Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 43
Trước đây, dù ở trong hình dạng chuột, nó còn cố kéo gấu quần để đỡ mình dậy khi mình ngã, thế mà bây giờ đến cả một bàn tay cũng không chìa ra. Chúng ta cũng đâu phải là người yêu, mà là gia đình, có bạn gái rồi là có thể thay đổi như lật bàn tay thế sao? Đúng là nuôi con cái chẳng được ích lợi gì. Mình đã nâng niu, chỉ gọt cho nó ăn những loại rau củ quả tươi ngon nhất mà nuôi nó lớn…
“Soul…”
“Thôi được rồi. Mặc quần áo vào đi.”
Tôi lấy chiếc quần đã giấu sẵn trong lòng để phòng hờ cho những tình huống thế này rồi ném cho Chít Chít. Dù đã ướt sũng, nhưng vẫn còn hơn là đi lại mà không mặc gì.
Tôi nhân lúc Chít Chít đang mặc quần áo, liền đi về phía cầu cảng. Tôi nghe thấy tiếng Chít Chít vội vã đuổi theo sau lưng.
“Soul à…”
Phía cầu cảng đang hỗn loạn. Một con tàu lớn bị chẻ làm đôi, nên đây là kết quả tất nhiên.
Nhờ Chít Chít không trực tiếp tấn công bọn buôn nô lệ mà chỉ phá tàu, nên hầu hết chúng đều giữ được mạng sống và rơi xuống biển. Bọn chúng vùng vẫy để sống sót và leo lên cầu cảng, rồi bị các kỵ sĩ đã đợi sẵn ở đó lôi đi.
“Bắt giữ vì tội bắt cóc dị tộc và buôn bán nô lệ bất hợp pháp!”
“Tôi chỉ là lính đánh thuê được thuê thôi! Chúng tôi vô tội!”
“Cứu tôi với!”
Bên cạnh đó, những người do thương đoàn Brown cử đến đang tiến hành công tác cứu hộ. Dù tôi đã nhờ Shin Young Ho chuyển lá thư ghi kế hoạch, nhưng tôi đã lo lắng không biết liệu có nhận được sự giúp đỡ không, may mà họ đã đến giúp kịp thời. Thật may quá.
Các thương nhân gần đó ra xem náo nhiệt cũng tích cực hợp tác cứu giúp những dị tộc bị rơi xuống nước. Trong số đó có cả Shin Young Ho và những người thức tỉnh khác.
“Anh Soul!”
“Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Có vẻ như bên đó cũng đã phát hiện ra tôi, họ chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tôi không sao. Chỉ là ướt như chuột lột thôi.”
“Sợ rằng anh sẽ nhảy xuống biển nên tôi đã mang theo khăn tắm của quán trọ. Dù không ngờ là anh sẽ chẻ đôi con tàu… Nhưng mà Chít Chít đâu rồi ạ?”
“Chít Chít thì…”
Chắc là đang chơi vui vẻ với bạn gái rồi, chứ sao nữa.
“Lẽ nào Chít Chít đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
“Không ạ. Nó đang ngủ trong lòng tôi, giấu mình đi. Chắc là đã giật mình vì đột nhiên bị rơi xuống nước.”
“Thật may quá. Vậy thì anh Soul, nếu không phiền thì anh có thể đến chỗ người kia được không ạ? Anh ta cứ liên tục bắt chuyện nhưng tôi không hiểu nên cũng đang khó xử.”
“Vâng, để tôi đến xem.”
“Chúng tôi đi tiếp tục công tác cứu hộ đây ạ.”
Tôi vừa dùng chiếc khăn mà Shin Young Ho đưa cho để lau đầu vừa bước đi. Tôi cảm nhận được một người to lớn nào đó đang lẽo đẽo theo sau lưng, nhưng tôi đã lờ đi.
“À, anh Soul. Tôi đã đợi anh.”
Người nhân viên của thương đoàn mà tôi đã gặp khi đến thành phố cảng chào đón tôi. Bên cạnh anh ta là một gương mặt thân quen đã lâu không gặp.
“Lâu rồi không gặp, SoSoul.”
“Jane!”
“Mới không gặp mà đã có hai con chuột rồi à? Xem ra cậu cũng thích lắm nhỉ. Chuột thì có gì mà xinh đẹp chứ.”
“Haha, cũng phải ạ.”
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm ‘Soul à…’ từ sau lưng.
“Sao anh lại ở đây?”
“Còn làm gì nữa. Dĩ nhiên là đến để diệt trừ lũ sâu bọ đáng ghét kia rồi.”
Ken két. Jane nghiến răng khi nhìn những tên buôn nô lệ bị lôi đi.
“Trước giờ bọn chúng không để lại dấu vết nên rất khó truy đuổi. Nhưng lần bắt cóc người ngoại lai này lại có rất nhiều điểm sơ hở. Chắc là do tham lam muốn bắt cóc nhiều người trong thời gian ngắn nên mới để lộ đuôi. Bọn buôn nô lệ không thể nào chỉ bắt cóc người ngoại lai được, nên ngay khi nghe tin là tôi đã chạy đến ngay. Nhờ cậu mà mọi việc suôn sẻ hơn nhiều. Cảm ơn nhé, So-Soul.”
Jane chìa tay ra định bắt tay. Ngay khi tôi định nắm lấy tay anh ấy, Chít Chít vốn đang đứng yên nãy giờ, đã chen vào giữa hai chúng tôi.
“Đừng có động vào Soul.”
Bàn tay của Chít Chít khi nói câu đó vẫn đang ôm lấy con chuột nhỏ. Tôi vờ như không thấy Chít Chít, quay đầu hỏi Jane.
“Bọn buôn nô lệ bây giờ sẽ ra sao ạ?”
“Tất cả sẽ bị xử tử hình.”
“Vâng?”
“Vốn dĩ bắt cóc dị tộc là một tội lớn. Chẳng qua vì nó hái ra tiền nên người ta mới làm ngơ thôi. Lãnh chúa ở đây chắc cũng biết thành phố này đang diễn ra chuyện gì mà vẫn nhắm mắt cho qua. Nhưng đã xảy ra chuyện ầm ĩ thế này thì khó mà làm như không biết được. Ngược lại, ông ta sẽ vội vàng ‘cắt tỉa cành’ để không bị liên lụy.”
“Cắt tỉa cành ạ?”.
“Ý là ông ta sẽ nhanh chóng xử lý bọn chúng để vờ như không liên quan đến vụ này. Chắc chưa đầy một tuần là tất cả sẽ bị xử tử hình hết. Kể cả những tên lính đánh thuê được thuê.”
Thì ra đó là lý do chúng làm ầm lên đòi tha mạng.
“Lòng tôi thì muốn lôi hết chúng đi rồi tự tay bẻ gãy, nhưng… chuyện của con người thì nên để con người giải quyết.”
“Vậy những người bị bắt cóc thì sao ạ?”
“Thương đoàn Brown sẽ hỗ trợ để họ có thể trở về quê hương. Trước khi lãnh chúa ở đây ra tay. Như vậy thì mới có nhiều thứ để moi móc hơn.”
Ý là muốn ‘cắt tỉa cành’ cho ra hồn thì phải ra vẻ bồi thường cho nạn nhân của vụ việc xảy ra trong lãnh địa, nhưng thương đoàn Brown sẽ ra tay trước rồi kéo lãnh chúa vào bàn đàm phán.
“Thôi tôi phải đi đây. Cậu cũng đi nghỉ đi. Hẹn gặp lại lần sau.”
“Quán trọ mà anh ở trước đó đang được các kỵ sĩ khám xét, nên chúng tôi đã chuẩn bị một chỗ ở mới. Không chỉ anh Soul mà những ‘người ngoại lai’ khác bị bắt cóc cũng sẽ nhận được sự đối đãi tương tự. Xin hãy đi theo tôi.”
Jane rời đi để dẫn dắt các Thú nhân, còn nhân viên của thương đoàn Brown thì dẫn tôi đến một quán trọ lớn trong thành phố.
Ri Oh cùng với con chuột nhỏ lẽo đẽo theo sau tôi.
“Người đi theo sau là người cùng nhóm với anh ạ?”
“Vâng. Là người cùng nhóm.”
“Vậy tôi chuẩn bị hai phòng đơn nhé?”
“…Cho tôi một phòng đôi ạ.”
Nói xong tôi liền hối hận.
Phòng đôi cái nỗi gì. Nếu xét kỹ thì con chuột nhỏ mà Chít Chít quý trọng cũng là Thú nhân, nên thực chất là ba người. Hay là nên nhường phòng đôi cho hai đứa nó rồi mình lấy một phòng đơn riêng nhỉ. Lúc mình cố gắng cho nó ở chung với con chuột cống khác thì nó không chịu, đúng là hết nói nổi.
“Soul à.”
Vừa vào phòng, Chít Chít đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Sau một hồi ngập ngừng quan sát, thấy tôi không đẩy ra, nó còn tựa trán vào vai tôi và dụi dụi.
“Anh hết giận rồi à?”
“Anh giận khi nào… Con chuột kia đâu rồi?”
“Chuột của Soul ở đây mà.”
‘Là em, Kang Chít Chít,’ một lời thì thầm nhỏ như hơi thở lướt qua tai tôi.
“Đừng có đùa nữa.”
“Không phải đùa đâu, Soul đâu cần con chuột nào khác ngoài em, phải không?”
Tôi tách khỏi vòng tay của Chít Chít và nhìn quanh quất nhưng không thấy con chuột nhỏ đâu cả.
“Nó về quê rồi à?”
Nếu vậy thì Chít Chít đã chọn trở về với mình thay vì rời đi cùng con chuột kia sao. Trong lòng tôi vừa vui mừng lại vừa cảm thấy khó chịu. Chẳng phải lý do Chít Chít lại bám lấy mình là vì con chuột kia đã đi rồi sao…
“Soul. Em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khen em đi.”
Trong lúc tôi đang đứng ngây người, khuôn mặt của Chít Chít đã tiến lại gần, rồi, chụt, môi chúng tôi chạm vào nhau.
“Em làm cái gì vậy!”
Tôi đẩy vào ngực Chít Chít để nó lùi ra xa. Chít Chít đang cười toe toét định nắm lấy tay tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền cứng đờ người.
“…Soul à, sao vậy.”
“Anh đã bảo đừng làm thế mà!”
“Nhưng mà…”
“Nếu muốn hôn thì đi mà hôn con chuột khác ấy!”
“Soul…”
Nghe tiếng tôi hét lên như gào thét, Chít Chít giật mình lùi lại.
Thế nhưng, tôi không còn hơi sức đâu mà để tâm đến Chít Chít. Đầu óc tôi quay cuồng và cơ thể thì nóng rực. Có lẽ là do bị rơi xuống nước lạnh. Tôi cảm thấy mình phải đi tắm ngay và nghỉ ngơi thật kỹ thì mới có thể rũ bỏ được cảm giác tồi tệ này.
Tôi vịn lấy vầng trán đang đau nhức và định đi vào phòng tắm, nhưng Chít Chít đã giữ tôi lại.
“Nhưng mà, Soul. Chúng ta… chúng ta yêu nhau mà.”
Tưởng nó định nói gì nữa chứ.
“Anh không yêu em.”
Tôi chỉ khẽ gạt tay, bàn tay đang níu lấy tôi của Chít Chít đã dễ dàng buông ra. Khuôn mặt của Chít Chít dần méo đi.
Tựa như một người đang rơi vào tuyệt vọng.
“A-Anh…”
Giọng nói của nó nghe như sắp khóc.
“…Anh nghỉ ngơi đi. Em đi… đi dạo một lát chít!”
Chít Chít đang nói dở thì biến thành chuột rồi vội vã chạy ra ngoài.
Đó là một chuyện vô cùng đột ngột. Vì nó không chạy ra bằng cửa mà lại nhảy ra ngoài cửa sổ, nên tôi đã không thể giữ nó lại. Tôi vội vàng nhoài người ra ngoài cửa sổ và hét lên.
“Chít Chít!”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂