Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 42
Đây là một cơ hội tốt để dạy cho Chít Chít đang hiểu sai về khái niệm ‘tình yêu’ hay ‘yêu đương’, biết được tình yêu là gì. Dù tôi có hơi băn khoăn không biết chuột cống có phải là mối đe dọa với chuột nhắt không và liệu cả hai có thể ở cùng nhau được không, nhưng mà…
“Cảm ơn vì đã cứu mình.”
“Ừ chít.”
“Lần đầu tiên mình thấy một con chuột to như cậu đấy.”
“Ừ chít.”
Con chuột nhỏ dường như lại nghĩ Chít Chít to lớn và đáng tin cậy trông rất ngầu.
….Là vì nó là Thú nhân sao.
“Cậu đến từ đâu vậy?”
“Nhà Soul chít.”
“Nhà Soul chít là gì?”
“Đừng có quan tâm chít.”
“Mình đến từ Nuol. Nếu không có nơi nào để đi thì đi cùng mình nhé?”
“Có nơi để đi rồi chít.”
“Ở đâu vậy?”
“Nhà Soul chít.”
Trong lúc tôi đang đi về phía cầu thang, hai con chuột vẫn tiếp tục hẹn hò, lấy vai tôi làm ghế dài. Dù giọng điệu của Chít Chít có cộc lốc, con chuột nhỏ vẫn không ngừng bắt chuyện.
“Lắc lư quá. Mình thấy chóng mặt ghê.”
“Dựa sát vào cổ Soul đi chít.”
“Soul là gì vậy?”
“Đừng có quan tâm chít.”
Không phải là cộc lốc, mà là đang căng thẳng sao? Cũng có thể là nó đang ngại ngùng.
‘…..Sao tâm trạng mình lại kỳ lạ thế này.’
Dĩ nhiên, bất cứ ai trên đời này mà có hai con chuột ngồi trên vai xem mắt thì cũng sẽ thấy kỳ lạ thôi. Nhưng đây không phải cảm giác đó. Mà là một cảm giác khó chịu hơn một chút… phải nói sao đây nhỉ.
Thật bận tâm.
Đây có phải là cảm giác khi thú cưng mình nuôi lại vui mừng và yêu thích bạn mình hơn cả chủ nhân là mình không. Mới hôm nào còn nói trên đời này thích mình nhất cơ mà…
“Bây giờ phải làm sao ạ? Chúng ta có nên đi lên không?”
“À, vâng. Xin đợi một chút.”
Tôi đã mải mê để mắt đến buổi hẹn hò đầu tiên của Chít Chít mà quên mất rằng chúng tôi vẫn chưa trốn thoát. Tôi vội vàng nhấc Chít Chít lên và đặt nó trên bậc thang dẫn lên boong tàu.
“Chít.”
Có lẽ vì không hài lòng khi phải xa con chuột nhỏ, Chít Chít nhìn chằm chằm lên vai tôi với ánh mắt hoang mang. Chỉ xa nhau một chút thôi mà cũng ghét đến vậy sao. Tôi vỗ về cái đầu của Chít Chít đang tỏ ra bất an. Có lẽ do tôi dùng sức ở tay nhiều hơn bình thường, nên lông trên đầu Chít Chít đã bị ép cho xẹp lép.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi hẹn hò, nhưng trước tiên hãy làm việc cần làm đã. Kang Chít Chít.”
“Hẹn hò chít?”
Chít Chít vẫy đuôi. Dù trông có vẻ ngại ngùng, nhưng dường như nó rất thích từ ‘hẹn hò’. Tôi lại ấn xuống. Đầu của Chít Chít càng xẹp lép hơn.
“Lên trên đó sẽ có vài người. Em có thể đánh ngất tất cả bọn họ không?”
“Được chít.”
“Nhưng phải xử lý một cách lặng lẽ. Để một hai tên trốn thoát ra ngoài cũng không sao. Nhưng nếu tàu định khởi hành thì nhất định phải chặn lại. Lỡ mà chúng ta bị mắc kẹt giữa biển thì sẽ rất khó trốn thoát.”
“Em biết rồi chít. Xử lý lũ người một cách lặng lẽ chít. Tàu không được khởi hành chít.”
Chít Chít không dí mũi vào mặt tôi như mọi khi mà nhanh chóng leo lên cầu thang. Có lẽ vì để tâm đến con chuột nhỏ nên nó đã ngoái đầu lại nhìn mấy lần.
“….”
Kang Chít Chít, tên phản bội này.
***
“Phải làm xong việc vặt rồi quay về nhanh thôi chít.”
Đánh ngất tất cả lũ người. Nếu chúng định cho tàu chạy thì phải chặn lại. Chít Chít vừa lẩm nhẩm những việc cần làm trong đầu vừa mạnh mẽ leo lên cầu thang.
Cuối cầu thang là một cánh cửa đóng chặt. Nhưng cánh cửa sắt dày cộm cũng không thể cản được Chít Chít đang vội vã. Chít Chít thoát ra qua cửa sổ phía trên cánh cửa, rồi dùng hết sức đá vào đầu tên lính đánh thuê đang đứng gác trước mặt.
Bốp! Một tiếng động nặng nề không giống như bị chuột đập vào đầu vang lên, và tên lính đánh thuê ngã nhào về phía trước như thể bị bay đi.
“Hự.”
“Cái, cái gì vậy!”
“Sao thế! Có chuyện gì vậy!”
Bọn buôn nô lệ và lính đánh thuê đang rải rác khắp nơi trên tàu nghe thấy tiếng ồn liền vội vàng kéo đến.
Chít Chít hít một hơi, ‘chít’. Tình huống này nó không hề lường trước được.
Rõ ràng Soul đã nói là có ‘vài người’… Sao lại có nhiều người thế này?
“Một chít, hai chít… ba chít…”
Lũ người cứ di chuyển liên tục nên rất khó đếm. Dù sao thì cũng rất đông.
“Soul bảo phải xử lý một cách lặng lẽ mà chít…”
Hơn nữa, bọn chúng quá ồn ào. Mỗi lần mở miệng nói một câu là lại gào thét ầm ĩ, khiến tai nó đau nhức đến mức khổ sở. Liệu có cách nào vừa xử lý lũ người một cách lặng lẽ, vừa ngăn không cho tàu khởi hành không.
“Kiểm tra dưới hầm đi!”
“Cửa vẫn đóng. Và… có một con chuột ở đây!”
“Mặc kệ con chuột đó đi! Kiểm tra xem lũ nô lệ có an toàn không!”
“Con chuột này có quàng khăn ạ?”
“Cái gì? Là Thú nhân trốn thoát sao? Bắt lấy nó!”
“Lũ nô lệ đang bỏ trốn! Bắt lấy chúng!”
Một trong những tên buôn nô lệ chìa bàn tay bẩn thỉu ra định bắt lấy Chít Chít.
“Người được phép động vào ta chỉ có Soul thôi chít!”
Chít Chít không chút do dự mà đá văng bàn tay đó. Một cú đá đã hất văng tên buôn nô lệ và vài người đang đứng xung quanh hắn bay đi.
“Th-Thú nhân động vật nhỏ đâu có mạnh thế này…!”
“Có Thú nhân tháo được cùm chân đang bỏ trốn!”
“Bắt lấy nó! Nếu để nó trốn thoát khỏi tàu là toi đời đấy! Để sổng một tên đã bắt được thì sau này sẽ rất khó hoạt động ở khu vực này!”
Cách để vừa xử lý lũ người một cách lặng lẽ vừa ngăn tàu khởi hành…
Lặng lẽ xử lý lũ người…
Lũ người… Nếu quét sạch hết một lượt thì chẳng phải sẽ yên tĩnh sao?
‘Ném hết lũ người xuống biển là được chứ gì!’
Như vậy thì lũ người sẽ im lặng và tàu cũng không thể khởi hành.
“Chít!”
Chít Chít cười ha hả rồi nhảy lên người tên lính đánh thuê ở gần nhất. Có lẽ vì bị cuốn vào cú đá lúc nãy, tên lính đánh thuê đã ngã gục xuống trong khi vẫn nắm chặt thanh kiếm định vung lên. Tạch. Tay của Chít Chít vừa lúc đặt lên thanh kiếm đó.
Ngón tay hồng hào, nhỏ bé và mảnh mai của nó bỗng trở nên to lớn như của con người, nắm trọn thanh kiếm trong một tay.
“Wind Cutter.”
***
Rầm, rầm.
Ngay sau khi Chít Chít đi lên boong tàu, trần nhà đang yên tĩnh bỗng bắt đầu rung lên ầm ầm. Một con Chít Chít to bằng nắm tay chạy nhảy không thể gây ra tiếng động như vậy. Là bọn buôn nô lệ đang làm ầm ĩ ở trên đó.
Rầm, rầm, rầm, rầm!
“Làm sao đây. Có vẻ chúng đã nhận ra chúng ta định trốn thoát rồi.”
Những người thức tỉnh vốn đang nín thở cũng bắt đầu thì thầm vì bất an.
“Nếu có ai xuống đây thì phải làm sao…”
“Đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra thì ngài ấy cũng sẽ giúp chúng ta thôi.”
“Đã cất công đến tận đây, chắc chắn là ngài ấy đã nhận nhiệm vụ, phải không?”
“Một người nhận được nhiệm vụ như thế này chắc chắn sẽ rất mạnh. Chúng ta an toàn rồi!”
Những giọng nói thì thầm trở nên vui vẻ hơn, và số ánh mắt hướng về phía tôi cũng nhiều hơn.
Ha ha. Thật ra ở đây tôi mới là người yếu nhất.
‘Chắc là không có gì sai sót đâu nhỉ.’
Tôi vô cùng lo lắng cho Chít Chít. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Dù Chít Chít có mạnh đến đâu, cũng không có luật nào quy định rằng không có kẻ địch mạnh hơn nó cả, chẳng phải mình đã quá lơ là rồi sao.
‘Không được rồi, phải đi cứu Chít Chít mới…’
Rầm rầm rầm rầm.
Ngay khoảnh khắc tôi đặt chân lên bậc thang, thân tàu đã rung chuyển dữ dội như thể gặp phải một cơn sóng thần khổng lồ..
“Aaaaaaa!”
“Ááá!”
Và rồi con tàu bị chẻ làm đôi.
ẦMMMMMMMM!
“Ưaaaaaa!”
“C-Cứu với!”
Còn chưa kịp phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi đã bị hất tung lên không trung. Nước biển tràn vào qua khe nứt gọn gàng đã lập tức nuốt chửng lấy tôi.
“Soul à!”
Tõm!
Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, và ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy tôi. Dù đang trong lúc hỗn loạn, tôi vẫn cảm nhận được mình đang được kéo lên khỏi mặt nước.
“Ặc, khụ khụ…”
Tôi vừa đặt chân lên mặt đất đã lập tức ngồi phịch xuống. Trong lúc tôi đang cúi gằm mặt ho sặc sụa, Chít Chít đã đặt tay lên vai tôi.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ… Anh…”
Tôi đã nghĩ nó định đỡ mình dậy, nhưng bàn tay đó đã nhanh chóng rời khỏi vai tôi.
“Không sao… đâu.”
Chít Chít trong hình dạng Ri Oh đang đứng trước mặt tôi với một tư thế lúng túng.
Trong khi đang ôm chặt lấy thứ gì đó một cách quý giá.
“…Phù!”
Một con chuột nhỏ thò đầu ra từ kẽ hở của bàn tay đang chụm lại.
“Tưởng chết đến nơi rồi!”
“….”
À. Thì ra, ý nó là không phải nó định đỡ mình dậy, mà là định mang con chuột kia đi.
“Kang Chít Chít.”
Khi tôi lườm nó, Chít Chít liền dùng tay che con chuột nhỏ lại. Ý nó là vì đây là con chuột nó thích nên đừng có nhìn, hay sao. Tôi cố gắng nuốt xuống cảm giác tức tối và đứng dậy.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂