Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 46
Soul vội vàng nói thêm, như thể sợ rằng Chít Chít sẽ rời bỏ mình. Bằng một giọng nói tha thiết.
“Vì em vừa hôn anh vừa hỏi có yêu em không, nên anh đã nghĩ đó là câu hỏi liệu anh có yêu em như một người yêu không. Lúc đó em đang ở trong hình dạng con người mà. Chỉ là anh hơi bối rối thôi…. Anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời này. Em là gia đình quý giá của anh.”
“Nhưng em yêu Soul như một người yêu đó chít!”
“Chít Chít à….”
“Tình cảm em dành cho Soul không phải là thứ tình cảm hời hợt đâu chít. Em muốn được ở bên anh trọn đời chít. Em muốn anh trở thành bạn đời của em chít!”
Nước mắt cứ thế lã chã rơi từ đôi mắt đen láy của Chít Chít. Nó không muốn để Soul nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình. Chít Chít cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt.
“Em muốn Soul cũng yêu em như cách em yêu anh vậy chít.”
“Thì cũng phải cho anh thời gian để thích ứng chứ!”
“…Chít?”
Trước câu trả lời không ngờ tới, Chít Chít giật mình ngẩng đầu lên.
“Có ai mà lại bắt đầu hẹn hò ngay khi con chuột mình nuôi biến thành người chứ! Đàn ông tỏ tình với anh anh còn phải đắn đo, đã thế em còn khác loài với anh nữa! Vậy thì phải cho người ta thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và thích ứng. Chứ không phải là cứ bất thình lình hôn hít, rồi đòi sờ bụng, rồi lao vào đòi yêu đương!”
Mắt Chít Chít mở to tròn.
Liệu nó đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những gì Soul cảm thấy chưa. Nó đã chỉ mải nghĩ rằng giờ mình đã có thể hóa người rồi, nên có thể cùng Soul có một tình yêu tuyệt vời như những nhân vật trong phim truyền hình.
Nó đã nghĩ rằng vì Soul cũng yêu mình, nên chỉ cần mình liên tục nói lời yêu và ôm anh thì tình yêu đó rồi sẽ được đáp lại.
“Thích ứng chít….”
Thì ra không phải vậy, mà là Soul cần thời gian. Thì ra ý anh là, dù bây giờ anh yêu nó như người nhà, nhưng một ngày nào đó anh cũng có thể yêu nó như một người yêu.
‘Nếu trở thành người yêu, anh ấy sẽ còn yêu mình nhiều hơn bây giờ sao?’
Thật không thể tin được. Làm sao điều đó có thể xảy ra được chứ? Ngay cả bây giờ, mỗi khi được ở trong vòng tay của Soul, nó đã cảm thấy như sắp tan chảy ra vì được yêu thương rồi, nó thậm chí còn không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ ra sao nếu điều đó thành sự thật.
“Xin lỗi em. Anh không có ý nổi giận. Mau lại đây nào, Chít Chít à.”
Soul một lần nữa đưa tay về phía nó. Anh đang chờ nó quay trở lại!
‘Chỉ cần thời gian trôi qua, mình và Soul có thể yêu nhau nhiều hơn nữa!’
Chít Chít chìm trong giấc mơ hạnh phúc, nó đạp chân để nhảy về phía Soul.
“Chít!”
Nhưng nó đã thất bại vì bàn tay đang nắm chặt gáy mình.
“Gì vậy.”
Tên Thức tỉnh giả nãy giờ vẫn ở cùng một không gian nhưng lại bị ngó lơ như không hề tồn tại, lẩm bẩm trong khi nhìn con chuột đang giãy giụa.
Theo những gì tên Thức tỉnh giả nhìn thấy, cuộc đối thoại của cả hai chỉ nghe như là “Anh yêu em!”, “Chít!”, “Nhưng em là chuột, còn anh là người.”, “Chít!”.
Tên Thức tỉnh giả nhìn con chuột mình đang giữ và người tự xưng là chủ của nó một cách luân phiên rồi đưa ra kết luận.
“Điên à.”
“Đừng có sỉ nhục Soul chít!”
Bốp!
Với cú đá của Chít Chít, tên Thức tỉnh giả còn không kịp kêu một tiếng đã bay thẳng ra xa rồi ngã chỏng vó. Ngay cả người dẫn đầu trong nhiệm vụ tân thủ, người đã từng bước làm nhiệm vụ để đến được đây, cũng chỉ là đối thủ một đòn đối với Chít Chít.
Sau khi giành lại được tự do, Chít Chít lao thẳng vào vòng tay của Soul chỉ trong một bước.
“Soul chít!”
“Chít Chít à. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa.”
Soul ôm chặt lấy Chít Chít.
“Em không phải là một con chuột bình thường cũng không sao chứ chít?”
“Anh không quan tâm dù em có biết nói, biến thành người, hay biến thành bạch tuộc đi chăng nữa.”
“Soul sợ bạch tuộc mà chít.”
“Anh yêu em nhiều đến mức đó đấy.”
Bàn tay của Chít Chít đang nắm lấy áo của Soul khẽ run lên.
“Nói lại lần nữa đi chít.”
“Anh yêu em, Chít Chít à.”
Dù bây giờ đó là tình yêu giữa những người trong gia đình, nhưng một ngày nào đó, lời tỏ tình ấy sẽ trở thành lời tỏ tình giữa những người yêu nhau.
‘Mình sẽ khiến điều đó trở thành sự thật.’
Chít Chít dang rộng đôi tay ngắn cũn của mình ra và ôm lấy Soul.
***
Sau khi trải qua một màn kịch náo nhiệt với Chít Chít và quay về quán trọ, tôi đã ngã bệnh vì một cơn sốt hầm hập. Thảo nào mà cơ thể tôi cứ run lên bần bật và đầu thì đau nhức, thì ra là do tôi bị đau nhức mình mẩy.
Phải chăng cũng vì chuyện này mà tôi đã nổi cáu và khả năng phán đoán của tôi trở nên mơ hồ hơn bình thường trong chuyện của con chuột nhỏ kia. Dù sao thì kết quả cũng đã được giải quyết tốt đẹp rồi.
‘Được giải quyết… tốt đẹp thật sao?’
Tôi quay đầu về phía Chít Chít đang ngồi cạnh giường chăm sóc cho tôi. Trên mặt nó là một nụ cười rạng rỡ toe toét.
“Anh đang bị ốm mà em vui đến thế à?”
“Chẳng phải Soul đã đề nghị rằng để anh thích ứng nhanh hơn thì tốt nhất em nên ở trong hình dạng con người sao. Thật tốt khi Soul lại tích cực ‘cố gắng thích ứng’ như vậy.”
Tại sao tôi cứ nghe cái từ ‘thích ứng’ đó thành ‘yêu đương’ thế này.
“Hừm….?”
“Sao thế? Lạnh à?”
“Một chút.”
“Làm sao bây giờ. Ở đây còn không có lò sưởi nữa…”
Chít Chít vừa đắp thêm cả đống chăn lên người tôi vừa liếc nhìn chỗ trống bên cạnh.
Nếu là bình thường, chắc hẳn nó đã vừa cười tít mắt vừa nói ‘Nghe nói những lúc thế này con người thường dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho nhau đấy’ rồi ôm chầm lấy tôi. Nhưng vì tôi đã nói rằng mình cần thời gian để thích ứng nên nó đang do dự.
Thật đáng khen.
“Lại đây.”
Ngay khi tôi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, Chít Chít như chỉ chờ có thế liền chui vào trong chăn và nằm xuống.
“Như vậy có được không?”
“Đã nằm xuống rồi còn gì.”
Chít Chít ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận ôm lấy tôi. Có lẽ là do tôi đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều bị một cánh tay dày cui ghì chặt lấy rồi chăng. Dù đã nhận thức được đối phương không phải là một con chuột cảnh mà là một người đàn ông trưởng thành có tình cảm yêu đương với mình, tôi cũng không cảm thấy khó chịu.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là tôi thấy vui khi được ôm như thế này.
“Chít Chít à.”
“Ri Oh. Khi em ở trong hình dạng này, hãy gọi em là Ri Oh.”
“Không phải em thích cái tên ‘Chít Chít’ hơn à?”
“Như vậy thì Soul mới thích ứng với em nhanh hơn được chứ.”
Chít Chít… à không, Ri Oh có vẻ cũng đã nhận ra rằng cái tên ‘Chít Chít’ là một trong những lý do quyết định khiến nó cảm nhận được sự khác biệt về chủng tộc.
“Và vì Ri Oh cũng là cái tên mà Soul đã đặt cho em, nên em thích tên nào cũng được.”
“Ri Oh là cái tên mà bạn anh đặt cho em mà.”
“Là cái tên Soul đã đặt cho em.”
Cái khí thế này là nếu tôi nói không phải thì nó sẽ nổi giận ngay.
“Ừ, Ri Oh à.”
“Vâng. Anh gọi em có chuyện gì thế, Soul.”
“Em… không phải là em thích con chuột nhỏ mà em gặp hôm qua sao?”
Ngay khi câu chuyện về con chuột nhỏ được nhắc đến, tôi cảm nhận được cánh tay của Ri Oh khẽ giật nảy.
“Tuyệt đối không phải.”
“Vậy thì tại sao em lại cứ muốn bám lấy nó như vậy?”
“Đó là vì…”
Những ngón tay đang đặt trên lưng tôi cựa quậy một cách không yên.
“Em không muốn Soul quan tâm đến con chuột nào khác ngoài em. Nên em đã ra tay chăm sóc nó trước. Để anh không phải để tâm đến con chuột nhắt đó.”
“Anh không quan tâm đến những con chuột khác.”
“Trước đây anh đã nói là chuột nhắt rất nhỏ và dễ thương mà.”
Tôi đúng là đã từng nói như vậy. Đó là lúc tôi mới mang Chít Chít về, khi đang tìm kiếm đủ thứ để tìm hiểu về loài chuột cảnh, tôi đã nhìn thấy ảnh của một con chuột nhắt và nói thế.
‘Chuột nhắt? Là một loài khác với chuột cảnh à? Nhỏ và dễ thương ghê.’
Đó chỉ là một câu nói lẩm bẩm một mình, không ngờ nó lại để tâm đến vậy.
“Anh đã nói là nó nhỏ và dễ thương, chứ có nói là anh thích vì nó nhỏ và dễ thương đâu.”
“Nhưng Soul thích những thứ nhỏ và dễ thương mà.”
“Anh á?”
Tôi không đặc biệt thích những thứ nhỏ và dễ thương. Trong tất cả những thứ tôi thích, thứ vừa nhỏ vừa dễ thương chỉ có mỗi Chít Chít mà thôi.
Dù bây giờ đã trở nên to lớn và đáng tin cậy rồi.
“…Không phải à?”
“Không phải.”
“Không phải anh thích em vì em nhỏ và dễ thương sao? Nếu không thích những thứ dễ thương thì tại sao anh lại quyết định nuôi em?”
“Vì em đã quá thích anh.”
“Vì thấy em đáng thương à?”
“Vì anh thích cái việc em thích anh.”
Một con chuột vốn đang trốn trong kẽ hở dưới gầm giường, hễ thấy tôi là lại bò ra, hễ tôi bắt chuyện là lại kêu chít chít đáp lại, lại còn cứ ngước lên nhìn tôi rồi lẽo đẽo đi theo sau, làm sao mà tôi có thể không thích cho được. Đã thế nó lại còn chỉ thích mỗi mình tôi nữa chứ.
Đến mức một người không biết gì về chuột cảnh như tôi cũng đã xiêu lòng và quyết định nhận nuôi nó.
“Yêu Soul là việc mà em có thể làm giỏi nhất trên đời này.”
“Anh biết.”
Ngay cả bây giờ, trong khi hỏi tôi có phải đã quyết định nuôi nó vì thấy nó đáng thương không, nó cũng không hề tỏ ra tủi thân mà còn đang cố làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, làm sao mà tôi không biết cho được.
“Nhưng tại sao em lại nhường chỗ em thích cho con chuột nhỏ kia? Cái chỗ bên trong vai anh ấy, chẳng phải trước đây chỉ cần một hạt bụi vương vào là em đã không thích rồi sao.”
“Vì chỗ đó là điểm mù.”
“Ý em là sao?”
“Nếu bám vào cổ Soul thì em có thể cảm nhận được nhịp đập của anh nên em rất thích, nhưng lại không nhìn rõ được mặt của Soul. Em muốn làm cho Soul không nhìn thấy con chuột kia.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂