Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 35
***
Những tên buôn nô lệ bất tỉnh đã được giao cho phía Thương đoàn Brown. Vốn dĩ đã cực kỳ ghét những kẻ buôn nô lệ bất hợp pháp, chủ thương đoàn Brown đã quay về với quyết tâm sẽ đào tận gốc rễ, lột sạch bọn chúng. Như để thể hiện ý chí sẽ không tiếc hỗ trợ cho việc này, họ còn cung cấp chỗ ở tạm thời cho ba người thức tỉnh bị bắt cóc.
Và bây giờ, tôi đang trên đường đến thăm người đàn ông tôi đã gặp ở làng tân thủ. Thay mặt cho Thương đoàn Brown không thể giao tiếp với những người thức tỉnh, tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với họ. Tôi cũng bận tâm đến việc người đàn ông nhận ra tôi đã định nói gì với tôi ngay trước khi bị bất tỉnh.
Trên hết, nhiệm vụ của Chít Chít vẫn chưa được hoàn thành.
“Chít Chít à. Em không được tự tiện đá bay người ta trong lúc đang nói chuyện như lúc nãy đâu đấy.”
“Nhưng mà chít. Tên nhân loại đó đã làm hại Soul….”
“Đừng nói dối. Em đá bay anh ta vì anh ta nắm tay anh mà.”
“Chít.”
“Thêm một lần nữa là anh sẽ để em ở lại phòng đấy.”
“Không được đâu chít! Soul ở một mình nguy hiểm lắm chít.”
“Vậy thì hứa nhé?”
“Em hứa chít.”
Chít Chít chìa ngón út nhỏ hơn cả hạt đậu ra. Tôi đưa ngón tay của mình chạm vào ngón tay đó. Sau này sẽ không còn chuyện ai đó bị đá bay đi chỉ vì đã nắm tay tôi nữa.
Có lẽ thế.
Cốc cốc.
“Mời vào.”
Tôi đặt Chít Chít lên vai trái rồi mở cửa. Chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên ghế chờ tôi.
“Xin chào.”
“À, anh đến rồi. Lúc nãy tôi thật thất lễ. Chắc là cú sốc lớn quá nên tôi đã ngất đi….”
Xin lỗi anh. Nguyên nhân của vụ ngất xỉu đó là con chuột của tôi đấy.
“Nói mới nhớ, chúng ta còn chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi tên là Shin Young Ho.”
“Tôi là Kang Soul.”
Tôi định vô thức chìa tay ra nhưng rồi cảm nhận được ánh mắt của Chít Chít nên đã dừng lại.
“Anh thấy trong người khá hơn chưa?”
“Vâng. Tôi ổn, chỉ trừ việc ngực hơi đau rát. Tôi cũng chẳng bị thương ở đây mà không hiểu sao lại đau nữa, ha ha.”
Cái đó cũng xin lỗi anh. Là do con chuột của tôi đá đấy.
“Mời anh ngồi bên này. Đáng lẽ tôi phải mời anh dùng trà nhưng lại chẳng có gì để chuẩn bị cả.”
Vẻ mặt của Shin Young Ho trông như một người đang sốt ruột vì có điều muốn nói ngay lập tức.
Tôi cũng muốn vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng. Ngay khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi liền hỏi.
“Anh có thể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không?”
“Chắc anh cũng biết, tôi đã ở lại làng tân thủ để giúp những người thức tỉnh khác tiến hành nhiệm vụ.”
Tôi hoàn toàn không biết.
Không phải anh ta từ bỏ nhiệm vụ và định cư ở làng tân thủ, mà chỉ là bị tụt lại phía sau vì giúp đỡ những người thức tỉnh không thể thích nghi với khu vực hướng dẫn. Cũng không phải là không có cách thoát khỏi nơi này, nên tôi không hiểu lý do tại sao anh ta lại làm đến mức đó.
Chỉ là một kẻ ngốc… à không. Là một người rất tốt bụng sao?
“Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng không phải vậy đâu.” Shin Young Ho gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Tôi đã nhận được một nhiệm vụ liên quan.”
“Nhiệm vụ ạ?”
“Vâng. Vai trò của tôi ở làng tân thủ là khuyến khích càng nhiều người thức tỉnh càng tốt để họ không từ bỏ nhiệm vụ.”
Ngoài ‘săn quái vật’ và ‘di chuyển khu vực’, lại có thêm một người thức tỉnh khác ngoài Chít Chít nhận được nhiệm vụ khác. Mà còn là ở làng tân thủ nữa chứ!
‘Việc khuyến khích người thức tỉnh làm nhiệm vụ không phải là vai trò của quản trị viên sao?’
Việc đẩy một công việc mà quản trị viên hay NPC phải làm cho một người thức tỉnh đóng vai trò là người chơi đã đủ vô lý rồi, nhưng sự thật rằng có một nhiệm vụ khuyến khích người thức tỉnh lại khiến tôi bận tâm hơn một chút. Cứ như thể có lý do nào đó phải ngăn chặn việc người thức tỉnh từ bỏ nhiệm vụ ban đầu vậy….
“Tôi có một thỉnh cầu!”
Shin Young Ho đột nhiên nắm lấy tay tôi và hét lên, khiến tôi phải dừng dòng suy nghĩ và chuẩn bị ngăn Chít Chít lại.
May mắn là Chít Chít vẫn ngoan ngoãn. Dù cho vai trái áo của tôi đang bị vò nhàu đi.
“Có những người thức tỉnh đã bị bắt cóc trước tôi. Tôi muốn cứu họ.”
“Còn có thêm người thức tỉnh bị bắt cóc nữa sao?”
Là vì chuyện này đây mà. Tôi đã tự hỏi tại sao nhiệm vụ của Chít Chít vẫn chưa hoàn thành, thì ra là vì vẫn còn người thức tỉnh bị bắt cóc.
‘Rốt cuộc là phải cứu thêm bao nhiêu người nữa đây?’
Không thể xem chi tiết tình hình nhiệm vụ nên có quá nhiều điểm bất tiện. Cải thiện đi chứ, quản trị viên.
“Chẳng hay anh có nhận được nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ tôi không?”
“Không. Đây là lời thỉnh cầu cá nhân của tôi. Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng. Nhưng mà….”
Shin Young Ho cúi gằm mặt xuống với vẻ cay đắng.
“Bằng mọi giá tôi muốn giúp đỡ họ. Vì chính tôi là người đã đẩy họ ra khỏi làng.”
“Kẻ xấu là bọn bắt cóc chứ. Chẳng ai biết bên ngoài làng lại có bọn bắt cóc chỉ nhắm vào người thức tỉnh cả.”
“Chuyện đó thì đúng, nhưng nếu tôi không chạy lăng xăng nhân danh thực hiện nhiệm vụ thì có lẽ họ đã không bị bắt cóc. Họ là những người đã tin tưởng tôi và lấy hết can đảm để quyết định rời làng, nên tôi muốn chịu trách nhiệm và cứu họ. Tôi xin anh đấy, anh Kang Soul!”
Tay của Shin Young Ho đang nắm lấy tay tôi siết chặt lại. Chít Chít trên vai tôi dậm chân bình bịch.
“Tôi biết là vô liêm sỉ nhưng xin hãy giúp tôi. Tôi sẽ báo đáp bằng mọi cách. Anh Soul mạnh hơn tôi nên ở đây có lẽ tôi khó có thể giúp được gì, nhưng….”
“Ha ha.”
“…khi trở về Trái Đất, tôi sẽ khá hữu ích đấy. Trông vậy thôi chứ ở bên đó tôi cũng thuộc dạng có sức ảnh hưởng.”
Dù Shin Young Ho có sức ảnh hưởng đến đâu ở Trái Đất thì đó cũng là chuyện của sau này. Hơn nữa, khi trở về Trái Đất, việc tôi không có năng lực mà lại giả làm người thức tỉnh sẽ bị bại lộ ngay, nên tôi không có ý định kéo dài mối quan hệ với những người đã gặp ở khu vực hướng dẫn.
Nhưng việc giải cứu người thức tỉnh dù sao cũng là nhiệm vụ mà Chít Chít và tôi phải xử lý. Một nhiệm vụ vừa không có thông tin lại có quy mô lớn đến mức không biết phải xử lý ra sao. Thế mà bên kia lại chủ động tìm đến nhờ giúp đỡ, không có lý do gì để từ chối cơ hội này cả.
Tôi mỉm cười một cách trơ tráo, nắm chặt lấy tay Shin Young Ho rồi lắc mạnh lên xuống.
“Được thôi. Chúng ta cùng nhau giải cứu những người thức tỉnh.”
“Anh Kang Soul!”
Tôi nghiêng người né Shin Young Ho đang định ôm chầm lấy mình vì quá cảm kích. Đó là một chuyển động nhanh nhẹn đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với một người không phải người thức tỉnh đang né tránh một người thức tỉnh.
Người trong cuộc thì không biết, chứ tôi vừa mới cứu mạng Shin Young Ho đấy.
“Anh nhanh thật đấy, ha ha.”
Shin Young Ho ngượng ngùng gãi đầu. Trên bàn tay đang gãi đầu của anh ta, Chít Chít đang treo lủng lẳng.
“…Chít Chít!”
“Dạ? Đó là mật mã gì… Hả! Cái gì đây!”
Răng cửa của Chít Chít đang cắn ngón trỏ của Shin Young Ho. Lẽ nào vì đã hứa không dùng chân đá người ta bay đi nên nó chuyển sang cắn luôn sao? Thật là một chuyện vô lý.
“Lại đây, Kang Chít Chít!”
Dù Shin Young Ho có giũ tay thế nào đi nữa, Chít Chít vẫn không hề nhúc nhích, nhưng ngay khi tay tôi chạm vào, nó liền nhả tay đang cắn ra rồi dụi đầu vào tôi.
“Xin lỗi. Anh không sao chứ?”
“Cái này, là chuột phải không? Tôi biết vì từng thấy đứa em quen biết nuôi. Nghe nói chuột khi chào hỏi người lạ sẽ cắn nhẹ một cái. Chắc nó chỉ định chào hỏi thôi nên không sao đâu.”
Tay chảy máu mà không sao thật à.
“Anh có khăn tay hay khăn mặt không? Để tôi chữa trị cho.”
“Tôi không sao thật mà.”
“Là tôi không ổn đây này.”
“Nếu vậy thì làm phiền anh.”
Tôi thấm lọ thuốc luôn mang theo người vào khăn rồi đặt lên ngón tay đang chảy máu. Chít Chít giật mình vì sự tiếp xúc của tôi và Shin Young Ho, nó hét lên một tiếng “Chít!”.
“A a, cái này hơi rát nhỉ.”
“Thật sự xin lỗi anh. Chít Chít không thích ai đó động vào tôi….”
“Anh thuộc hệ Thuần hóa sư sao?”
“Dạ?”
“Chít Chít là quái vật, đúng không?”
Chít Chít phản đối rằng ‘ta không phải quái vật mà là chuột cưng của Soul chít!’. Nhưng dù vậy thì Shin Young Ho cũng chỉ nghe thành ‘Chít chít, chít!’ mà thôi.
“Ban đầu tôi cũng tưởng nó là một con chuột bình thường, nhưng chắc là không phải rồi. Tôi chỉ bị cắn một ngón tay thôi mà HP đã giảm tận 50.”
Trời đất ơi, Chít Chít.
“Một thứ có sức tấn công như vậy không thể nào là một con chuột bình thường được. Không phải là quái vật hình chuột mà anh Soul đã thuần hóa bằng kỹ năng thuần hóa sao?”
“Đúng vậy, là quái vật hình chuột.”
“Chít!”
Bị đối xử như quái vật, Chít Chít nhảy dựng lên.
Xin lỗi nhé, Chít Chít. Nhưng chuyện này không có cách nào giải thích được cả.
“À, cuối cùng cũng cầm máu rồi. Phần còn lại tôi sẽ tự dọn dẹp. Chúng ta nên tiếp tục giải quyết những việc cần làm nhỉ.”
Có lẽ vì lo lắng cho những người thức tỉnh đang phải chịu đau khổ trong giây phút này, Shin Young Ho không hề nghĩ đến việc rửa bàn tay đầy máu của mình mà ngồi xuống trở lại. Rồi anh ta bắt đầu giải thích cặn kẽ quá trình mình đến đây.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂