Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 37
Sáng hôm sau. Tôi mở mắt ra trong tình trạng bị Chít Chít trong hình dạng Ri Oh đè lên người. Trải qua tình huống này vài lần nên tôi cũng chẳng còn bối rối nữa. Chỉ là nặng thôi.
“Chít Chít à. Dậy đi.”
“…..”
“Bỏ tay ra xem nào.”
“…..”
“Chít Chít à.”
“…..”
“Kang Chít Chít!”
Càng gọi tên, cánh tay đang ôm tôi của Chít Chít lại càng siết chặt hơn. Cứ thế này rồi lát nữa chắc lại định viện cớ là do ngái ngủ nên không biết gì đây mà. Nhưng mà vờ nhắm mắt ngủ thì được ích gì. Khóe miệng đang nhếch lên kia kìa.
“Nếu bây giờ không dậy thì sau này anh sẽ đặt hai phòng để ngủ riêng đấy.”
“A, ngủ ngon quá.”
Chít Chít vờ như vừa mới ngủ dậy, bật người lên rồi bất ngờ dí sát mặt vào tôi.
“Hôn chào buổi sáng nào.”
“Mơ đi.”
Tôi biết ngay mà.
Tôi dùng chiếc gối đã cầm sẵn trong tay che mặt lại. Đầu của Chít Chít liền lún sâu vào chiếc gối.
“Tỉnh táo rồi thì mau trở lại hình dạng ban đầu đi. Sắp tới em sẽ phải sống trong hình dạng chuột một thời gian đấy. Khi anh ở cùng người khác thì em không được biến thành người đâu. Biết chưa?”
“Em thì được hôn anh, được chui vào túi áo của anh, lại còn được anh vuốt ve nên em thích lắm, nhưng chẳng phải anh muốn em hành động giống con người sao ạ?”
“Anh Shin Young Ho…”
“Đó là gì vậy. Em không biết cái tên đó.”
Rõ ràng là vẻ mặt biết tỏng rồi còn gì.
“Là vì người thức tỉnh gặp hôm qua đang hiểu lầm anh là người thức tỉnh có kỹ năng thuần hóa. Anh không thể để bị phát hiện mình không phải là người thức tỉnh được.”
“Vậy là anh đang che giấu thân phận của mình với người khác ạ.”
“Cũng có thể coi là vậy.”
“Vậy thì người biết bí mật của anh chỉ có mình em thôi nhỉ.”
“Quản lý cũng biết.”
“Bí mật của anh mà chỉ mình em biết. Thích thật.”
“Anh đã bảo là Quản lý cũng biết mà.”
Thật đáng lo. Lúc thức thì không sao, nhưng Chít Chít cứ ngủ là lại biến thành người, liệu nó có thể che giấu thân phận một cách an toàn không đây. Tôi bất giác tưởng tượng đến cảnh mình ôm Chít Chít ngủ trong lúc cắm trại, rồi nó biến thành người và bị kẹt cứng trong túi ngủ.
“…..”
Chuyện lớn rồi. Phải làm sao đây.
‘Phải tránh cắm trại hết mức có thể mới được. Dù có hơi phiền phức nhưng cứ khăng khăng phải dùng phòng khác… thì chắc cũng sẽ ổn thôi nhỉ?’
Trong lúc tôi đang đắn đo, Chít Chít lén đẩy chiếc gối ra rồi bám lấy tôi. Tôi bất giác định vuốt ve nó nhưng rồi kịp bừng tỉnh và đẩy cánh tay đang ôm mình ra.
“Thế nên mau trở lại thành chuột đi. Giờ anh phải đi rửa ráy rồi ra ngoài đây.”
“Anh định đi tắm ạ?”
“Anh chỉ rửa mặt thôi. Đừng có mở to mắt như thế.”
Tôi nhanh chóng chuẩn bị xong rồi cùng Chít Chít đến thương đoàn Brown. Mới chưa đầy một ngày kể từ khi giải cứu nhóm của Shin Young Ho, vậy mà thương đoàn Brown đã chuẩn bị sẵn mọi thông tin cần thiết và chờ đợi chúng tôi. Có lẽ một phần là nhờ túi tiền, nhưng cũng có thể là do chủ thương đoàn ghét bọn buôn nô lệ nên tốc độ làm việc mới nhanh đến kinh ngạc như vậy.
“Bọn chúng đã hướng đến thành phố cảng.”
“Thành phố cảng ạ?”
“Vâng. Có lẽ chúng định dùng thuyền để đưa những người ngoại lai sang nước khác. Một khi qua biển rồi thì chúng tôi cũng không còn cách nào để truy đuổi nữa. Muốn giải cứu họ an toàn thì phải hành động trước khi thuyền rời bến.”
“Nếu đã có người bị đưa sang nước khác rồi thì phải làm sao ạ?”
“Chúng tôi đã điều tra tất cả các chuyến tàu xuất phát từ thành phố cảng trong một tháng qua. Không có con tàu nào đáng ngờ chở người ngoại lai cả. Việc cho thuyền ra khơi khá tốn kém, có lẽ chúng làm vậy để tiết kiệm chi phí.”
Không còn thời gian nữa. Nếu cỗ xe ngựa chở nhóm của Shin Young Ho không đến đúng giờ, đám bắt cóc cũng sẽ nhận ra có chuyện chẳng lành. Ngay khi sự thật về việc cỗ xe ngựa bị tấn công bị phơi bày, chúng sẽ cho thuyền ra khơi và tẩu thoát.
Như vậy thì sẽ không thể cứu được những người thức tỉnh. Nhiệm vụ của Chít Chít cũng sẽ tự động thất bại. Mục tiêu trở về Trái Đất của tôi cũng thất bại, tất cả đều thất bại.
‘Phải hành động ngay bây giờ.’
Muốn đến được thành phố cảng trước khi bọn chúng đánh hơi thấy điều gì bất thường thì phải rời khỏi Trine ngay lập tức.
“Thật sự cảm ơn rất nhiều. Tôi phải chuẩn bị lên đường ngay thôi. Phải nhanh chóng đến thành phố cảng…”
“Khoan đã, anh Soul. Mời đi lối này.”
Thấy tôi đang sốt ruột cuống quýt, một nhân viên của thương đoàn Brown đã dẫn tôi ra cửa sau của thương đoàn. Ở đó đã có sẵn xe ngựa, người đánh xe và hành lý cần thiết cho chuyến đi.
“Chúng tôi đã đoán trước là anh sẽ lên đường ngay nên đã cho chuẩn bị sẵn. Thông thường khi di chuyển đến thành phố cảng, để đề phòng quái vật tấn công thì việc đi cùng ít nhất khoảng mười lính đánh thuê là chuyện thường tình, nhưng mà…”
Nhân viên thương đoàn liếc nhìn về phía tôi. Vẻ mặt anh ta như thể đang hỏi “Anh thì không cần những thứ đó mà vẫn có thể một mình càn quét hết sạch, phải không?”. Có vẻ như mấy ngày qua, tôi cứ bắt được con quái vật nào quanh làng Trine là lại lột da nó rồi bán cho thương đoàn Brown, nên đã gây ra một sự hiểu lầm nho nhỏ.
“Anh Soul vốn mạnh mẽ nên di chuyển mà không có người hộ tống sẽ tốt hơn. Như vậy cũng nhanh hơn nhiều.”
Người nhân viên còn nói thêm rằng nếu cứ thế này mà đi thì chúng tôi có thể đến thành phố cảng nhanh hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến của cỗ xe ngựa chở đầy lính đánh thuê của bọn bắt cóc.
“Anh có thể khởi hành bất cứ lúc nào anh muốn. Khi đến thành phố cảng, chúng tôi sẽ sắp xếp để nhân lực bên chúng tôi hướng dẫn cho anh Soul ngay lập tức.”
“Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Chúng tôi lập tức rời khỏi Trine. Shin Young Ho và hai người thức tỉnh khác cũng đi cùng.
Ngày đầu tiên của chuyến đi khá suôn sẻ. Ngoại trừ một điều duy nhất là chúng tôi đã không thể tránh được việc cắm trại.
“Chúng ta chia thứ tự canh gác nhé? Nếu được thì tôi muốn canh ca cuối cùng.”
“Việc canh gác cứ để chúng tôi lo. Anh Soul cứ nghỉ ngơi thoải mái đi ạ.”
“Chúng ta đang đi cùng nhau mà, sao lại thế được. Tôi cũng sẽ canh gác.”
“Đây không phải là đề nghị vì anh Soul đâu ạ. Thú thật thì trong số chúng tôi, anh Soul là người mạnh nhất. Nếu có quái vật xuất hiện trên đường đi thì anh Soul sẽ là người mệt mỏi nhất, nên ít nhất ban đêm anh cũng phải được nghỉ ngơi thật tốt chứ.”
Shin Young Ho và những người thức tỉnh khác, dù tôi có nằng nặc đòi canh gác, cũng tỏ ra quyết tâm bằng mọi giá phải nhét tôi vào túi ngủ và bắt tôi đi ngủ.
‘Làm sao đây.’
Kế hoạch canh gác ca cuối của tôi, để biến Chít Chít trở lại thành chuột trước khi mọi người thức dậy nếu nó có hóa thành người, đã đổ bể ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng cũng không thể bảo Chít Chít đừng ngủ mà hãy thức trắng đêm được…
Tôi đã lo lắng suốt từ lúc chuẩn bị cắm trại cho đến khi chui vào túi ngủ. Vì không biết Chít Chít trong lòng mình sẽ biến thành Ri Oh lúc nào nên tôi lo đến không ngủ được.
‘Hay là bây giờ mình đặt Chít Chít ra ngoài túi ngủ nhỉ? Hay là bảo nó đi ra đâu đó xa xa ngủ một lát rồi quay lại? Thật sự phải làm sao đây.’
Cuối cùng, tôi đã thức trắng cả đêm. Và rồi…
Cho đến sáng, Chít Chít vẫn không biến thành người.
“…..”
Tên nhóc này. Hóa ra trước giờ không phải là em không thể kiểm soát được, mà là em cố tình không làm.
“Chít!”
Tôi khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi nó, Chít Chít giật mình tỉnh giấc. Nó chớp chớp mắt nhìn quanh, rồi khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, nó toe toét cười.
“Morning chít.”
Một con chuột còn không biết đọc bảng chữ cái thì ‘morning’ cái nỗi gì.
‘Em đợi đấy, lát nữa không có người khác ở đây thì biết tay anh.’
Tôi không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi nói, Chít Chít liền nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh nói yêu em đó hả chít?”
Gác lại những lời nói nhảm của Chít Chít, chuyến hành trình đến thành phố cảng vẫn tiếp tục.
Thỉnh thoảng cũng có những bầy quái vật xuất hiện. Mỗi lần như vậy, Chít Chít dù không được ra lệnh cũng tự mình lao lên giải quyết tình hình.
“Woa. Chít Chít mạnh thật đấy. Anh hẳn là yên tâm lắm.”
“Chít Chít à, lại đây. Muốn ăn táo không?”
Shin Young Ho và những người thức tỉnh khác cố gắng lấy lòng Chít Chít bằng cách khen ngợi hoặc vẫy vẫy đồ ăn vặt. Dĩ nhiên, Chít Chít chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía họ lấy một lần.
“Có thể điều khiển một con quái vật mạnh như vậy. Chắc hẳn bất lợi cũng không nhỏ đâu nhỉ?”
“Chít Chít càng mạnh thì chỉ số cá nhân của tôi lại càng thấp. Đến mức có nói tôi không phải người thức tỉnh cũng chẳng ai nghi ngờ.”
“Đúng là một điểm yếu chí mạng hơn tôi nghĩ. Tốt hơn hết là nên giữ bí mật chuyện đó.”
Nhờ Shin Young Ho tạo ra một cái cớ, cả nhóm đã không hề nghi ngờ gì ngay cả khi tôi nhanh chóng mệt mỏi và kiệt sức. Nếu là một người thức tỉnh bình thường, đi một đoạn đường chẳng có gì ghê gớm mà đã thở hổn hển thì có thể sẽ bị coi là phiền phức, thế nhưng họ lại thật lòng lo lắng và chăm sóc cho tôi. Có lẽ là vì tôi đã cứu họ khỏi bị bắt cóc. Hoặc cũng có thể là họ đang muốn tạo dựng mối quan hệ với tôi.
“Thể lực yếu đến mức này thì xem ra chỉ số cơ bản của anh vốn đã thấp rồi. Hay là vì anh đã đầu tư vào ma lực nên không thể để tâm đến các chỉ số khác ạ?”
“…Vâng?”
“A, xin lỗi. Tôi đã hỏi một câu thất lễ rồi. Chỉ là tôi thấy quá kỳ lạ về việc anh có thể điều khiển một con quái vật mạnh như Chít Chít mà không bị hạn chế gì nên mới lỡ lời.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂