Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 33
Quàoooo!
Một con Orc da đỏ, to gấp ba lần Orc thường, đã xuất hiện rồi cũng nhanh chóng bị tiêu diệt và biến mất.
‘Ban nãy là cái gì vậy? Lẽ nào là Boss thực địa?’
Thôi đi, làm gì có chuyện đó. Đây đâu phải làng tân thủ, một con quái vật Boss làm sao có thể bị hạ gục dễ dàng như vậy.
“….”
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng giống một con quái vật Boss thật.
Không thể bỏ lỡ da của quái vật Boss được. Tôi mặc kệ Chít Chít đang phấn khích chạy nhảy lung tung, rồi bắt đầu xẻ thịt con Orc khổng lồ.
“Soul!”
Trong lúc tôi đang đeo đôi găng tay ma thuật được cho là có hiệu quả tăng cường sức mạnh và hì hục vật lộn một hồi lâu, Chít Chít từ xa chạy tới. Khác với tôi ướt đẫm mồ hôi, Chít Chít dù đã chạy nhảy như vậy mà không một sợi tóc bị rối.
“Em nhận được một nhiệm vụ chưa từng thấy bao giờ.”
Cuối cùng cũng có!
“Nhiệm vụ gì thế? Có phải di chuyển đến khu vực tiếp theo không?”
“Không ạ. Là một nhiệm vụ hoàn toàn mới.”
Chít Chít nhìn vào hư không, rồi lớn tiếng đọc những dòng chữ chỉ mình em ấy thấy được.
“Nhiệm vụ Đặc biệt. Giải cứu những người thức tỉnh bị bắt cóc.”
“Giải cứu người thức tỉnh??”
Lạ thật. Nhiệm vụ hướng dẫn chẳng phải là để giúp những người thức tỉnh thích nghi với năng lực và môi trường mới sao? Vì vậy tôi đã nghĩ nhiệm vụ chính sẽ là ‘săn quái vật’ đòi hỏi phải sử dụng năng lực hoặc ‘di chuyển khu vực’ giúp thích nghi với môi trường. Tại sao lại có nhiệm vụ giải cứu người thức tỉnh chứ không phải NPC?
“Trên đó ghi gì thế? Đọc cho anh từ đầu đến cuối xem nào.”
“Một số người thức tỉnh lấy Belford làm cứ điểm đã bị bắt cóc. Hãy tìm và giải cứu họ. Phần thưởng, sự cảm kích của những người thức tỉnh bị bắt cóc.”
“Gì cơ?”
“Phần thưởng là sự cảm kích của những người thức tỉnh bị bắt cóc ạ.”
Chít Chít nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhiệm vụ, quay đầu lại để nhìn tôi. Rồi em ấy đỏ mặt. Cứ như… đang ngượng ngùng.
“Anh nhìn lên em, trông đẹp thật đấy.”
“…Gì cơ?”
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm.
“Anh Soul nhìn lên em…….”
“Stop. Anh hỏi lại không phải vì không nghe rõ. Dừng lại đi.”
Tôi lùi lại phía sau để tạo ra khoảng cách đủ để không cần phải ngước nhìn Chít Chít.
“Soul….”
“Đứng yên đó. Đừng lại gần.”
“Là hiểu lầm thôi. Em cũng thích cả Soul nhìn xuống em mà.”
Tôi duỗi thẳng tay về phía trước để ngăn Chít Chít đang định lại gần. Chít Chít lại tự ý diễn giải hành động đó rồi nắm lấy tay tôi.
‘Rốt cuộc là đang nói chuyện gì mà lại thành ra thế này chứ??’
À, đúng rồi. Mình đang thấy hoang đường vì phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt quá đỗi vô lý. Vì nghe phải một câu còn khó đỡ hơn mà suýt nữa thì tôi đã quên mất.
“Quay lại chuyện nhiệm vụ đi. Phần thưởng chỉ có lòng biết ơn thôi à?”
“Phía sau đó có ba dấu chấm hỏi ạ.”
Dấu chấm hỏi à. Nếu không tính lời cảm ơn mà chẳng hiểu sao lại nằm trong mục phần thưởng, thì đây là toàn bộ những gì có được. Liệu đó có phải là phần thưởng đủ giá trị để dấn thân vào một nhiệm vụ đặc biệt đã phá vỡ quy tắc ‘săn quái vật’ không?
“Chúng ta không thể cứ lao vào một cách mù quáng khi còn chưa biết phần thưởng là gì. Bỏ qua nhiệm vụ lần này đi.”
“Bỏ qua ạ?”
“Đối thủ là một kẻ địch đủ mạnh để bắt cóc nhiều người thức tỉnh. Có khả năng chúng là một tổ chức chứ không phải cá nhân. Anh biết em mạnh hơn những người thức tỉnh khác, nhưng nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm.”
“Anh đang lo cho em sao?”
“Là lo cho anh thì đúng hơn. Nếu em thất bại trong nhiệm vụ thì anh sẽ bị mắc kẹt ở đây còn gì.”
“Vâng. Em cũng muốn cùng anh trở về Trái Đất.”
Chít Chít vừa nói vừa nở một nụ cười đẹp đến mức một con Orc đi ngang qua cũng phải lòng.
“Nhưng mà một khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể từ bỏ được.”
Trái ngược với vẻ mặt tươi sáng của em ấy, đó là những lời nói u ám không gì tả nổi. Trước tin tức như sét đánh ngang tai, tôi có cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp đổ.
“Sao lại không từ bỏ được chứ? Nhiệm vụ đặc biệt lần trước có lựa chọn mà!”
“Lần đó cũng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lựa chọn có đổi cứ điểm hay không, chứ không thể từ bỏ chính nhiệm vụ đó.”
“Vậy thì cứ lờ nhiệm vụ lần này đi và tiếp tục làm nhiệm vụ chính. Dù sao thì cũng đâu có hình phạt gì đặc biệt khi không tiến hành nhiệm vụ đâu.”
“Ừm….”
Chít Chít nhăn mặt như thể đang khó xử. Một cảm giác chẳng lành ập đến.
“Hình như phải hoàn thành nhiệm vụ này thì mới có thể nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Từ lúc nãy đến giờ không có nhiệm vụ mới nào xuất hiện cả.”
Nói cách khác, nếu không tiến hành cái nhiệm vụ ép buộc với phần thưởng là ‘lòng biết ơn’ này, thì tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội trở về Trái Đất.
‘Đùa nhau à?’
Nếu những người thức tỉnh bị bắt cóc chọn ‘Game Over’ để trở về Trái Đất, nhiệm vụ của Chít Chít sẽ tự động bị xử lý là thất bại. Biết đâu ngay khoảnh khắc nhiệm vụ bị phán quyết là thất bại, Chít Chít sẽ bị cưỡng chế quay về Trái Đất.
Bỏ lại một mình tôi ở nơi này….
“Soul, đừng làm vẻ mặt đó. Em nhất định sẽ bảo vệ anh.”
Chắc là vẻ mặt của tôi tệ lắm, nên Chít Chít đã kéo tay tôi mà em ấy vẫn đang nắm, rồi ôm gọn tôi vào lòng. Dù chưa có vấn đề nào được giải quyết ngay lập tức, nhưng kỳ lạ là khi nghe những lời đó, lòng tôi lại nhẹ nhõm đi một chút. Chỉ một chút thôi.
“Phải rồi. Giờ không phải lúc cứ thế này.”
Phải hành động nhanh hơn một chút thì xác suất thành công nhiệm vụ mới tăng lên. Tôi đẩy Chít Chít đang vỗ về lưng mình ra để tạo khoảng cách rồi chìa tay ra. Đó là tín hiệu bảo em ấy trở về hình dạng ban đầu và leo lên tay tôi.
“Chít!?”
Chít Chít biến thành chuột rồi nhanh chóng ngồi yên vị trên lòng bàn tay tôi. Rồi khi ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, nó ngượng ngùng nháy mắt.
Tôi chợt nhớ lại lời Chít Chít nói lúc nãy.
‘Em cũng thích cả Soul nhìn xuống em mà.’
….Sau này có lẽ ngay cả khi nhìn Chít Chít trong trạng thái chuột tôi cũng sẽ thấy không tự nhiên mất. Phải làm sao đây.
“Biết đâu nhiệm vụ đặc biệt lần này là nhiệm vụ được giao cho tất cả những người thức tỉnh đi theo lộ trình Belford.”
Nếu ‘Nhiệm vụ giải cứu người thức tỉnh’ là một nhiệm vụ mà nhiều người thức tỉnh tập hợp lại để cùng thực hiện, thì khả năng hoàn thành sẽ lớn hơn nhiều.
Tôi ôm Chít Chít vào lòng và đi dạo quanh cánh đồng, quan sát phản ứng của những người thức tỉnh khác. Nhiều người thức tỉnh mà tôi thường thấy khi còn ở Trine đã lướt qua, nhưng không một ai trong số họ có phản ứng như thể đã nhận được nhiệm vụ giống Chít Chít.
‘Không phải là nhiệm vụ mà nhiều người cùng làm sao?’
Nơi tiếp theo tôi đến là Thương đoàn Brown. Nhờ đã xác nhận vị trí khi lần đầu đến Trine nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy thương đoàn. Tôi tìm đến với hy vọng có thể gặp được người đồng nghiệp thú nhân gấu của Jane để nhờ giúp đỡ, nhưng thật không may là anh ta lại không có ở đó.
“Liệu tôi có thể mua thông tin về việc anh ấy đang ở đâu không?”
Tôi rút chiếc túi tiền nhận được từ Thương đoàn Brown ra. Nhờ chăm chỉ bán da thú để tích cóp tiền trong thời gian qua, túi tiền đã khá nặng.
Thế nhưng, nhân viên của thương đoàn lại tỏ ra hứng thú với chính chiếc túi tiền hơn là những đồng vàng đầy ắp bên trong.
“Đây là túi tiền của thương đoàn chúng tôi. Ngài có muốn sử dụng nó không?”
“Dạ?”
“Nếu ngài sử dụng chiếc túi tiền của Thương đoàn Brown mà ngài đang có, ngài có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ thương đoàn chúng tôi đúng một lần.”
Xem ra phần thưởng mà Thương đoàn Brown đưa cho tôi không phải là số tiền bên trong túi, mà là chính chiếc túi tiền này.
“Nếu dùng cái này thì tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ như thế nào?”
“Bất cứ điều gì mà thương đoàn chúng tôi có thể giúp.”
Đó là một phần thưởng quá lớn cho việc chỉ giao một chiếc túi. Biết đâu phía Thương đoàn Brown cũng đã biết tôi là mồi nhử.
“Ngài có muốn dùng túi tiền để mua thông tin mà ngài muốn không?”
“Không.”
Một cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ một tổ chức lớn như Thương đoàn Brown. Việc sử dụng cơ hội đó như thế nào gần như đã được quyết định sẵn.
“Tôi yêu cầu sự hợp tác của Thương đoàn Brown trong việc giải cứu ngoại nhân tóc đen bị bắt cóc ở Belford.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂