Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 44
Một năm trước, có một chiều không gian đã rơi vào tuyệt vọng vì không thể chống đỡ nổi số lượng quái vật ngày một gia tăng. Nếu thời gian cứ thế trôi đi, nhân loại sẽ bị diệt vong bởi lũ quái vật, và thế giới sẽ lụi tàn vì thiếu hụt tài nguyên. Sau bao trăn trở, loài người và một số chủng tộc khác đã quyết định gửi lũ quái vật sang một chiều không gian khác.
Trái Đất chính là một nơi hoàn hảo để đưa lũ quái vật đến. Hiếm có nơi nào có thể chứa được nhiều quái vật như Trái Đất. Và trên hết, ở đó không tồn tại phép thuật, đồng nghĩa với việc họ không có khả năng gửi trả lũ quái vật trở lại.
Họ mang theo hy vọng và thi triển ma pháp kết nối một lối đi đến Trái Đất. Đó không phải là một việc dễ dàng. Phải trải qua vô số hy sinh và hàng chục lần thất bại, họ mới kết nối thành công lối đi. Thế nhưng, lối đi ấy lại quá hẹp để có thể đưa lũ quái vật qua.
“Thêm một năm nữa! Chỉ một năm nữa thôi là chúng ta có thể hoàn thành lối đi!”
Một vị Đại pháp sư đã quả quyết như vậy. Họ đành bỏ lại lối đi còn dang dở và rời đi.
Và rồi đêm đó, một chú chuột nhỏ đã vô tình rơi qua khe hở ấy.
***
Vào đêm trước ngày được công nhận là một con chuột trưởng thành thực thụ, chú chuột nhỏ đang lang thang trong rừng thì bất ngờ bị một cú va đập mạnh vào đầu rồi ngất đi.
Khi nó mở mắt ra, nó đã thấy mình đang nằm sõng soài ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
“Đây là đâu chít?”
Dù có nhìn quanh thế nào đi nữa, đây cũng không phải là nơi nó từng sống.
“Không có ai ở đây sao chít?”
Nó chạy và chạy mãi để tìm kiếm thú nhân. Mỗi khi gặp mèo hay chó trên đường, nó đều chào hỏi rồi chạy đi, nhưng trong số chúng chẳng có một thú nhân nào cả. Thậm chí có vài con mèo còn giương vuốt lao vào nó. Thật kỳ lạ. Lẽ thường thì những con mèo bình thường sẽ không tấn công thú nhân, một chủng tộc cao cấp hơn.
“Chít!”
Nếu không thể biến thành người, thì dù là thú nhân cũng chẳng khác gì một con chuột bình thường. Nó dồn hết sức bình sinh để bỏ chạy.
Cứ thế lang thang suốt mấy ngày trời, cuối cùng nó cũng nhận ra. Nơi này không phải là nơi nó từng sống. Mà là một chiều không gian hoàn toàn khác. Hơn nữa còn là một chiều không gian đáng sợ không hề có lấy một thú nhân nào.
“Phải làm sao đây chít…”
Trước hết, nó phải sống sót đã. Nó không ngừng chạy loanh quanh để tìm kiếm thức ăn. Ở khu rừng nơi nó từng sống, nó có thể dễ dàng tìm thấy thức ăn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào… nhưng ở đây lại chẳng có gì ăn được cả.
Nó đã từng bất cẩn cho một vật thể dài và trắng lạ mắt vào miệng rồi bị bỏng vòm họng, cũng từng nhặt một thứ lấp lánh lên rồi bị đứt tay. Bộ lông vốn mềm mại giờ đã trở nên bẩn thỉu, và cơ thể thì bốc lên một mùi hôi hám.
“Chítttt….”
Vừa lạnh vừa đói. Cơ thể nhỏ bé của nó run lên bần bật. Vì vậy, nó đã tìm một nơi ấm áp rồi cứ thế chui vào.
Tại đó, nó đã bắt gặp ánh mắt của một người nào đó.
“Này, chuột! Kim Geon Ho, nhà cậu có chuột kìa!”
“Gì? Chuột á? Đâu?”
“Vừa mới chui vào sau bàn học rồi!”
“Đây á?”
“Đằng kia! Nó đang chạy đằng kia kìa!”
Nó dốc hết sức bình sinh để bỏ chạy nhưng chẳng được bao xa thì đã bị tóm lại. Ấy là do nó chẳng còn chút sức lực nào để chạy trốn vì đã không được ăn gì suốt nhiều ngày.
‘Cứ thế này mà chết sao.’
Nó khẽ thút thít. Vì không được uống nước tử tế nên ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra.
“Cái này không phải chuột thường, mà là chuột cảnh.”
“Chuột cảnh không phải là chuột à?”
“Hơi khác một chút. Đây là loài được phân loại là chuột kiểng. Hơi bẩn một chút nhưng trông vẫn ổn đấy chứ. Chắc là trốn ra từ nhà nào rồi.”
“Sao cậu chỉ nhìn mà biết được?”
“Dù gì thì tớ cũng từng nuôi hamster mà. Tớ rành về loài gặm nhấm lắm. Chờ chút xem.”
Người được gọi là ‘Kim Geon Ho’ đã mang một chiếc khăn ướt đến và lau chùi nó thật kỹ.
“Nhìn này. Trông khác với chuột cống đúng không.”
“Đúng thật. Dễ thương ghê.”
Người còn lại có mái tóc ngắn nhìn thẳng vào mắt nó, rồi một lúc sau liền vươn ngón tay ra xoa đầu nó.
Nó không thích bị con người động vào, nhưng vì không còn sức để đẩy ra nên đành nằm yên.
“Dễ thương quá đi.”
“Nhìn nó ngoan ngoãn chưa kìa. Chắc là được huấn luyện tốt lắm đây?”
“Trông nó có vẻ đói. Chuột cảnh thì ăn gì nhỉ?”
“Cho nó ăn hoa quả là được.”
“Nhà cậu có hoa quả không?”
“Làm gì có.”
Người đó đã đi đến một nơi gọi là ‘cửa hàng tiện lợi’ để mua hoa quả về. Anh ta còn ôm lấy cục bông bẩn thỉu là nó vào lòng và đút cho nó ăn từng chút một.
‘Một con người thật dịu dàng….’
Nó cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay dịu dàng của con người ấy. Kể từ khi rơi xuống nơi này, nó đã luôn phải đối mặt với những mối đe dọa đến sự sống, nên đã lâu lắm rồi nó mới được ngủ một giấc thoải mái như vậy.
Trước khi đi vào giấc ngủ, cuộc trò chuyện của những con người kia đã thoáng qua tai nó. Nó không hiểu chút gì về ngôn ngữ của loài người, nhưng có một điều duy nhất mà nó đã nhận ra.
“Nhìn này. Nó ngủ rồi.”
“Có vẻ nó thích cậu đấy? Được cả chuột yêu quý nữa, thích thật đấy, Soul.”
Soul. Đó là tên của con người dịu dàng ấy.
***
Những ngày sau đó, nó tạm thời ở lại phòng trọ của Kim Geon Ho. Tuy không mấy hài lòng nhưng ít nhất ở đây, nó sẽ không bị mèo hoang tấn công hay phải ho sặc sụa vì ăn nhầm mẩu thuốc lá. Nó cũng không cần phải lo bị mảnh thủy tinh làm đứt tay.
Mỗi khi Kim Geon Ho ở nhà, nó sẽ trốn trong kẽ hở dưới gầm giường, rồi đợi đến lúc anh ta đi vắng mới ra ngoài đi lại trong phòng.
Cứ thế vài ngày trôi qua, rồi một hôm, con người dịu dàng ấy lại đến.
“Con người dịu dàng chít.”
Nó lon ton chạy ra tận cửa để chào đón gương mặt thân thương mà nó hằng mong nhớ.
“Nhìn xem này. Mọi hôm nó cứ trốn suốt, thế mà cậu vừa đến là nó liền ló mặt ra ngay.”
“Chào bé chuột nhé.”
Trong thời gian ở lại ngôi nhà này, nó đã học được một chút ngôn ngữ của loài người nhờ nghe lỏm âm thanh phát ra từ một thứ gọi là ‘ti vi’. Nó có thể hiểu được rằng Soul vừa mới chào mình.
“Chào anh, Soul chít.”
Nó lấy hết can đảm đáp lại, nhưng Soul không thể hiểu được lời nó nói. Thay vào đó, anh dùng hai tay cẩn thận bế nó lên rồi xoa nhẹ lưng nó. Bàn tay của Soul tỏa ra một mùi hương ấm áp.
“Đã tìm thấy chủ của nó chưa?”
“Chưa. Tớ đã dán tờ rơi và đăng bài khắp các trang mạng xã hội rồi nhưng chẳng có ai liên lạc. Chắc là nó bị bỏ rơi rồi.”
“Cậu nói năng kiểu gì trước mặt nó thế hả.”
Bàn tay của Soul che lấy tai nó. Hơi ấm lan tỏa bao trùm lấy đầu nó khiến cơn buồn ngủ ập đến.
“Nếu không tìm được chủ thì phải làm sao?”
“Thì phải tìm chủ mới cho nó thôi. Tớ còn đặt tên cho nó nữa đấy. Leopoldo. Thấy sao?”
Đúng là một cái tên kinh khủng.
“Kỳ cục quá.”
“Vậy thì Leonaldo.”
“Thì cũng thế cả thôi.”
“Không thích đâu chít…”
“Có sao đâu. Dù gì thì nếu có chủ mới, người ta cũng sẽ đặt cho nó một cái tên khác.”
Đã là thú nhân mà còn phải tôn con người làm chủ nhân ư. Thật là một sự sỉ nhục. Đêm nay phải trốn khỏi đây mới được.
“Hay là cậu mang về nuôi đi?”
“Tớ á?”
Nó quyết định hoãn kế hoạch bỏ trốn lại.
“Nó thích cậu mà.”
“Tớ có biết gì về chuột cảnh đâu mà nuôi. Không được. Tớ không tự tin. Cậu nuôi đi.”
“Tớ… sắp phải nhập ngũ rồi còn gì.”
“À…”
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống.
“Chuột cảnh không phải là thú cưng phổ biến, với lại con vật này cũng lớn rồi nên chắc chẳng có ai muốn nhận nuôi đâu. Tớ mà nuôi được nó thì cũng tốt.”
“Em không thích đâu chít.”
“Nhưng mà bảo nó đợi đến lúc tớ xuất ngũ thì tuổi thọ của chúng lại hơi ngắn. Cậu thì vừa mới đi về xong. Nên là cậu nuôi nó thì còn gì bằng. Với lại ngoài cậu ra tớ cũng chẳng nhờ vả được ai.”
“Tớ….”
Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy ngón tay của Soul. Đôi mắt đen láy với ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Soul.
Nó dồn hết sự tha thiết mà gào lên.
“Em muốn sống với anh Soul chít!”
“…Để tớ suy nghĩ xem.”
Và hai ngày sau, nó đã chuyển đến nhà của Soul.
Đó cũng là ngày nó lần đầu tiên có được cái tên ‘Chít Chít’.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂