Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 41
***
“Soul chít, dậy đi chít.”
“Ừm…”
“Đến nơi rồi chít.”
“Ưm ưm…”
“Anh có muốn cưới em không chít?”
“…Chít Chít?”
Đau đầu quá.
Tôi chỉ miễn cưỡng tỉnh lại khi nghe thấy giọng nói của Chít Chít vang vọng trong đầu. Tôi vịn lấy cái đầu đang đau nhức và ngẩng lên, Chít Chít đang nhìn tôi chằm chằm.
Vẻ mặt trông có vẻ gì đó hờn dỗi. Dù không biết tại sao nó lại dỗi, nhưng đã lâu rồi mới thấy vẻ mặt này nên trông thật đáng yêu… à không, không phải lúc này.
“Chít Chít.”
Vì xung quanh quá yên tĩnh nên dù tôi chỉ nói nhỏ, giọng nói vẫn vang lên to như có tiếng vọng. Những người thức tỉnh khác chắc cũng đang bị nhốt cùng ở đây, nên tôi không thể để họ thấy cảnh mình nói chuyện với Chít Chít được. Tôi cố gắng lẩm bẩm nhỏ nhất có thể.
“Anh ngất đi bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm đâu chít. Soul ngất đi xong mấy tên bên cạnh đã khiêng Soul lên thuyền chít. Em đã muốn cắn nát mấy bàn tay đó lắm nhưng đã cố nhịn rồi chít.”
“Làm tốt lắm.”
“Bọn chúng vừa đi là em đã đánh thức anh dậy ngay chít, Soul có sao không chít? Có bị đau ở đâu không chít?”
“Anh không sao. Đây là đâu vậy?”
“Dưới hầm tàu chít. Là con tàu lớn ở trước quán trọ đó chít.”
Quả nhiên những người thức tỉnh đều ở trên tàu. Tôi biết ngay mà.
“Chít Chít, trước tiên…”
“Đợi đã, Soul chít. Để em cởi cái vòng cổ ra cho anh trước chít.”
Chít Chít áp sát vào gáy tôi và sột soạt. Tôi cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông, rồi cùng với một tiếng “cạch”, chiếc vòng kiềm tỏa trên cổ tôi đã bị bẻ làm đôi.
Thảo nào ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng thấy khó khăn, thì ra là vì cái này.
“Phù, bây giờ mới thấy dễ thở một chút.”
Ngay khi tôi ngồi dậy, vô số ánh mắt trong bóng tối đã bay đến găm vào người tôi. Trong mắt những người thức tỉnh bị nhốt cùng, chắc hẳn trông tôi giống như một kẻ tự lẩm bẩm một mình rồi đột nhiên lấy lại được tự do cùng với tiếng ‘chít chít’.
Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi không có thời gian để giải thích cặn kẽ từng chuyện. Bây giờ phải tập trung vào việc thoát khỏi đây đã. Trước tiên, phải tháo vòng kiềm tỏa của những người thức tỉnh…
‘….Sao lại có nhiều người thức tỉnh thế này?’
Hàng chục bóng người đen kịt đang ngồi trước mắt tôi. Số người dường như gấp mấy lần so với dự kiến đã khiến suy nghĩ của tôi như bị hỏng, ngưng trệ lại.
Nói rằng tất cả bọn họ đều là những người thức tỉnh tân thủ vừa rời khỏi làng tân thủ thì số lượng lại quá nhiều. Lẽ nào cả những người dẫn đầu đang tiến hành nhiệm vụ trước đó cũng bị bắt cóc rồi sao? Nếu bọn buôn nô lệ mạnh đến mức đó… liệu Chít Chít có thể thắng được không?
“Soul chít?”
Cảm giác Chít Chít đang kéo tay áo đã khiến tôi bừng tỉnh.
‘Trước tiên phải bình tĩnh đã.’
Có lẽ vì không gian vừa chật hẹp vừa tối tăm nên tôi đã rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất thời. Tôi hít một hơi thật sâu và ôm chặt lấy Chít Chít. Bộ lông xù mềm mại áp vào má khiến nhịp thở của tôi nhanh chóng ổn định lại.
“Anh ổn chứ chít?”
Lòng tôi thì muốn trả lời là ổn rồi và vuốt ve Chít Chít, nhưng bây giờ có quá nhiều ánh mắt đang nhìn nên tôi phải cẩn thận. Tôi vừa ôm Chít Chít vừa nhìn quanh. Chờ cho đến khi mắt quen với bóng tối, một cách từ từ.
‘Không chỉ có người thức tỉnh.’
Lúc này, tình hình xung quanh mới dần lọt vào mắt tôi. Trong số những người bị bắt cóc có lẫn cả cư dân của trường hướng dẫn. Có lẽ là Thú nhân. Cũng có thể là những chủng tộc khác.
Nếu theo kế hoạch ban đầu, tôi đã định thông báo với những người thức tỉnh rằng tôi nhận được nhiệm vụ giải cứu và sẽ tháo vòng kiềm tỏa cho họ. Làm như vậy thì họ sẽ không nghi ngờ tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện để cứu họ và sẽ ngoan ngoãn đi theo.
Nhưng nếu có lẫn các dị tộc thì câu chuyện lại khác. Vốn dĩ họ đã cảnh giác với con người, nếu tôi đột nhiên xuất hiện rồi nói những lời không thể hiểu được như ‘người thức tỉnh’ hay ‘người Hàn Quốc’ thì có thể họ sẽ càng cảnh giác hơn. Sẽ là chuyện lớn nếu họ coi tôi là kẻ thù rồi giãy giụa hoặc làm ầm lên.
‘Chỉ cần một người làm loạn thôi là việc trốn thoát sẽ trở nên khó khăn.’
Tôi đưa Chít Chít lại gần miệng mình.
“Hôn chít?”
Chít Chít không bỏ lỡ cơ hội, liền áp chóp mũi vào môi tôi.
Tôi nhẹ nhàng kéo Chít Chít ra một chút rồi thì thầm.
“Chít Chít à. Em có thể phân biệt được ai là Thú nhân trong số những người ở đây không?”
“Được chít.”
“Em nói chuyện được với Thú nhân đúng không? Em có thể thuyết phục họ rằng anh sẽ tháo vòng cho các Thú nhân trước rồi chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát, bảo họ đợi một chút được không?”
“Để em thử xem chít.”
Chít Chít dùng chóp mũi mổ nhẹ vào môi tôi thêm ba lần nữa rồi lon ton chạy đi.
“Ngậm miệng lại và ngồi yên thì sẽ được cứu chít.”
Ừm. Lẽ ra mình nên ra chỉ thị cụ thể hơn một chút.
“Là đồng tộc. Có vẻ ngài ấy đến để cứu chúng ta.”
“Sống rồi. Giờ có thể trở về nhà rồi.”
May mà các Thú nhân không để tâm đến giọng điệu của Chít Chít.
“Cứu chúng tôi với.”
“Xin hãy cứu chúng tôi!”
“Nếu giúp chúng tôi, chúng tôi xin hậu tạ.”
Chít Chít đến gần Thú nhân ở gần nhất và tháo vòng kiềm tỏa trên cổ người đó.
BÙM!
“Aaa!”
“Á! Có chuyện gì vậy!”
“N-Nổ…!”
Một vụ nổ nhỏ phát ra từ chiếc vòng kiềm tỏa bị tháo gỡ cưỡng bức, bên trong khoang tàu lập tức trở nên hỗn loạn.
‘Cái gì vậy. Đây không phải là loại không phát nổ sao?’
Lúc nãy khi Chít Chít tháo vòng kiềm tỏa cho tôi thì không có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi đã nghĩ những chiếc vòng mà người khác đeo cũng vậy. Chẳng lẽ chỉ có của tôi là làm bằng vật liệu khác? Có vẻ cũng không phải thế. Nếu vậy thì…
‘Kang Chít Chít… Hóa ra em biết cách tháo mà không gây nổ nhưng đã cố tình không làm.’
Thảo nào lúc tháo vòng của tôi lại lâu hơn lúc tháo cho nhóm của Shin Young Ho. Thì ra là vì nó đã phải cẩn thận để không gây ra vụ nổ.
“Chít Chít à. Mấy cái còn lại em cũng cẩn thận đừng để nó nổ nhé.”
“Em không muốn quan tâm đến người nào khác ngoài Soul đâu chít.”
“Nếu ồn ào quá thì kẻ địch có thể kéo đến. Lửa cũng có thể bén sang tàu nữa. Anh nhờ cả vào em đấy.”
“Em biết rồi chít!”
Chít Chít vừa nói cứ tin ở mình vừa vỗ bộp bộp vào lồng ngực mềm mượt, rồi chăm chỉ chạy khắp nơi để tháo vòng kiềm tỏa. Khi các Thú nhân được tháo vòng kiềm tỏa và lấy lại tự do lần lượt đứng dậy, các dị tộc khác cũng bắt đầu xì xào. Những người thức tỉnh, vốn dĩ như đã buông xuôi tất cả và chẳng thèm để mắt đến hành động của tôi và Chít Chít, cũng lần lượt ngẩng đầu lên.
“Xin hãy yên lặng chờ một chút. Nếu làm ồn, kẻ địch sẽ xuống đây. Mọi người đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát, không thiếu một ai. Những ai đã tháo được vòng cổ xin hãy đến đây và đứng vào hàng.”
Các NPC của trường hướng dẫn đã bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Chít Chít, còn những người thức tỉnh thì cũng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi sau khi nghe thấy tiếng Hàn quen thuộc. Tôi đã nghĩ có thể sẽ có biến số trong số những người thức tỉnh, nhưng có lẽ vì hầu hết họ đều bị bắt cóc ngay khi vừa rời khỏi làng tân thủ nên họ vừa quan sát vừa nghe theo lời tôi.
“Chít Chít, bây giờ lên trên để dụ kẻ địch sang phía đối diện…”
Tôi định tháo hết vòng kiềm tỏa rồi chuyển sang kế hoạch tiếp theo, nhưng Chít Chít lại im lặng.
Nếu là bình thường thì giờ này nó đã chạy đến, dí mũi vào mặt đòi hôn vì đã làm tốt rồi, thế mà đừng nói là chạy đến, ngay cả tiếng ‘chít chít’ cũng không nghe thấy.
“Chít Chít?”
Chít Chít đang đứng ở một góc và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
‘Lồng sắt?’
Khi tôi đến gần, một chiếc lồng sắt vốn bị bóng tối che khuất không nhìn rõ đã hiện ra trong tầm mắt. Bên trong đó, những Thú nhân có kích thước nhỏ đang bị nhốt trong hình dạng động vật. Ánh mắt của Chít Chít vẫn đang găm chặt vào bên trong.
‘Sao thế nhỉ?’
Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt của Chít Chít, nó đang ngơ ngác nhìn vào một nơi nào đó. Chít Chít đang nhìn một con vật bị nhốt ở trong.
Một con chuột vô cùng nhỏ bé và đáng yêu.
“Là chuột nhắt chít.”
Con chuột nhỏ bằng hai ngón tay cái chụm lại đang run rẩy co ro giữa những con vật trông giống thỏ và cáo.
“Đúng là chuột nhắt thật.”
Chuột nhắt dù cùng là loài gặm nhấm giống như Chít Chít là chuột cống, nhưng lại là hai loài khác nhau. Dù vậy, có lẽ vì con chuột kia khiến nó để tâm nên Chít Chít vẫn liên tục nhìn vào bên trong. Nó dí sát đầu vào như thể sắp chui qua song sắt chật hẹp bất cứ lúc nào.
“Sao thế. Em quen con chuột đó à?”
Đúng là một câu hỏi thừa thãi. Một Chít Chít vốn cảnh giác ngay cả khi chỉ có một con chuột khác đến gần thì làm sao có chuyện quen biết được. Không cần hỏi cũng biết tỏng lý do nó có phản ứng như vậy rồi.
‘Chắc nó lo mình sẽ cưng con chuột mới hơn đây mà.’
Đúng là đáng yêu mà.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Chít Chít với ý bảo nó đừng lo lắng. Chít Chít vẫn không rời mắt khỏi con chuột nhỏ.
“Trước mắt thì chúng ta không có thời gian, hay là mau cứu nó ra rồi đi thôi?”
“…Em biết rồi chít.”
Chít Chít giật tung lồng sắt, những con vật bị nhốt bên trong liền ùa ra.
“Cầu thang hẹp nên nếu số người tăng lên thì việc sơ tán sẽ rất khó khăn. Các Thú nhân nhỏ xin đừng trở lại hình người, và nhờ những người khác bế giúp ạ.”
“Vâng!”
“Mấy đứa nhỏ này để tôi mang theo.”
“Bạn này để tôi…”
Các Thú nhân đứng ở một góc lần lượt bế lấy một hai con vật nhỏ. Có lẽ vì cùng là Thú nhân nên các Thú nhân động vật nhỏ đều ngoan ngoãn nằm trong vòng tay họ. Tôi cũng cúi người định bế một Thú nhân lên. Ngay lúc đó, Chít Chít đang ngồi trên vai tôi liền vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
“Lại đây chít!”
“Hử?”
Nghe tiếng gọi của Chít Chít, con chuột nhỏ liền men theo cánh tay tôi và lon ton leo lên vai.
“…?”
Chuyện quái gì thế này.
“Ngồi vào trong đi chít.”
Không ngờ lại có ngày tôi được thấy cảnh Chít Chít, vốn thích ngồi sát bên gáy mình, lại đi nhường chỗ. Thật không thể tin nổi. Không phải tôi thấy khó tin vì Chít Chít nhường chỗ, mà là sự thật rằng ‘chỗ’ mà nó nhường lại là trên vai tôi.
‘…Cái gì đây.’
Dù mình có định bế con chuột kia thì chẳng phải nó phải làm ầm lên cấm mình bế mới đúng sao? Nếu là bình thường thì nó đã đá văng con chuột dám leo lên vai mình rồi, sao hôm nay lại… Không, không phải, Chít Chít lại quan tâm đến một con chuột khác, thế thì tốt quá rồi.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂