Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 34
***
Lọc cọc, lọc cọc.
Một chiếc xe ngựa chở hàng lớn đang đi ngang qua làng Trine. Nhìn thoáng qua thì nó trông như một chiếc xe ngựa chở hàng bình thường được vận chuyển bởi một thương đoàn quy mô lớn, nhưng nói vậy thì khí độ của những kẻ dẫn đầu chiếc xe lại có vẻ không tầm thường.
Bọn họ dường như không có ý định ghé vào làng Trine, chẳng hề liếc nhìn con đường dẫn vào làng mà tiếp tục đi dọc theo khu rừng. Nếu là một thương đoàn bình thường, họ đã ghé vào từng ngôi làng hay thành phố đi qua để nghỉ ngơi và chuẩn bị lại cho cuộc hành trình sắp tới, nhưng thái độ của họ cho thấy họ hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó.
Soạt, soạt.
“Sao ồn ào thế? Mày đã trói nó cẩn thận chưa đấy?”
“Đừng lo. Mày không biết chỉ cần một cái thánh vật trói buộc là có thể trói chặt cả một con yêu tinh sao? Cứ để cho nó giãy giụa chừng đó đi.”
“Mày cũng bịt miệng nó kỹ rồi chứ? Lỡ nó cắn lưỡi thì phiền phức lắm. Lũ đó mà chết thì cả xác cũng biến mất đấy.”
“Đã bảo đừng lo mà.”
Bọn họ là những kẻ buôn nô lệ giả dạng thành thương nhân bình thường.
Những kẻ buôn nô lệ chuyên bắt cóc các dị tộc bị lạc khỏi bầy đàn rồi bán sang các quốc gia xa xôi khác, dạo gần đây đang vô cùng phấn khích sau khi phát hiện ra một dị tộc mới ở Belford.
Những kẻ được gọi là ‘ngoại nhân’ này có vẻ ngoài giống hệt con người nhưng rõ ràng là một chủng tộc khác. Đầu tiên, họ sử dụng một ngôn ngữ chưa từng nghe thấy ở bất cứ đâu. Họ cũng có sức mạnh đặc biệt hơn người thường và sử dụng những năng lực độc đáo, giống ma thuật nhưng lại có chút khác biệt. Trên hết, khi chết đi, họ không để lại xác mà biến mất không một dấu vết. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến những kẻ buôn nô lệ tin chắc rằng họ là một dị tộc có những đặc tính độc đáo.
Soạt, soạt, soạt, soạt.
“Mày không nghe thấy tiếng gì lạ à?”
“Tiếng lạ gì. Chắc là tiếng xe ngựa lọc cọc thôi. Nếu lo quá thì tự đi mà kiểm tra.”
“Dừng lại một chút. Tao đi kiểm tra xem.”
Chiếc xe ngựa vừa đi qua Trine liền dừng lại, và một tên buôn nô lệ tiến đến khoang hàng.
Soạt, soạt, soạt.
Khi đến gần khoang hàng, âm thanh đáng ngờ càng lớn hơn một chút. Một điềm báo chẳng lành ập đến. Hầu như không có thông tin gì về dị tộc mới được phát hiện. Nếu họ có khả năng đặc biệt để thoát khỏi nơi này, thì phải nhanh chóng ngăn chặn và tìm cách vận chuyển an toàn.
Tên buôn nô lệ vội vã mở cửa khoang hàng.
“Chít?”
Và rồi hắn nhìn thấy một con chuột nào đó.
“Đây là cái….”
Bốp!
Đó là cảnh tượng cuối cùng mà tên buôn nô lệ nhìn thấy trước khi ngất đi.
Vài giờ trước, Thương đoàn Brown đã tìm ra lộ trình di chuyển của chiếc xe ngựa chở những người thức tỉnh bị bắt cóc và báo cho tôi. Vừa hay chiếc xe ngựa đó đang đi qua khu rừng ở Trine.
Tiếc là không có đủ thời gian để nắm bắt quy mô hay chiến lực của kẻ địch. Tôi không thể chỉ tin vào sức mạnh của Chít Chít mà đột phá chính diện. Vì vậy, tôi đã cử Chít Chít chứ không phải Ri Oh đến chỗ xe ngựa. Bởi vì nếu là Chít Chít thì nó có thể di chuyển mà tránh được ánh mắt của đám lính đánh thuê bảo vệ xe ngựa.
Tôi đã nghĩ rằng nếu Chít Chít mở được cửa khoang hàng, những người thức tỉnh có thể dễ dàng trốn thoát. Nhưng cửa khoang hàng dù không bị khóa bằng ổ khóa nhưng lại không dễ mở.
Chít Chít định đẩy cửa từ bên trong nên đã tìm một khe hở để chui vào khoang hàng. Trong lúc đó, một tên buôn nô lệ nghe thấy tiếng động đáng ngờ từ bên trong đã cho dừng xe ngựa và tiến về phía khoang hàng.
Bốp!
Ngay lúc cửa khoang hàng mở ra, tên buôn nô lệ bay đi theo một đường parabol. Đám lính đánh thuê hộ tống xe ngựa chạy đến. Bọn chúng cũng không thể chống cự ra hồn mà bay vèo ra xa.
“Gì thế, có chuyện gì vậy!”
“Có địch! Kẻ địch xuất hiện rồi!”
Chiếc xe ngựa dừng hẳn lại, từ thương nhân cho đến lính đánh thuê đều chạy ra nhìn ngó xung quanh, nhưng bọn chúng còn chưa kịp phát hiện kẻ địch thì đã bị quật ngã xuống đất.
Giá mà chúng chịu cúi xuống nhìn thay vì chỉ quay đầu sang trái phải thì đã có thể phát hiện ra kẻ địch rồi, thật đáng tiếc.
“Chít Chít!”
Tôi đang nấp gần đó quan sát tình hình, xác nhận tất cả kẻ địch đã ngất đi rồi chạy tới. Chít Chít đang phủi hai tay vào nhau như thể đang phủi bụi thì phát hiện ra tôi và dang rộng vòng tay.
“Soul chít!”
Tôi chìa tay ra, Chít Chít liền ôm chầm lấy tay tôi.
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Em không sao chít.”
“May quá…. Anh đã lo có chuyện gì xảy ra với em đấy.”
“Chít.”
Có lẽ vì thích được tôi lo lắng nên Chít Chít đã ra sức cọ má vào lòng bàn tay tôi. Trông rất đáng yêu, nhưng hình ảnh Ri Oh cười tươi cứ hiện lên trong đầu khiến tôi cảm thấy kỳ cục một cách khó tả. Tôi dùng tay còn lại nhấc Chít Chít lên và đặt nó ra khỏi lòng bàn tay.
“Chít.”
Bị buộc phải rời xa tay tôi, Chít Chít vội vàng duỗi thẳng hai tay. Trông nó như đang cố nắm lấy tay tôi lần nữa, nhưng với đôi tay ngắn cũn đó thì còn lâu nhé.
Tôi gõ nhẹ vào mũi Chít Chít một cái.
“Chít!”
Thấy nó vẫn giãy giụa khỏe mạnh, có vẻ như không có vết thương nào. May thật.
“Em đã cố mở cửa như lời Soul nói nhưng không được chít. Em đã cố phá cửa một cách yên lặng nhất có thể nhưng mà…. bị phát hiện rồi chít.”
“Không sao, em làm tốt lắm.”
Tôi vỗ về và an ủi Chít Chít đang xị mặt. Không phải Chít Chít không mở được cửa. Mà là ngay từ đầu, ngoài bọn buôn nô lệ ra thì không ai có thể mở được cửa khoang hàng. May mà tên buôn nô lệ đã tự tay mở cánh cửa đó trước khi bay đi nên cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Tôi đặt Chít Chít lên vai và quan sát bên trong xe ngựa. Bên trong có ba người thức tỉnh bị trói chặt. Những người thức tỉnh vẫn im phăng phắc không chút động đậy dù tôi đã trèo lên khoang hàng.
‘Họ không thể sử dụng kỹ năng sao?’
Nếu chính những tên buôn nô lệ đã khiến những người thức tỉnh rơi vào tình trạng đó thì gay go rồi. Việc có cách phong ấn kỹ năng trong khu vực hướng dẫn cũng đồng nghĩa với việc Chít Chít có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dù Chít Chít có mạnh đến đâu, nếu bị phong ấn năng lực thì cũng chỉ trở thành một chú chuột nhỏ bé yếu ớt mà thôi.
‘Sau này phải cẩn thận hơn mới được.’
Tôi tiến đến gần người thức tỉnh đang ngồi gần nhất. Người thức tỉnh đang ngồi im như chết đó giật mình phản ứng.
“Xin chào. Anh có nghe thấy tôi nói không?”
Ở thế giới này, chỉ có những người thức tỉnh mới có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, giờ này chắc họ cũng đã nhận ra sự huyên náo lúc nãy là do bọn buôn nô lệ bay đi, và cũng nhận ra có một người thức tỉnh khác đến cứu họ rồi. Ấy vậy mà người thức tỉnh kia ngoài việc khẽ cựa mình ra thì không có bất kỳ phản ứng nào khác. Nói rằng họ hành động cẩn trọng vì bị bịt mắt và bịt miệng thì thái độ này lại quá mức thụ động.
‘Không chỉ đơn thuần là không thể sử dụng kỹ năng thôi đâu.’
Khi quan sát kỹ người đó, tôi để ý thấy chiếc vòng kiềm tỏa màu đen trên cổ anh ta. Nó cùng loại với thứ mà đám thợ săn thú nhân định đeo vào cổ tôi.
‘Là cái này.’
Rõ ràng là chiếc vòng kiềm tỏa này đang trói chặt những người thức tỉnh khiến họ không thể cử động. Tôi mò mẫm một hồi lâu nhưng vẫn không thể tháo được chiếc vòng. Tôi không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi gọi Chít Chít.
“Chít.”
Tôi làm động tác gõ gõ vào cổ, ra hiệu bảo nó tháo chiếc vòng kiềm tỏa ra. Chít Chít hiểu ý ngay tắp lự, nó leo lên vai người thức tỉnh, dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy chiếc vòng rồi kéo mạnh.
Khoan, ý tôi không phải là cứ thế kéo ra một cách vô tội vạ như vậy…
Bùm! Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ chiếc vòng kiềm tỏa bị giật đứt một cách thô bạo. Chưa kịp kinh ngạc, Chít Chít đã thản nhiên ném nó ra phía sau xe ngựa.
“Hộc…!”
May mắn là vụ nổ xảy ra ngay sau khi chiếc vòng kiềm tỏa rời khỏi cổ nên người thức tỉnh vẫn bình an vô sự. Khi sức mạnh kìm hãm cơ thể biến mất, người thức tỉnh thở ra một hơi mà anh ta đã nhịn lại từ nãy đến giờ.
“Làm… làm sao mà….”
Nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta, có vẻ như anh ta cũng biết rằng nếu cưỡng ép tháo chiếc vòng kiềm tỏa ra thì nó sẽ phát nổ.
‘Chít Chít, tháo cả của những người khác nữa.’
Lần này tôi ra hiệu bằng ánh mắt. Cho đến khi nắm rõ được tình hình, tôi định sẽ che giấu sự tồn tại của Chít Chít hết mức có thể. Chít Chít tinh ý không kêu một tiếng “chít” nào, nhanh chóng tháo cho những người thức tỉnh còn lại rồi quay trở lại lòng tôi.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó khen làm tốt lắm, Chít Chít trong lòng tôi ra vẻ đắc ý, ưỡn ngực lên.
“Chờ một chút. Để tôi tháo bịt mắt cho anh.”
“Không… không sao ạ. Tôi có thể tự làm được.”
Người thức tỉnh đã có thể sử dụng năng lực liền dễ dàng giật đứt sợi dây trói tay và tháo tấm vải bịt mắt. Thật đáng kinh ngạc, đó là một gương mặt quen thuộc.
“Ơ?”
Đó là người đàn ông tôi đã gặp ở quán trọ trong làng tân thủ vào thời điểm xảy ra vụ quái vật tấn công.
“Hả, là anh!”
Đối phương dường như cũng nhận ra tôi, anh ta tròn mắt kinh ngạc. Rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Cả…”
Bốp!
Và rồi, anh ta còn chưa kịp mở miệng đã bị Chít Chít đang tức giận đá bay đi.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂