Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 32
Kể từ ngày hôm sau, Chít Chít đã phân chia rạch ròi giữa thời gian ở trong hình dạng chuột và thời gian ở trong hình dạng người. Em ấy sẽ biến thành Ri Oh để thỏa sức tung hoành khắp các cánh đồng, rồi khi trở về nhà trọ, lại biến thành chuột và chìa mõm ra. Thái độ của em ấy cho thấy, việc được hôn tôi còn quan trọng hơn cả việc tập quen với việc di chuyển trong hình dạng con người.
“Soul chít. Hôn chít.”
Sau bao nỗ lực, cuối cùng Chít Chít cũng đã lĩnh hội được phương pháp hôn mà không bị vướng mũi ngay cả trong hình dạng chuột. Nhược điểm là em ấy phải bám vào cằm tôi và rên rỉ trong tư thế không thoải mái thì mới thành công được, nhưng Chít Chít vẫn cố gắng không ngừng và kêu chít chít.
Có lần, tôi đã nghiêm túc lên tiếng.
“Bây giờ không cần khen nữa cũng được rồi, phải không?”
“Chít!”
Nghe thấy vậy, Chít Chít như bị hóa đá. Cơ thể nó run lên bần bật như thể đã phải chịu một cú sốc lớn. Sau một hồi run rẩy, nó ngồi phịch xuống rồi còn giả vờ khóc.
“Em đã làm gì sai sao chít? Giờ… anh không còn yêu em nữa sao chít?”
Nếu em ấy nói những lời đó trong hình dạng con người thì tôi đã chẳng thèm để tâm, nhưng tôi lại không thể thốt ra những lời cay nghiệt với một Chít Chít nhỏ bé như cục bông được.
‘Chắc là do em ấy vẫn chưa quen với cuộc sống của con người nên mới như vậy. Từ một con chuột bỗng chốc trở thành người, mình không thể ép em ấy phải sống một cuộc đời khác ngay được. Dần dần rồi sẽ ổn thôi.’
Tôi vỗ về tấm lưng của Chít Chít và ra sức dỗ dành.
“Không phải, anh yêu em mà.”
“Vậy thì hôn em đi chít.”
Nói rồi, Chít Chít không chìa mõm ra nữa mà nhanh chóng lật người nằm ngửa, ưỡn cái bụng ra. Hình ảnh một người đàn ông cao lớn chỉ mặc độc một chiếc quần đang nằm ưỡn bụng ra chồng lên dáng vẻ đó của nó khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ cục, nhưng cái bụng của Chít Chít lại quá mềm mại để có thể từ chối.
‘Tỉnh táo lại đi Kang Soul. Thứ ở kia không phải là chuột mà là một người đàn ông trưởng thành với cơ bắp săn chắc đấy.’
Nhưng mà… bây giờ em ấy đang là chuột mà?
“Nhanh lên chít! Mau lên chít!”
Cuối cùng tôi cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của bộ lông mềm mại, bèn úp mặt vào bụng Chít Chít và thổi phù phù vào đó, thực hiện cái gọi là ‘thổi bụng’. Có lẽ vì nhột nên Chít Chít vừa giãy giụa vừa cười.
“Chít chít.”
Xem ra người không quen với việc Chít Chít trở thành người không phải là em ấy, mà là tôi. Đặc biệt là kể từ khi Chít Chít bắt đầu duy trì hình dạng chuột trừ những lúc đi săn, trong tôi, Chít Chít và Kang Ri Oh đã hoàn toàn bị tách bạch thành hai sự tồn tại riêng biệt.
Nếu không nghĩ như vậy, cảm giác u uất vì đã đánh mất một người nhà quý giá sẽ ập đến, nên tôi thấy thoải mái hơn khi coi cả hai là hai sự tồn tại khác nhau. Ít nhất là cho đến khi tôi trở về Trái Đất và tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
‘Trước mắt, chỉ cần dạy cho em ấy phải cẩn thận khi ở dạng Ri Oh là đủ rồi. Chít Chít thông minh nên lần này cũng sẽ nhanh chóng hiểu và tiếp thu thôi.’
Và rồi tôi đã định sẽ dần dần giảm bớt những hành động thân mật và điều chỉnh lại định nghĩa về ‘gia đình’ hay ‘người yêu’ trong suy nghĩ của Chít Chít.
Ngay lúc tôi đang hạ quyết tâm như vậy thì Chít Chít trong trạng thái của Ri Oh đã lon ton chạy đến bên cạnh tôi.
“Soul, hôm nay anh không mệt à?”
“Không mệt.”
“Em mệt. Em sờ bụng Soul được không?”
“Em điên à?”
“…Hôm nay em bắt được tận hai mươi con Orc đấy. Em mệt và đuối sức lắm. Còn phải xẻ thịt chúng nên tay em cũng đau nữa. Vừa hôn vừa sờ bụng không được ạ?”
…Đây có phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách điều chỉnh lại định nghĩa về mối quan hệ không nhỉ?
‘Chắc là do kỹ năng xã hội của em ấy kém đây mà?’
Chuột vốn là loài động vật có tính xã hội cao và dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, lúc mới mang Chít Chít về, tôi cũng đã định mang thêm một con chuột khác về làm bạn với em ấy. Nhưng rồi tôi đành từ bỏ vì Chít Chít quá cảnh giác và ghét những con chuột khác.
Cũng vì thế mà Chít Chít dường như đã lớn lên thành một con chuột thiếu kỹ năng xã hội. Thế nên em ấy mới bám lấy một con người không phải thú nhân cũng chẳng phải chuột, mà nằng nặc đòi sờ bụng.
‘Mình có nên tìm cho em ấy một người bạn thú nhân chuột không nhỉ?’
Nhưng Chít Chít rồi sẽ phải cùng tôi trở về Trái Đất. Nếu tôi tìm cho em ấy nhiều người bạn để cùng kêu chít chít, rồi sau đó chúng phải rời xa nhau thì em ấy sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn. Không còn cách nào khác, trước khi trở về Trái Đất, tôi đành phải dạy dỗ và giúp đỡ em ấy nhiều hơn.
“Soul à.”
“Ừ.”
Chụt. Chít Chít trong dạng Ri Oh đã tự ý hôn lên môi tôi. Nụ cười điển trai nở trên gương mặt Ri Oh khi em ấy cúi người xuống cho vừa với chiều cao của tôi.
“Hôn bất ngờ.”
Không phải. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì có vẻ việc cấp bách bây giờ là tìm một người bạn chuột cho em ấy.
“….Em học mấy cái đó ở đâu ra vậy?”
“Cái ti vi mà Soul thích ấy.”
Tôi cạn lời đến mức quên cả việc mắng em ấy là không được làm vậy. Tôi đã đẩy mục ‘tìm bạn cho Chít Chít’, vốn nằm ở đầu danh sách những việc cần làm ngay khi trở về Trái Đất, xuống vị trí thứ hai và điền vào đó mục ‘dẹp cái ti vi’. Sau này, những sản phẩm truyền thông hình ảnh có hại cho thú nhân chuột, tôi sẽ xem một mình. Bằng laptop, và đeo tai nghe.
“Soul. Anh giận à?”
“….Không giận.”
“Thế em làm thêm lần nữa được không?”
“Em đùa à?”
“Không đùa đâu.”
Tôi ném chiếc túi đựng quần áo về phía Chít Chít.
“Kang Chít Chít. Em đang ở trong hình dáng Ri Oh là để di chuyển hành lý, chứ không phải để hôn anh. Nhớ cho kỹ vào.”
“Vâng ạ.”
Tôi nói một cách dứt khoát như thể đang dạy dỗ một chú chuột cưng gây chuyện, Chít Chít liền ngoan ngoãn gật đầu mà không một lời phàn nàn.
Hôm nay là ngày chúng tôi rời khỏi quán trọ được Jane và Thương đoàn Brown hỗ trợ để chuyển đến một nơi ở mới. Dù sao thì so với thời còn phải ngủ co ro ở góc cửa hàng hay nhà kho, tình hình tài chính của chúng tôi đã khá hơn nên có thể ở một quán trọ rẻ mà vẫn tốt.
Kể từ khi Chít Chít trực tiếp tham gia vào việc xẻ thịt, tốc độ săn bắn và thu thập phụ phẩm từ quái vật đã nhanh hơn hẳn. Lượng da thú giao dịch mỗi ngày tăng gấp ba, bốn lần so với trước, nên tốc độ tích cóp tiền cũng nhanh tương ứng. Việc Chít Chít nhanh chóng làm quen với việc sử dụng vũ khí, nhắm vào cổ của quái vật thay vì thân mình, cũng góp một phần không nhỏ khi giúp chúng tôi thu được những tấm da không một vết xước để bán được giá cao hơn.
Tuy có hơi cay đắng khi cảm thấy giá trị của mình trong tổ đội dường như đã sụt giảm nghiêm trọng, nhưng ngay cả chú chuột thức tỉnh Chít Chít với tài năng lên đến 80 cũng có việc không làm được.
Đó chính là giao dịch và mặc cả.
Ngay cả khi bỏ qua khuyết điểm không thể giao tiếp với NPC nào ngoài thú nhân, Chít Chít vẫn rất kém trong việc tính toán và thương lượng. Lần đầu tiên nhìn thấy Chít Chít định vơ lấy 1 đồng vàng mà thương nhân đưa cho sau khi nhận 10 tấm da Orc chất lượng cao, tôi đã hoảng hốt lao tới.
Khi em ấy định đổi một đồng vàng lấy một đồng bạc vì cho rằng màu sắc của chúng giống với màu lông của mình, tôi đã không nhịn được mà đánh một phát vào tấm lưng rộng của Chít Chít. Dĩ nhiên là tay tôi đau hơn.
Kể từ đó, việc quản lý tiền bạc hoàn toàn là phần của tôi. Nếu giao phó mọi thứ cho Chít Chít, chắc hẳn chúng tôi đã phải ngủ trong góc chuồng ngựa chứ không phải quán trọ rồi.
“Đây là tổ ấm mới của Soul và em…!”
Nơi ở mới tuy hẹp hơn quán trọ lần trước có liên kết với thương đoàn, nhưng Chít Chít lại có vẻ thích nơi này hơn. Đối với một chú chuột nhỏ bé mỗi đêm đều ngủ trên ngực tôi, có vẻ như độ êm ái của chiếc giường không quan trọng cho lắm. Còn với tôi phải thức dậy mỗi sáng trong tình trạng bị Chít Chít đã biến trở lại thành Ri Oh đè lên, thì chiếc giường chật chội và cứng ngắc này thật chẳng vừa ý chút nào.
‘Lần tới phải tìm một nơi ở tốt hơn ở khu vực tiếp theo mới được.’
Nói mới nhớ, không phải đã đến lúc xuất hiện nhiệm vụ di chuyển đến khu vực tiếp theo rồi sao? Chúng tôi đã tàn sát hết tất cả lũ Orc xung quanh đến mức chúng chỉ cần nhìn thấy Chít Chít là đã bỏ chạy, vậy mà vẫn bặt vô âm tín về nhiệm vụ mới.
Sau một hồi đắn đo, tôi đề nghị với Chít Chít.
“Chít Chít à. Hôm nay em thấy trong người thế nào?”
“Khi ở bên cạnh anh, em lúc nào cũng thấy tuyệt nhất.”
“Vậy thì… chúng ta quét sạch toàn bộ lũ Orc còn lại trên cánh đồng nhé?”
Chít Chít mở to mắt tròn xoe nhìn tôi. Dù vẫn đang trong hình dạng của Ri Oh, nhưng ánh mắt đó của em ấy dường như đang hỏi tôi ‘Chít?’, trông vô cùng đáng yêu.
Vừa ra đến cánh đồng, Chít Chít đã tàn sát tất cả lũ Orc mà em ấy nhìn thấy và hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ chóng mặt. Mỗi khi Chít Chít quét sạch một đàn Orc, tôi sẽ lựa vài con to lớn trong số đó để xẻ thịt. Số lượng da thú thu được ít hơn hẳn so với khi Chít Chít đảm nhận cả việc săn bắn và xẻ thịt, nhưng dù sao thì mục tiêu cũng là hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nên cũng chẳng sao cả.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂