Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 36
Shin Young Ho sau khi hoàn thành nhiệm vụ khuyến khích những người thức tỉnh tiến hành nhiệm vụ đã cùng hai người thức tỉnh khác rời khỏi làng tân thủ. Khi họ rời làng, con đường di chuyển đến các khu vực khác đều đã bị sạt lở chặn lại.
Chỉ trừ duy nhất một con đường, đó là đường đến Belford.
‘Thật đáng ngờ.’
Liệu đó có phải là sự trùng hợp không? Không thể nào.
“Bọn buôn nô lệ biết rằng những người thức tỉnh xuất hiện từ làng tân thủ. Chắc hẳn chúng đã viện cớ sạt lở để dụ những người thức tỉnh đến Belford rồi dễ dàng bắt cóc.”
“Nhưng tôi đã tận mắt xác nhận rồi. Đó không phải là cái cớ. Những con đường thật sự đã bị chặn hết. Chỉ vài tên buôn nô lệ làm sao có thể thay đổi cả địa hình được chứ.”
“Ở Belford đã ban hành lệnh truy nã những người thức tỉnh. Nếu những tên lính đánh thuê ham tiền hay những thợ săn tiền thưởng hợp sức lại thì cũng không phải là việc khó.”
“Vâng? Lệnh truy nã sao?”
Việc ban hành lệnh truy nã theo đơn vị làng cũng đồng nghĩa với việc cả ngôi làng là kẻ địch. Dù không phải tất cả dân làng đều là bọn buôn nô lệ, nhưng sự thật rằng có một kẻ có sức ảnh hưởng nào đó đang chủ mưu vụ bắt cóc người thức tỉnh đã khiến sắc mặt Shin Young Ho trở nên u ám.
“Chuyện này… nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Số người thức tỉnh bị bắt cóc có lẽ vượt xa con số tôi dự đoán.”
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trao đổi nhiều chuyện khác nhưng thông tin mà Shin Young Ho biết phần lớn đều khá mơ hồ nên không giúp ích được nhiều.
Nhưng tôi có một lá bài tẩy, đó là Thương đoàn Brown.
Thứ tôi yêu cầu Thương đoàn Brown sau khi đưa túi tiền là ‘hợp tác giải cứu ngoại nhân tóc đen’, cũng giống như nhiệm vụ của Chít Chít chưa được hoàn thành dù đã cứu nhóm của Shin Young Ho, Thương đoàn Brown cũng sẽ hợp tác trong việc này cho đến khi giải cứu được toàn bộ những người thức tỉnh.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc và trở về phòng, Chít Chít đang ủ rũ nằm dài trên lòng bàn tay tôi. Dáng vẻ nằm sấp của nó trông như đang biểu tình.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chít Chít.
“…Chít.”
Dù vẫn giả vờ đầy bất mãn, nhưng đôi tai thành thật của Chít Chít cứ mỗi lần tôi vuốt ve là lại vểnh lên hai lần.
“Cái gì làm em không vui thế, Kang Chít Chít? Em ghét việc anh bắt tay người kia lúc nãy đến vậy à?”
“Ghét chít, tay của Soul chỉ muốn một mình em động vào thôi chít….”
Tôi hỏi với ý là nó có ghét việc hợp tác cùng nhau không, nhưng Chít Chít lại hiểu theo đúng nghĩa đen là có ghét việc tay và tay chạm vào nhau không.
Chít Chít leo lên lòng bàn tay tôi rồi mân mê ngón tay tôi. Nhìn nó ra sức cọ xát, có vẻ như nó đang cố gắng lau đi phần đã tiếp xúc với người khác.
“Chỉ vì chuyện đó mà em cứ nằm sấp suốt à?”
“Anh đã gọi em là quái vật chít.”
“Anh xin lỗi. Anh làm vậy vì không thể giới thiệu em là con chuột anh mang từ Trái Đất đến. Nếu cứ đi rêu rao khắp nơi chuyện xảy ra do lỗi hệ thống, sau này có thể sẽ phát sinh vấn đề, em biết không.”
“Soul không nghĩ em là quái vật, đúng không chít?”
“Tuyệt đối không.”
“Cũng không ghét em như ghét quái vật, đúng không chít?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì được rồi chít.”
Chít Chít len lén liếc nhìn tôi rồi cọ má vào lòng bàn tay tôi.
‘….Lẽ ra mình không nên nói những lời đó, dù chỉ là nói đùa.’
Nhưng lúc đó tôi không nghĩ ra được lựa chọn nào khác. Tôi cảm thấy có lỗi, liền vuốt ve đầu Chít Chít như để dỗ dành nó.
“Soul ghét quái vật chít, em đã lo không biết anh có ghét em vì em cũng giống quái vật không chít.”
“Không có chuyện đó đâu. Tuyệt đối không.”
“Dù em biến thành chuột hay biến thành người cũng vậy sao chít?”
“Dù em có là hình dạng nào đi nữa, em vẫn là Chít Chít quý giá của anh.”
“Vậy thì lúc em là Ri Oh cũng hôn em đi chít.”
Chít Chít quên cả việc giả vờ u sầu mà lao về phía tôi.
“Giở trò ở đâu ra thế.”
Tôi nhấc Chít Chít lên rồi nhẹ nhàng ném nó lên giường.
Chít Chít cuộn tròn người lại, lăn một vòng rồi ngay khi dừng lại đã chạy về phía tôi. Sau đó, nó đứng bằng hai chân trên mu bàn chân tôi rồi kéo ống quần tôi.
“Soul chít.”
“Gì thế.”
“Phần khen của hôm nay chít.”
“Hôm nay em có bắt quái vật đâu.”
“Nhưng em đã cứu người mà chít.”
“Chỉ khen khi em bắt quái vật thôi.”
“Chít.”
Đôi mắt tròn xoe đen láy của Chít Chít nhìn tôi chằm chằm.
“……”
“Chít.”
Cuối cùng, tôi đành vớt lấy Chít Chít đang ở trên mu bàn chân mình. Không phải tôi đã bị lời nói của Chít Chít thuyết phục đâu. Đây là một loại chăm sóc tinh thần để có thể nhận được sự giúp đỡ của Chít Chít và giải cứu những người thức tỉnh một cách an toàn trong tương lai.
Tôi tránh miệng nó, nhanh chóng hôn ba lần lên trán và khóe mắt, Chít Chít liền bật ra tiếng cười khe khẽ.
“Soul chít.”
Đôi tay dang rộng sang hai bên của Chít Chít chạm vào má tôi, và chiếc bụng mềm mại phủ lên mũi tôi. Chít Chít vừa bám dính vào mặt tôi vừa thì thầm.
“Em thích anh chít.”
Lời tỏ tình của Chít Chít thật nhột. Không phải là lòng tôi xao xuyến, mà là vì lông của nó chạm vào mũi nên thấy nhột. Tôi dùng một tay bắt lấy Chít Chít và gỡ nó ra khỏi mặt mình.
“Lông dính vào miệng anh rồi này.”
“Chít.”
Chít Chít buông thõng người xuống.
“Câu trả lời cho lời tỏ tình tâm huyết của em là gì chít?”
Tỏ tình tâm huyết cái gì.
Chít Chít chỉ đơn giản là đã học sai khái niệm về việc thích một ai đó khi xem phim truyền hình thôi. Chắc là nó không phân biệt được giữa việc yêu thích chủ nhân như một thú cưng và việc yêu thích như một người yêu. Sau này, chương trình mà cả nhà chúng tôi cùng xem sẽ cố định là Nông trại Động vật. Ngoài ra, tôi sẽ ngăn không cho nó xem hay nghe bất cứ thứ gì trên TV nữa.
“Đi ngủ thôi.”
“Cùng nhau chít?”
“…..”
Việc ngủ chung vốn dĩ là chuyện đương nhiên vì chúng tôi vẫn luôn như vậy, nhưng tại sao lần này lại nghe có vẻ đầy ẩn ý thế nhỉ?
Tôi gõ nhẹ vào mũi Chít Chít, đôi mắt đang lim dim của nó lại tròn xoe.
“Anh đi tắm rồi sẽ quay lại, em ngủ trước đi.”
“Tắm cũng cùng nhau nhé chít?”
“…..”
Đây có phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách cắt đứt phim truyền hình không nhỉ? Không phải nên xem <Thế gian không có chú chuột xấu> thay vì Nông trại Động vật sao?
“Em cũng muốn tắm chít. Cùng với Soul chít.”
“Chuột vốn dĩ không cần tắm mà. Em bị dính gì à? Vậy thì để anh lau cho bằng khăn ướt.”
“Nhưng em là thú nhân mà chít.”
Chít Chít hiên ngang vỗ vỗ vào ngực.
“Em cũng có thể tắm chít. Cùng với Soul chít!”
“…..”
Tôi đi vào phòng tắm, đặt Chít Chít vào chậu rửa mặt rồi kỳ cọ sạch sẽ cho nó.
Dĩ nhiên là vẫn mặc nguyên quần áo.
“Chít!”
Tôi ném Chít Chít đã sạch sẽ thơm tho lên giường rồi dúi vào tay nó một quả nho xanh.
“Anh đi tắm đây.”
“Soul chít!”
Rầm. Chít Chít ôm quả nho chạy đến nhưng cửa phòng tắm đã đóng lại trước đó. Tiếng “chít” ai oán ngoài cửa nhanh chóng bị tiếng nước nhấn chìm và biến mất.
Ào ào ào.
Không có chú chuột bám dính, tôi có thời gian để suy nghĩ. Tôi vừa đứng dưới vòi nước đang xối xả vừa sắp xếp lại kế hoạch cho tương lai.
‘Một thời gian tới phải giấu phiên bản Ri Oh của Chít Chít đi mới được.’
Vốn dĩ tôi định để Chít Chít trong dạng Ri Oh đi đầu để giao lưu với những người thức tỉnh khác, nhưng chuyện hôm nay đã khiến tôi phải thay đổi kế hoạch. Trong tình trạng được biết đến là người có kỹ năng thuần hóa quái vật, nếu đột nhiên Chít Chít biến mất thì sẽ bị nghi ngờ. Ít nhất là trong thời gian di chuyển cùng Shin Young Ho, tôi phải giả vờ là một người thức tỉnh điều khiển quái vật chuột.
‘Thà vậy còn hơn. Việc mình giả làm người thức tỉnh sẽ an toàn hơn là cứ đứng ngây ra bên cạnh Chít Chít trước mặt nhiều người thức tỉnh khác. Chít Chít cũng sẽ dễ dàng ở bên cạnh bảo vệ mình hơn…. Và rồi…….’
….Và rồi mình sẽ phải vật lộn để không bị phát hiện mình không phải là người thức tỉnh.
Vừa phải lao vào giữa chiến trường và lo lắng không biết có bị thương không, vừa phải hy vọng những người thức tỉnh gặp được trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ không hỏi những câu như “Sao anh không thuần hóa những quái vật khác?”.
‘Thật sự chẳng có gì theo ý mình cả.’
Thật căng thẳng. Giá như tôi biết được mình phải chịu đựng đến bao giờ, thì tôi đã có thể vừa chờ đợi ngày đó vừa tiến về phía trước. Mục tiêu mơ hồ mang tên ‘Hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn’ càng khiến tôi phát điên hơn.
“…..”
Tôi đứng dưới vòi nước đang xối xả một hồi lâu. Những suy nghĩ chẳng những không được sắp xếp lại mà còn rối tung cả lên, tôi đành nén chúng lại rồi bước ra ngoài thì thấy Chít Chít đang nằm sấp trên giường và khóc chít chít. Mà nó còn nằm ngang giữa giường nữa chứ.
‘Nho xanh thì… ăn hết rồi.’
Ăn thì cũng ăn hết rồi, vậy mà còn canh đúng lúc tôi về để giả vờ khóc.
Đúng là một con chuột đáng ghét…
“Chít.”
Chít Chít đang giả vờ khóc bỗng ngẩng đầu lên, len lén liếc nhìn tôi.
‘….đáng yêu hết sức.’
Tôi đẩy Chít Chít sang một bên rồi nằm xuống chỗ đó. Thấy trò giả vờ khóc không có tác dụng, Chít Chít liền từ bỏ ngay và trèo lên bụng tôi.
“Trên người Soul có mùi thơm chít.”
Thấy Chít Chít dụi mũi vào gáy tôi và khịt khịt, tôi liền nhấc nó lên và đặt lên ngực mình.
“Ngủ nhanh đi. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy.”
Tôi lật ngửa Chít Chít ra rồi xoa bụng nó. Tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Quả nhiên khi căng thẳng, được sờ vào chiếc bụng mềm mại bông xù của Chít Chít là tuyệt nhất.
‘Phải rồi. Rồi sẽ ổn thôi.’
Từ trước đến giờ mình vẫn làm tốt, sau này chỉ cần làm như hiện tại là được.
Để Chít Chít có thể ngủ thoải mái, tôi lại lật nó lại rồi vỗ về mông nó. Chít Chít duỗi thẳng tay chân ra và nằm sấp xuống. Phần cơ thể cảm nhận được hơi ấm đã tăng lên một chút so với bình thường.
“Làm thế này thì có thể tiếp xúc với Soul ở diện tích rộng hơn chít.”
Chít Chít vừa cười chít chít vừa như thể đang thán phục ý tưởng tuyệt vời của chính mình.
‘Vì đáng yêu nên lần này tha cho đấy.’
Tôi ôm chặt lấy Chít Chít. Chít Chít dường như chẳng thấy ngột ngạt chút nào, nó phấn khích vểnh tai lên.
“Ngủ ngon nhé, Chít Chít.”
“Soul cũng vậy chít.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂