Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 39
Họ là những người đã bị bắt cóc ngay khi vừa rời khỏi làng tân thủ, chưa từng tiến hành một nhiệm vụ nào cho ra hồn. So với họ, những người thức tỉnh khác ở đây đều đã trưởng thành đến mức có thể dẫn đầu người khác. Dù họ đã chạy đến tận đây để giải cứu những người thức tỉnh bị bắt cóc, nhưng chắc họ cũng không ngờ rằng mình sẽ đến một khu vực bỏ qua cả giai đoạn 3 từ làng tân thủ. Việc họ căng thẳng đến mức này cũng có thể hiểu được.
‘Nhưng mà chưa gì đã căng cứng cả lên thế này thì phiền phức thật.’
Đáng lẽ phải từ từ xây dựng nền tảng bằng cách săn goblin, nhưng giờ lại đột ngột bị bảo đi bắt orc, tôi biết là họ thấy bức bối nhưng nếu cứ mãi rụt rè thì việc dễ cũng thành khó. Tôi bèn nói đùa để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Mấy chiếc khăn trùm đầu và mũ mà chúng ta cất công chuẩn bị giờ thành vô dụng rồi.”
“Không phải đội mũ cũng may ạ. Tôi thuộc dạng ra nhiều mồ hôi đầu.”
“Soul để lộ mái tóc đen là xinh đẹp nhất chít.”
Shin Young Ho nhanh chóng nhận ra ý đồ của tôi và bắt lời. Khi bầu không khí đã thoải mái hơn, Lee Hye Na nãy giờ đang quan sát liền đưa ra ý kiến.
“Chúng ta có nên báo cho những người thức tỉnh ở đây về mối nguy hiểm không ạ? Những người đến từ khu vực khác chắc sẽ không biết là có bọn bắt cóc người thức tỉnh đâu.”
“Nếu bọn chúng đã thử bắt cóc người thức tỉnh ở thành phố cảng thì chắc đã được ghi trong tài liệu mà thương đoàn Brown đưa rồi. Xem ra không có chuyện đó thì…”
Tôi vừa lật lật tài liệu mà nhân viên thương đoàn đưa, vừa ngẩng đầu lên khi cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Shin Young Ho và những người thức tỉnh khác đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
‘…A. Mấy người này không biết là mình đọc được chữ.’
Bị lộ rồi. Dù sao thì mình cũng chẳng có ý định giấu nữa.
“Chắc là chúng chưa thử bắt cóc ở đây đâu. Có lẽ là do an ninh quá nghiêm ngặt, hoặc là chúng nhận ra những người thức tỉnh ở đây quá mạnh nên đã biết thân biết phận rồi.”
“Nếu an ninh nghiêm ngặt thì chúng đã chẳng có ý định cho thuyền ra khơi từ đây để vận chuyển các nạn nhân. Ý kiến cho rằng chúng chỉ đang âm thầm quan sát vì những người thức tỉnh ở thành phố cảng quá mạnh có vẻ hợp lý.”
“Nói cách khác, bọn chúng không đủ mạnh để đối đầu với những người thức tỉnh ở thành phố cảng. Nếu ở mức đó thì Chít Chít cũng có thể đối phó được.”
Dù sao thì nó cũng là một con chuột thức tỉnh có chỉ số tài năng đến 80 cơ mà.
“Vừa hay chúng ta cũng biết vị trí của bọn bắt cóc rồi, hay là đến càn quét sạch sẽ luôn?”
“Cứ giao cho em chít. Em sẽ quét sạch hết cho chít!”
Trước đề nghị của tôi, Shin Young Ho lắc đầu với vẻ mặt trông thật cay đắng.
“Chúng ta không biết những người thức tỉnh bị bắt cóc đang ở đâu, nên tấn công một cách mù quáng rất nguy hiểm. Chắc hẳn anh Soul đang nghĩ đến việc đợi lúc chúng bỏ chạy rồi bám theo, hoặc bắt lấy một tên để uy hiếp. Nhưng đó không phải là việc có thể làm một mình.”
“Soul không có một mình chít.”
Shin Young Ho liên tục nắm chặt rồi lại xòe bàn tay ra, như thể anh ta đang bực bội với chính bản thân mình.
“Chúng tôi quá yếu để có thể hỗ trợ cho anh Soul. Trong lúc nguy cấp, chúng tôi cũng không dám chắc liệu có thể bảo vệ anh Soul một cách trọn vẹn được không.”
“Soul lúc nào cũng có em bảo vệ nên đừng bận tâm chít.”
“Chúng tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh Soul.”
“Người được phép sờ vào mắt cá chân của Soul chít chỉ có mình em thôi chít!” (gánh nặng = kéo chân)
“Chúng ta hãy lập một kế hoạch chắc chắn hơn… Anh Soul? Anh không sao chứ?”
Thấy tôi đang nói chuyện bỗng dưng lại cúi gằm mặt xuống, Shin Young Ho lo lắng và cố gắng dỗ dành tôi.
“Nếu anh thất vọng thì chúng tôi xin lỗi. Chắc anh cũng biết, chúng tôi vừa mới chật vật hoàn thành nhiệm vụ ở làng hướng dẫn xong. Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng để không cản trở anh.”
Dĩ nhiên, lý do tôi cúi đầu không phải vì thất vọng về nhóm của Shin Young Ho. Mà chỉ là vì màn tham gia đối thoại đơn phương của Chít Chít khiến tôi suýt bật cười nên mới phải che giấu biểu cảm của mình mà thôi.
‘Biết là người khác không hiểu được rồi mà sao cứ bắt chuyện hoài vậy.’
Đã bảo là đừng có tham gia vào cuộc nói chuyện một cách tự nhiên như thế mà.
Tôi cố gắng ghìm lại khóe miệng đang nhếch lên rồi ngẩng đầu. Tôi cảm nhận được Chít Chít đang ngọ nguậy trong chiếc túi được may thêm một lớp vải bên trong áo da.
“À, xin lỗi. Mắt tôi bị bụi bay vào. Dù sao thì nhờ ý kiến của mọi người mà tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hay.”
“Là kế hoạch gì vậy ạ?”
“Kế hoạch gì chít?”
“Nếu đúng như chúng ta suy đoán, thì bọn buôn nô lệ muốn bắt cóc người thức tỉnh nhưng vì họ quá mạnh nên chúng chỉ dám đứng nhìn, phải không?”
“Phải ạ.”
“Đúng rồi chít.”
“Vậy nếu gặp được ‘người thức tỉnh yếu đuối’ thì chúng sẽ không cần phải dè chừng nữa nhỉ?”
“Lẽ nào anh định giả vờ yếu đuối để dụ bọn chúng sao?”
“Giả vờ yếu chít?”
Tôi lắc đầu. Giả vờ yếu đuối ư. Có cần phải làm vậy không?
“Tôi không cần giả vờ yếu, vì tôi yếu thật mà.”
“Không được.”
“Không được chít! Nguy hiểm lắm chít!”
“Tôi sẽ giấu Chít Chít trong lòng và mang nó theo cùng là được.”
“Dù vậy vẫn rất nguy hiểm. Bọn chúng có những món đồ kỳ lạ có thể phong ấn việc sử dụng kỹ năng và hành động.”
“Em đi cùng với anh mà chít? Vậy thì không nguy hiểm đâu chít. Em tuyệt đối sẽ không để Soul gặp nguy hiểm đâu chít.”
“Chỉ cần triệu hồi Chít Chít ra một lần là nó có thể tự do di chuyển bất kể trạng thái của tôi thế nào. Nếu bọn buôn nô lệ đưa tôi đến nơi giam giữ những người thức tỉnh khác, tôi sẽ thả Chít Chít ra để cứu mọi người rồi cùng nhau trốn thoát.”
Liệu có cách nào để xác định vị trí và giải cứu những người thức tỉnh một cách chắc chắn và nhanh chóng hơn thế này không. Shin Young Ho biết rõ rằng không còn phương án nào khác, cũng không thể nói lời từ chối mà chỉ ấp úng. Có lẽ vì tức giận với sự thật rằng bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài việc cổ vũ, vẻ mặt anh ta ngày càng u ám.
Nhưng đã đến nước này thì không còn đường lui nữa rồi. Cuối cùng, Shin Young Ho cũng gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi giải thích tình hình và nhờ sự giúp đỡ của những người thức tỉnh khác đang ở trong thành phố. Chắc chắn sẽ có người giúp đỡ chúng ta.”
“Soul chít. Cứ tin em chít. Em sẽ không để bọn chúng động đến một sợi tóc của Soul đâu chít.”
Phụt. Tôi cảm nhận được Chít Chít trong lòng đang ôm lấy mình.
Tôi đặt tay lên phần áo phồng lên bằng đúng kích cỡ của Chít Chít. Không giống như khi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mềm mại, bộ đồ da ở đây vừa dày vừa thô ráp, nên tôi không cảm nhận rõ được hơi ấm của Chít Chít qua lớp áo.
Đây là lý do Chít Chít thích bộ dạng mặc đồ ngủ của mình hơn sao? Vì dù ở trong túi áo ngủ vẫn có cảm giác như đang tiếp xúc trực tiếp với mình?
‘Con chuột ranh mãnh.’
Ngay cả bây giờ, Chít Chít vẫn đang miệt mài dụi đầu vào khu vực tôi đặt tay, xuyên qua lớp áo da.
“Vậy thì, trước tiên chúng ta hãy chuẩn bị để bị bắt cóc nào.”
Muốn bị bắt cóc thì trước hết phải lọt vào mắt của bọn bắt cóc đã. Chúng tôi bỏ mũ và khăn trùm đầu ra rồi đi dạo trên phố. Vừa hay cũng có tài liệu ghi chi tiết vị trí của bọn buôn nô lệ, nên sau khi nhắm vào những nơi bọn chúng có mặt để lượn lờ, chúng tôi đã đến một quán trọ. Đó là quán trọ mà bọn buôn nô lệ đang ở.
“Phần còn lại, chúng ta thuê phòng trước rồi tính tiếp nhé? Không thể nào lại đi lập kế hoạch bắt cóc ngay giữa đường được, phải không?”
Dù kế hoạch của mình là bị bắt cóc chứ không phải đi bắt cóc.
“Cho một phòng ở đây.”
“Hết phòng rồi.”
“Thời buổi này làm gì có chuyện hết phòng. Có phòng đôi thì đưa đây xem nào.”
“Một đêm 2 gold.”
“2 gold? Đây rõ ràng là chặt chém mà!”
Bên trong quán trọ, một người lính đánh thuê đang đôi co với chủ quán. Dù anh ta là một người lính đánh thuê có vẻ ngoài khá hung dữ, nhưng chủ quán trọ vẫn không thèm chớp mắt lấy một cái, đuổi khách nói rằng nếu không thuê phòng thì hãy đi đi.
“Tưởng ở đây chỉ có mỗi quán trọ này chắc! Quán trọ bên cạnh cây sồi kia giá phòng hai ngày có 1 gold thôi, 1 gold đấy! Xây quán trọ ngay cạnh biển thì phải nghĩ cách hạ giá rẻ hơn chứ, thiệt tình… Xem ta có quay lại đây lần thứ hai không nhé.”
Người lính đánh thuê thở hồng hộc rồi rời khỏi quán trọ. Miệng còn không quên chửi một tràng về việc ‘chỗ ở cạnh biển’ bẩn thỉu, ồn ào và tanh tưởi đến mức nào. Xem ra ở thế giới này, phòng có view biển không được ưa chuộng cho lắm. Nhưng không được ưa chuộng thì sao. Vấn đề là họ bảo hết phòng rồi.
‘Không có phòng là không được đâu.’
Tôi mang theo tâm trạng khẩn thiết, tiến lại gần và bắt chuyện với chủ quán trọ.
“Xin chào. Tôi muốn thuê hai phòng ạ.”
“Hai phòng đôi à?”
“Cho tôi một phòng ba người và một phòng đơn ạ.”
“Bao lâu?”
“Một ngày bao nhiêu ạ?”
“Hai phòng là 1 gold.”
Chẳng phải lúc nãy vừa bảo hết phòng rồi sao? Thậm chí giá còn rẻ hơn rất nhiều so với giá đã nói với người lính đánh thuê.
‘Chủ quán kén khách à?’
Dù có hơi áy náy với anh lính đánh thuê, nhưng nhờ vậy mà tôi đã có thể ở lại đây theo đúng kế hoạch.
“Trước mắt tôi sẽ ở lại hai ngày.”
“2 gold.”
“Khoan đã.”
Ngay khoảnh khắc tôi định lấy hai đồng vàng ra đưa cho chủ quán, Lee Hye Na, người thức tỉnh nữ duy nhất trong nhóm chúng tôi, đã xen vào.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂