, em lại chăm sóc cho nó trước anh?”
“Em á? Em đâu có làm vậy… À.”
Ri Oh có tật giật mình, nó ấp úng một lúc lâu rồi mới khó khăn mở miệng.
“Cái đó, quần áo của Soul… bị ướt….”
“Gì cơ?”
“Em không thích có con chuột nào khác bám vào bộ quần áo đang dính sát vào người anh.”
“…Gì cơ?”
“Em đã tách con chuột đó ra để nó không bám vào Soul được rồi nhốt nó vào trong lòng bàn tay.”
“…À. Ờ… vậy à?”
Con chuột nhỏ vì cú sốc khi bị rơi xuống nước nên đã cố bám lấy tôi để sống sót, vậy mà nó còn định ngăn cản cả điều đó nữa. Đến mức này thì tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với con chuột nhỏ kia rồi.
‘Tất cả đều là hiểu lầm.’
Lúc đó cũng là khi tôi bắt đầu lên cơn sốt nên đã không thể phán đoán tình hình một cách chính xác và đã đối xử lạnh nhạt với Chít Chít… à Ri Oh. Ri Oh vì để ý sắc mặt của tôi nên đã không bám lấy tôi như thường lệ, và chính dáng vẻ đó đã khiến sự hiểu lầm ngày càng lớn hơn. Tức là, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi hiểu lầm, một mình tôi tủi thân, một mình tôi buồn bã rồi làm loạn lên.
‘….Làm sao bây giờ. Muối mặt quá đi mất.’
Tôi đã không thể chiến thắng được cảm giác xấu hổ và dùng hai tay che mặt lại. Dù không cố ý nhưng hành động đó lại thành ra là tôi đang vùi mặt vào lòng của Ri Oh. Ri Oh đã tự ý diễn giải hành động đó và càng ôm tôi chặt hơn. Nó còn vừa cọ má vào đầu tôi vừa làm nũng nữa.
“Chẳng lẽ anh không thích khi thấy em có vẻ thân thiết với chuột nhắt sao?”
“…Thì tâm trạng cũng không tốt cho lắm.”
“Chắc là Soul cũng thích em lắm đây.”
Nghe câu đó, cơ thể tôi cứ thế cứng lại.
“….”
Một sự im lặng ngượng ngùng thoáng qua.
Trong suốt cuộc đối thoại, mỗi khi Ri Oh nói những lời mà một người yêu sẽ nói chứ không phải là người nhà, tôi lại rụt vai hoặc giật giật ngón tay. Trước đây, phản ứng của tôi rất nhỏ nên Ri Oh cũng đã cố gắng lờ đi, nhưng có lẽ lần này phản ứng của tôi đã hơi quá chăng. Bầu không khí ngay lập tức chùng xuống.
“Chít Chít à….”
“Hãy gọi em là Ri Oh.”
Có lẽ Ri Oh đã nhận ra rằng phản ứng của tôi xuất phát từ khoảng cách giữa ‘Chít Chít, một con chuột cảnh bạn đời trong tưởng tượng của tôi’ và ‘Ri Oh, một người bằng xương bằng thịt muốn trở thành người yêu của tôi trong thực tại’, nên nó đã không hỏi thêm gì cả.
Thay vào đó, nó kiên quyết ôm lấy lưng tôi.
“Em phải làm thế nào để Soul yêu em đây?”
“Ri Oh à.”
“Anh bảo gì em cũng sẽ làm. Dù anh có bảo em chui vào miệng mèo rồi chui ra em cũng sẽ làm.”
“Nếu một con chuột Thức tỉnh giả cấp S chui vào miệng thì chẳng phải con mèo cũng sẽ ngạc nhiên đến mức ngất xỉu sao?”
Trước câu nói đùa tâm đắc của tôi, Ri Oh lại mỉm cười rạng rỡ. Bầu không khí vốn đang cứng ngắc đã trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Em sẽ làm bất cứ điều gì.”
“Trước tiên hãy quay về Trái Đất rồi chúng ta hãy nghĩ tiếp.”
“Vâng.”
Chít Chít… Ri Oh vuốt trán tôi.
“Bây giờ ngủ thôi nào. Anh đổ nhiều mồ hôi quá.”
“Ừ. Thật ra từ lúc nãy tinh thần anh đã mơ màng rồi. Anh ngủ một lát đây, Chít Chít à.”
“Ri Oh.”
“Anh ngủ đây, Ri Oh à.”
“Ngủ ngon nhé, Soul.”
Nghĩ lại thì ngay khi vừa đến thành phố cảng, tôi đã bị bắt cóc, rồi lại đi giải cứu mọi người và còn bị rơi xuống biển nữa chứ. Cơn mệt mỏi tích tụ chồng chất bỗng ập đến cùng một lúc.
Tôi cứ thế ngủ say trong vòng tay của Chít Chít… Ri Oh.
Ngay trước khi hoàn toàn thiếp đi, tôi nghe thấy một giọng nói khe khẽ không rõ là mơ hay thực.
“Em yêu anh. Giá như Soul là của em. Giống như em là của Soul vậy.”
***
Tôi đã ngủ một mạch suốt cả một ngày. May mắn là trong lúc tôi ngủ, thế giới không hề thay đổi. Khu vực Hướng dẫn vẫn y nguyên, nhiệm vụ cũng vẫn y nguyên, và Ri Oh đang cho tôi gối đầu lên tay và nằm bên cạnh, cũng vẫn y nguyên.
“Chào buổi sáng, Soul, anh ngủ ngon không?”
“Ừ, Chít Chít…. Chào em, Ri Oh.”
Tôi chào lại một cách ngượng ngùng rồi ngồi dậy. Chỉ là ngủ một giấc dậy thôi mà tâm trạng tôi lại sảng khoái đến lạ. Chắc hẳn tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi trong lúc vật vã với cơn sốt khi ngủ, vậy mà tôi lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Có vẻ như ai đó đã lau mồ hôi cho tôi suốt đêm. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai.
“….”
Nhân tiện thì bộ quần áo tôi đang mặc cũng đã được thay đổi. Rõ ràng tôi đã mặc bộ quần áo mới mua ở Trine đi ngủ, vậy mà khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ Made in Trái Đất.
“Em đã thay quần áo cho anh à?”
“Vâng. Em nghĩ sẽ không tốt nếu anh bị ốm mà lại mặc quần áo ướt.”
Việc thay quần áo có nghĩa là em ấy đã nhìn thấy cơ thể của tôi. Bị Chít Chít lúc nào cũng nằm gọn trong lòng tôi, nhìn thấy cơ thể thì có gì mà phải xấu hổ…. làm gì có chuyện không có chứ!
“Soul, mặt anh đỏ bừng kìa. Chẳng lẽ anh đang để ý đến em sao?”
Biểu cảm mỉm cười rạng rỡ của Ri Oh trông như thể đang hỏi ‘Bây giờ anh đã xem em là một người đàn ông chứ không phải là người nhà rồi phải không?’…. Hay là do tôi đang để ý quá rồi chăng.
Tôi khẽ lảng sang chủ đề khác.
“Em nói là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Đã nhận thưởng chưa?”
“Dạ chưa, vẫn chưa.”
Nhiệm vụ đặc biệt mà Ri Oh nhận được, ‘Giải cứu các Thức tỉnh giả bị bắt cóc’, có phần thưởng là lòng biết ơn của các Thức tỉnh giả và ‘???’. Cứ cho là đã nhận được lòng biết ơn rồi, bây giờ là lúc để xác nhận phần thưởng tiếp theo. Ri Oh ngồi trên giường và nhìn vào hư không.
“Có thể xác nhận phần thưởng.”
“Mau xác nhận thử xem.”
Ri Oh đọc thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm túc, rồi ngay sau đó liền quơ ngón tay vào hư không.
“Ừm….”
Thời gian xác nhận phần thưởng lâu hơn tôi nghĩ.
Chẳng lẽ có thể lựa chọn phần thưởng sao? Không lẽ đã xảy ra vấn đề gì rồi. Tôi định lên tiếng để bảo em ấy đọc nội dung phần thưởng cho tôi nghe. Nhưng Ri Oh đã nói trước một bước.
“Đã nhận thưởng xong.”
“Thật à? Phần thưởng là gì thế?”
“Là một phép thuật bảo hộ có thể lưu trữ và sử dụng trên quần áo hoặc áo giáp. Nó có thể phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công nào trong 3 giây, và thời gian hồi chiêu là 240 giờ.”
‘Bất kỳ đòn tấn công nào’ có nghĩa là nó có thể phòng thủ được ngay cả khi trùm cuối của nhiệm vụ hướng dẫn xuất hiện sao? Dù thời gian hồi chiêu có hơi dài nhưng đây là một phần thưởng hết sức tuyệt vời.
“Sau này nhiệm vụ có thể sẽ khó hơn nên như vậy cũng tốt. Có thể sử dụng khi thực hiện những nhiệm vụ thực sự nguy hiểm. Khi cần anh cũng có thể mượn, nếu vậy thì lưu trữ vào một thứ gì đó như vòng tay hoặc nhẫn là hợp lý nhất, có thể lưu trữ vào trang sức được không?”
“Trang sức? Em không rõ nữa. Em đã lưu trữ nó rồi.”
“Gì cơ? Vào đâu?”
“Quần áo của Soul.”
Chít Chít… Ri Oh chỉ vào tôi một cách thản nhiên như đó là điều hiển nhiên. Tôi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.
Bộ đồ ngủ giá 35,800 won bao gồm cả phí vận chuyển đang chào đón tôi.
“Quần áo của anh… bộ đồ ngủ này á?”
“Vâng.”
“….Phép thuật đã lưu trữ rồi thì không chuyển sang chỗ khác được à?”
“Nghe nói một khi đã lưu trữ thì sẽ không thay đổi được nữa.”
“….”
Thảo nào lúc em ấy quơ ngón tay vào hư không tôi đã thấy như nó đang chỉ vào mình, không ngờ em ấy lại gây ra một chuyện dễ thương như vậy.
“Nếu không cài cúc áo thì em cũng có thể mặc được mà nhỉ? Tay không cho vào được à. Ừm…. vậy thì xé tay áo ra….”
“Có ghi là nếu chỉ định phép thuật bảo hộ thì quyền sở hữu sẽ thuộc về người mặc. Bây giờ nó là của Soul rồi.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂