Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 31
Trong lúc tôi đang đăm chiêu sắp xếp lại suy nghĩ, Chít Chít lại lén lút kề mặt lại gần. Cũng may là lần này em ấy không cố ôm hay hôn tôi. Có lẽ chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt tôi để nói chuyện, Chít Chít nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đen đã vơi đi vẻ tủi hờn.
“Con người kết hôn thành vợ chồng thì sẽ trở thành gia đình thực sự, đúng không ạ?”
“…Đúng vậy.”
“Ngoài vợ chồng ra, thì phải có chung huyết thống mới là gia đình.”
Ngoài ra cũng có thể trở thành gia đình thông qua việc nhận con nuôi, nhưng nếu phải giải thích tất cả những khái niệm đó thì có lẽ nói cả ngày cũng không đủ thời gian, nên trước mắt tôi chỉ gật đầu.
“Vậy thì chúng ta không chung huyết thống, cũng không thể trở thành vợ chồng, nên không phải là gia đình rồi.”
“Không phải. Không phải thế đâu, Chít Chít à. Em là chú chuột cưng quý giá của anh và…”
“Nhưng đó là chuyện lúc em còn là chuột, còn bây giờ em là người mà.”
“…….”
Chính tôi là người đã phân biệt đối xử giữa Chít Chít chuột và Chít Chít người trước, nên bây giờ không thể nói là không phải được. Nếu ở đây tôi trả lời rằng ‘Dù em có hóa người thì đối với anh em vẫn là chú chuột cưng’, thì rõ ràng sẽ nhận lại câu ‘Vậy thì hôn em đi, xoa bụng em đi!’.
Nhưng tôi cũng không thể đồng ý với lời của Chít Chít được. Bởi vì Chít Chít là gia đình của tôi.
‘Phải làm sao đây.’
Trong lúc tôi đang suy tư, Chít Chít dường như đã hạ quyết tâm lớn và nói tiếp.
“Nếu không phải là gia đình, em đã suy nghĩ xem nên gọi mối quan hệ của chúng ta là gì thì tốt.”
“…Em định gọi là gì?”
Không hiểu sao tôi lại có một dự cảm chẳng lành.
Chít Chít đan tay vào bàn tay đang cứng đờ vì căng thẳng của tôi rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Người yêu.”
Em mà về Trái Đất là bị cấm xem TV đấy.
“Em đang nói cái gì vậy!”
“Không phải gia đình chung huyết thống, cũng không phải vợ chồng, mà muốn được anh Soul khen ngợi liên tục thì chỉ có cách đó thôi ạ.”
“Làm gì có ai trở thành người yêu chỉ để được khen ngợi chứ!”
“Thật sự không được ạ?”
“Đương nhiên rồi!”
“Anh cũng sẽ không xoa bụng em sao?”
“Ừ!”
“Vậy thì đành chịu thôi…”
Chít Chít thở dài thườn thượt rồi đứng dậy. Sau đó, póc một tiếng, em ấy biến thành chuột rồi nhảy lên bụng tôi.
“Em lại mềm mại bông xù rồi đây chít. Anh có thể xoa bụng em rồi, chít!”
Chít Chít chìa cái bụng béo tròn ra và cười rạng rỡ.
“…..”
“Mau lên chít!”
Kỳ lạ. Cảm giác như… mình đang bị lừa một vố rất đậm…
Em ấy cũng đâu có ăn vạ đòi hôn, cũng đâu có dọa dẫm rằng nếu không được xoa bụng thì sẽ không tiến hành nhiệm vụ, vậy tại sao mình lại có cảm giác này chứ.
Nhưng cũng không thể nói là tôi không muốn xoa bụng em ấy cả khi đang trong hình dạng chuột được. Tôi đã giải thích cặn kẽ rằng lý do tôi không xoa bụng Chít Chít là vì em ấy đang trong hình dạng con người, nếu bây giờ thay đổi lời nói thì Chít Chít sẽ càng gặp khó khăn hơn trong việc thấu hiểu cuộc sống của loài người.
‘…Chắc hẳn Chít Chít chỉ có một tấm lòng thuần khiết thôi.’
Có lẽ em ấy chỉ đơn giản đi đến kết luận rằng vì muốn hôn mình mà không thể làm khi hóa người, nên sẽ làm khi ở trong trạng thái chuột.
Phải, chắc là vậy rồi.
Chắc chắn là vậy.
…Hẳn là vậy.
Tôi tự kết luận như vậy rồi ôm chú Chít Chít nhỏ bé, mềm mại vào lòng.
“Chít.”
Tôi vỗ vỗ mông rồi xoa bụng em ấy, Chít Chít liền phấn khích vẫy vẫy cái đuôi.
“Anh Soul chít. Thích không chít?”
“Ừ.”
Không phải chỉ là nói cho qua chuyện, mà khi xoa bụng Chít Chít, tâm trạng tôi thực sự tốt lên. Thậm chí còn có cảm giác như đã tìm lại được Chít Chít đã mất.
‘Quả nhiên Chít Chít vẫn là Chít Chít.’
Căng thẳng tan biến trong chốc lát. Những áp lực mà tôi phải nhận lấy từ sự ngạc nhiên và hoang mang sau khi gặp Chít Chít hóa người dường như đã được giải tỏa. Tôi cứ thế nằm trên giường và xoa bụng Chít Chít một lúc lâu.
“Anh Soul chít. Phần hôn của hôm nay chít.”
Chít Chít bò lên tận mặt tôi và cọ cọ cái mõm. Tôi đã không ngăn Chít Chít đang cố gắng nhận ‘lời khen’ trong hình dạng chuột.
“Chít chít.”
Hôn xong, Chít Chít khẽ cười rồi cuộn tròn người lại, nằm yên trên ngực trái của tôi. Hơi ấm của Chít Chít chạm đến gần trái tim khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
‘…Mệt thật sự…’
Tôi từ từ xoa lưng Chít Chít rồi nhắm mắt lại. Và chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ với một tâm trạng thư thái.
Tôi tỉnh giấc vài giờ sau đó, vì cảm giác khó chịu như bị bóng đè, cơ thể không thể nhúc nhích.
“Ư, ưm…”
Tôi rên rỉ và mở mắt. Trời tối nên không nhìn rõ phía trước. Lần này, tôi từ từ cử động ngón tay. May mắn là các ngón tay vẫn cử động theo ý muốn của tôi. Không phải là bị bóng đè sao?
‘Vậy tại sao cơ thể lại nặng như thế này?’
Tôi đưa tay ra rờ rẫm xung quanh và cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Giống như cảm giác khi tôi xoa bụng Chít Chít lúc hóa người…
“Hự!”
Rõ ràng Chít Chít đã ngủ trong hình dạng chuột, giờ lại biến thành người và đang đè lên tôi.
Một cảm giác tủi thân đột nhiên dâng trào. Mới cách đây không lâu, cuộc đời tôi vẫn còn rất bình thường… Cớ sao bây giờ tôi lại rơi vào cảnh tỉnh giấc trong vòng tay của một thú nhân bán khỏa thân chứ.
“Chít Chít à, dậy đi. Hoặc là tránh ra.”
Tôi dùng hết sức đẩy Chít Chít. Em ấy không hề nhúc nhích.
‘Phát điên mất thôi.’
Nếu không thể đẩy ra thì chỉ còn cách trốn thoát. Tôi cựa quậy người, định bụng sẽ nghiêng người Chít Chít sang một bên rồi lách ra khỏi khe hở ở phía đối diện.
“Ưm. Soul…”
Thế nhưng kế hoạch đó đã thất bại do Chít Chít vừa nói mớ vừa ôm chầm lấy tôi.
“Hự!”
Chít Chít ôm chặt lấy tôi rồi xoay người. Tôi vừa mới lúc trước còn bị Chít Chít đè lên, bỗng chốc lại trở thành người đè lên Chít Chít, nằm sấp trên người em ấy.
‘K… Không phải thế này.’
Dù vậy, vẫn dễ thở hơn so với lúc bị đè.
“Chít Chít à, dậy đi.”
Dù tôi có gọi thế nào, Chít Chít cũng không tỉnh dậy. Sau khi không thể thoát khỏi vòng tay của Chít Chít dù đã giãy giụa, tôi đành bỏ cuộc và thả lỏng cơ thể.
‘Phải, cứ bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc sẽ thấy thanh thản hơn.’
Đây là chuyện xảy ra do em ấy còn non nớt trong việc điều khiển sự hóa người, nên cũng không thể trách Chít Chít được.
‘Nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây?’
Tôi nhắm mắt lại trong khi lo lắng đủ điều. Thịch, thịch, có lẽ vì đang tựa đầu vào ngực Chít Chít chăng. Nhịp tim đều đặn vang vọng bên tai tôi.
Âm thanh mà Chít Chít nghe thấy mỗi khi ngủ trong túi áo ngủ của tôi chắc cũng là âm thanh này.
Người ta nói rằng nghe nhịp tim ổn định thì tâm trạng sẽ bình tĩnh lại và dễ ngủ hơn. Quả đúng như lời nói, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.
Tôi lấy nhịp tim của Chít Chít làm bài hát ru, một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂