Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 45
“Lạ thật. Sao nó lại không ăn thức ăn chuyên dụng nhỉ?”
“Tại sao lại cho em ăn đồ của động vật chứ chít. Trông nó cũng kỳ cục nữa chít.”
“Chít Chít à, ăn thử cái này đi. Anh đã cố tình đặt mua từ nước ngoài về đó. Nào.”
“Chítttt!”
Chít Chít không muốn ăn thức ăn chuyên dụng nên cứ gãi đầu gãi tai. Thấy vậy, Soul lại tự tay nhặt từng viên thức ăn lên đút cho nó. Mỗi lần như thế, Chít Chít đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Vị của nó cũng khá ngon.
“Ngon không? Mau ăn đi nào.”
“Đút cho em ăn đi chít.”
“Lại không ăn nữa rồi. Sao lại cứ há miệng ra thế nhỉ? Bị ốm ở đâu à.”
Chít Chít đã dốc hết cả tấm lòng và sự chân thành để giải thích rằng mình là thú nhân chứ không phải chuột, nhưng lời của nó không thể truyền đạt được.
Không một ngày nào Soul không tìm hiểu về loài chuột. Chẳng mấy chốc, căn phòng nhỏ của Soul đã chứa đầy những chiếc lồng chuột lớn nhỏ và các vật dụng liên quan.
Anh cũng đã từng thử cho nó ở chung với những con chuột khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, Chít Chít đã thành công trong việc độc chiếm vị trí bên cạnh Soul.
“Người ta bảo chuột là loài hay cảm thấy cô đơn nên phải nuôi nhiều con cùng một lúc…”
“Em chỉ cần có Soul là đủ rồi chít.”
“Sao em cứ kêu chít chít thế? Thích anh đến vậy à?”
“Thích lắm chít.”
“Đáng yêu thật.”
Chít Chít thực sự rất thích khoảng thời gian được ở bên cạnh Soul.
Một tháng, nửa năm, rồi một năm trôi qua, tình cảm nó dành cho Soul vẫn lớn dần thêm một chút mỗi ngày.
Soul lúc nào cũng tỏa ra mùi hương ấm áp, và bàn tay anh thì luôn ấm nóng. Trong những lời nói của Soul mà nó học được sau khi chăm chỉ học ngôn ngữ của con người, luôn chan chứa sự dịu dàng. Nó cũng thích được Soul ôm vào lòng mỗi khi nó bò lên ngực anh lúc anh đang nằm.
Mỗi khi cảm nhận được hơi ấm đó rồi lim dim ngủ, Soul lại thường thì thầm.
“Anh yêu em, Chít Chít à.”
“Em cũng vậy chít.”
Anh đã luôn nói lời yêu thương nó. Còn hôn lên đầu nó, nói rằng hãy cùng nhau sống thật khỏe mạnh và lâu dài, rồi mỗi đêm đều vỗ về lưng nó và chúc nó ngủ ngon.
Anh đã nói yêu nó mà.
Anh đã nói sẽ ở bên nó trọn đời mà.
Anh đã nói thích nó nhất trên đời mà!
‘Anh không yêu em.’
Biểu cảm của Soul khi nói ra câu đó quá đỗi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo của anh như một thanh gươm đâm thẳng vào tim nó.
Rầm.
Chít Chít đang điên cuồng chạy thì vấp phải rễ cây rồi ngã nhào.
Cơ thể nhỏ bé của nó nằm bẹp dúm trên nền đất.
“…Chít…”
Chít Chít nức nở khóc. Những giọt nước mắt lăn dài hòa cùng với đất cát làm vấy bẩn bộ lông trắng ở bụng nó, nhưng nó chẳng hề bận tâm.
Vốn dĩ nó chăm chỉ chải chuốt mỗi ngày là để trông mình thật xinh đẹp trong mắt Soul, còn bây giờ khi đã bị anh ghét bỏ rồi thì bộ lông có bẩn thỉu hay rụng hết đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng.
“Chítttt…. Soul chít…. Soul chít….”
Biết sẽ có ngày này, giá như nó đã không nói ra.
Giá như vào cái lúc Soul có thể nghe thấy giọng nói của nó, nó đã giả vờ không nói được mà chỉ kêu chít chít thôi.
Giá như nó cứ giả làm một con chuột bình thường để được yêu thương cả đời.
‘Giá như… mình chỉ là một con chuột bình thường thôi.’
Nếu chỉ là một con chuột bình thường, có lẽ nó đã có thể nhận được tình yêu của Soul.
Chít Chít cứ nằm bẹp dưới đất như vậy một lúc lâu không hề động đậy.
Nếu thời gian cứ dừng lại như thế này, liệu mọi chuyện có được giải quyết không?
Nó nhớ Soul.
“Sao lại nằm thế kia?”
Có ai đó đến gần và bắt chuyện nhưng nó lờ đi. Vì đó không phải là giọng của Soul.
“Bị Soul bỏ rơi rồi à?”
Giật mình. Cơ thể của Chít Chít vốn đang duỗi thẳng như đã chết, bỗng cựa quậy rồi ngay lập tức ngồi bật dậy. Con chuột nhỏ mà nó gặp trên thuyền đang đứng bên cạnh và nghiêng đầu nhìn nó.
“Soul là cái tên con người lúc nãy đúng không? Tôi tinh ý lắm đấy.”
“Đã bảo đừng có quan tâm rồi chít.”
“Lại gặp nhau thế này, chẳng phải là định mệnh của chúng ta sao? Mặc dù là do tôi ngửi thấy mùi rồi tìm đến đây.”
“Định mệnh của tôi là Soul chít.”
“Đừng như vậy nữa, đi với tôi đi. Nghe nói ngày mai cỗ xe ngựa đi đến Nuolo sẽ khởi hành đấy. Tuy đã kiểm tra xong sĩ số rồi nhưng chúng ta nhỏ con nên chắc sẽ không sao đâu. Tôi sẽ chia chỗ của tôi cho.”
“Đi ra chỗ khác chít.”
“Là vì con người à? Quên hắn đi. Con người vốn dĩ không phải là loài đáng tin. Tên Soul đó cũng chẳng xinh đẹp gì, ánh mắt lại còn hung dữ nữa, chẳng ra làm sao cả.”
“Câm miệng chít!”
“…Gì, gì cơ?”
“Đừng có nói xấu Soul chít! Soul là người xinh đẹp nhất trên đời, ánh mắt cũng trong veo nữa chít! Người anh ấy lúc nào cũng có mùi hương của mùa xuân, da dẻ cũng mềm mại nữa chít! Thậm chí có lần tôi còn bị trượt chân khi định leo lên cánh tay anh ấy đấy chít! Biến đi cho khuất mắt tôi chít!”
“Á, sao lại thế này!”
Chít Chít vung vẩy đôi tay ngắn cũn của mình để đuổi con chuột nhỏ đi. Con chuột nhỏ giật mình kinh ngạc, co giò chạy một mạch không dám ngoảnh đầu lại.
Sau khi đuổi được con chuột xấu xa đã nói xấu Soul đi, Chít Chít lại một lần nữa ngã phịch xuống đất.
“Soul chít….”
Vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã không ưa gì con chuột kia rồi. Nó không thích việc Soul vốn thích những thứ nhỏ bé và dễ thương, lại để mắt đến con chuột vàng khè đó.
Thế nhưng, mỗi khi Chít Chít gây sự với những con chuột khác, Soul đều tức giận. Nó đã từng bị mắng một trận thậm tệ vì đã cắn một con chuột cảnh mà Soul mang về để làm cái gì mà cho ở chung đó, khi nó định leo lên tay anh. Thậm chí Soul còn lo lắng cho con chuột bị cắn, ôm nó vào lòng và dồn hết tâm trí vào nó. Nó thực sự rất ghét điều đó.
Nó vừa không muốn làm Soul thất vọng, lại vừa không muốn anh quan tâm đến những con chuột khác nhiều hơn. Lần này cũng vì sợ chuyện đó sẽ lặp lại nên nó đã lo liệu cho cái tên đó trước khi Soul kịp để mắt đến… Dù thực sự, thực sự rất ghét nhưng nó vẫn đã chăm sóc cho con chuột đó.
Nếu biết sẽ phải nghe những lời bẩn thỉu như vậy, giá như nó đã đuổi con chuột đó đi sớm hơn.
“Soul chít…. Em nhớ anh quá chít.”
Soạt. Có tiếng người đang đến gần. Là tiếng bước chân của con người.
Lẽ nào Soul đã đuổi theo mình?
Dù biết đó không phải là tiếng bước chân của Soul, nhưng nó vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, vội vàng đứng bật dậy rồi phủi đi lớp lông dính đầy bụi đất.
“Cái gì đây. Chuột ở đâu ra thế?”
Một giọng nói lạ hoắc. Quả nhiên không phải là Soul. Chít Chít đang vuốt lông thì dừng lại, hai vai rũ xuống.
“Chẳng câu được con cá nào mà lại vớ được một con chuột.”
“Chít!”
Một Thức tỉnh giả đi ngang qua đã tóm lấy gáy của Chít Chít và nhấc bổng nó lên. Vì mải mê nghĩ đến Soul nên không hề hay biết mình bị tóm, Chít Chít giật mình kinh hãi và giãy giụa.
“Chuột gì mà lại quàng khăn thế này. Đây cũng là quái vật à?”
“Đừng có động vào cái khăn Soul đưa cho tôi chít!”
“Kêu chít chít ghê thế.”
Tên con người chết tiệt. Mình chỉ muốn nghĩ về Soul một chút thôi mà cũng bị làm phiền. Thật không thể tha thứ được. Chít Chít giơ nắm đấm lên, định bụng sẽ bẻ gãy tay của tên Thức tỉnh giả.
Đúng lúc đó.
“Chít Chít à!”
Một giọng nói quen thuộc gọi tên nó.
“…Soul chít!”
Là Soul.
Thế giới của Chít Chít vốn đang bẩn thỉu như bụi đất, bỗng bừng sáng như một ngày xuân trong xanh.
“Trả lại đây cho tôi.”
Gương mặt của Soul đã đẫm nước mắt. Lẽ nào Soul cũng nhớ mình sao? Nên mới khóc nức nở như vậy ư? Nghĩ đến đó, tim nó lại đập thình thịch.
Chít Chít định đá văng tên Thức tỉnh giả ra rồi chạy đến chỗ Soul. Nhưng trước khi nó kịp làm vậy, Soul đã hét lên trước.
“Trả lại đây cho tôi. Đó là chuột của tôi!”
Chuột của tôi… Chuột của Soul!
Đôi mắt của Chít Chít sáng lấp lánh. Nó muốn được lao vào vòng tay của Soul ngay lập tức. Nhưng….
“Không được bắt nó như thế. Nó sẽ bị đau đấy. Cả ngày hôm nay nó cũng chưa được uống nhiều nước nên phải cho nó uống nước nữa. Trả lại đây cho tôi.”
Con chuột mà Soul muốn là một con chuột cảnh “chỉ biết kêu chít chít, sẽ bị đau nếu bị nắm chặt gáy, và phải được chăm lo từng li từng tí từ nước uống đến thức ăn”.
Không phải là một con chuột cảnh biết nói, biết biến thành người, mà là một con chuột thật sự. Một con chuột bình thường.
Nó cũng đã từng nghĩ giá như mình chỉ là một con chuột bình thường, nhưng nó không thể thực sự trở thành một con chuột được. Vậy thì nếu nó giả vờ làm một con chuột bình thường, liệu Soul có yêu thương nó không?
Thay vì đá văng tên Thức tỉnh giả ra rồi chạy đến chỗ Soul, Chít Chít lại giả vờ làm một con chuột bình thường, thả lỏng cơ thể và khóc khe khẽ.
“…Chít.”
“Chít Chít à, em không sao chứ?”
“……”
“Chít Chít à… nhìn anh này. Là anh đây.”
“Trông nó có vẻ không quan tâm, không phải là chuột của anh đâu nhỉ?”
Tên Thức tỉnh giả xấu xa nói năng vớ vẩn. Việc hắn nói nó không phải là chuột của Soul đã khiến nó tức giận, nhưng nó càng không thể tha thứ cho cái biểu cảm chế giễu Soul của hắn. Chít Chít giãy giụa cơ thể như một con chuột bình thường để thể hiện sự phẫn nộ của mình.
“Chít!”
“Kang Chít Chít, em sao thế. Bị đau ở đâu à? Không phải là có chuyện gì chứ? Chỉ là đang giận dỗi anh thôi đúng không? Nói gì đi chứ. Hửm? Chít Chít à….”
Dù mới quyết tâm trở thành một con chuột bình thường chưa đầy một phút, nhưng khi nghe thấy giọng nói nức nở của Soul, nó đã không thể kìm lòng được nữa. Chít Chít gào lên như đang than khóc.
“Nhưng nếu em nói thì Soul sẽ ghét em mất chít!”
“Anh không ghét. Sao mà ghét được chứ! Là chuột của anh mà!”
“Anh… anh đã nói là không yêu em mà chít.”
“Đó là hiểu lầm thôi. Ý anh không phải như vậy.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂