Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 30
“À, đúng rồi. Nhiệm vụ đặc biệt sao rồi?”
“Đã hoàn thành rồi ạ. Giờ mình có thể từ bỏ Belford và chỉ định Trine làm khu vực tiến hành nhiệm vụ.”
“Có dòng cảnh báo nào không? Kiểu như thay đổi khu vực tiến hành nhiệm vụ sẽ gây ra vấn đề, hoặc sẽ bị bất lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau này ấy.”
“Ừm. Có ghi là sẽ không thể nhận được phần thưởng của các nhiệm vụ chưa hoàn thành đang tiến hành ở Belford.”
“Vậy thì đổi khu vực sang Trine đi. Được chứ?”
“Em thì ở đâu cũng được. Chỉ cần có anh Soul ở bên cạnh là được rồi.”
Chít Chít thản nhiên nói ra những lời khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng rồi quơ tay vào không trung.
“Xong rồi ạ.”
“Làm tốt lắm.”
“Anh đang khen em đấy à?”
Chít Chít đang nhìn vào không trung bỗng quay phắt mặt về phía tôi. Đối với Chít Chít, lời khen đồng nghĩa với một nụ hôn. Tôi dứt khoát trả lời Chít Chít đang định kề môi đến ngay lập tức.
“Không phải.”
Chít Chít tỏ ra vô cùng tiếc nuối.
“Tắm rửa để sau đi, ăn cơm trước đã.”
“Vâng. Ăn gì đây ạ? Cốt lết heo chiên xù?”
“Đây.”
Tôi lấy ra hộp táo đã gọt sẵn và đặt lên bàn ăn. Mắt Chít Chít sáng lấp lánh.
“Táo!”
“Trên đường đến Trine chúng ta đã định ăn nhưng lại không ăn được mà.”
“Anh đã mang theo nó suốt từ lúc đó sao? Vì em? Vừa nghĩ đến em vừa mang theo sao?”
“Làm gì có. Táo mua lúc đó anh ăn lâu rồi. Cái này là mua mới ở Trine.”
“Là anh mua cho em đúng không?”
“Ừ.”
“Táo mà anh Soul mua cho em, hạnh phúc quá đi.”
Chít Chít mỉm cười rạng rỡ, cầm một miếng táo lên rồi cắn một miếng. Rộp. Tiếng gặm táo sột soạt không còn vang lên nữa.
Lúc đó, Chít Chít đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào không trung. Đó là phản ứng khi em ấy kiểm tra cửa sổ hệ thống.
“Soul. Em nhận được nhiệm vụ mới rồi.”
“Chắc là do thay đổi khu vực tiến hành nhiệm vụ nên nhiệm vụ được cập nhật rồi. Lần này cũng là săn quái vật à?”
“Vâng. Lần này là săn Orc.”
Từ goblin đến Orc, đều là những cái tên quen thuộc với những ai yêu thích tiểu thuyết giả tưởng hoặc game mang phong cách giả tưởng. Nghĩ đến đám quản lý, những kẻ mà mọi thứ khác đều sơ sài nhưng chỉ có thiết lập thế giới quan là tỉ mỉ, tôi lại thấy rùng mình.
“Con quái vật lúc nãy mình hạ chắc là Orc rồi. Phải hạ bao nhiêu con?”
“Hai mươi con ạ.”
Tiếc thật. Nếu nhận nhiệm vụ trước rồi mới thử nghiệm kỹ năng thì đã hiệu quả hơn nhiều rồi.
“Bây giờ đi săn luôn không ạ?”
“Không. Em cũng đã vất vả đi đường xa rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi, mai hãy đi. Ăn tiếp đi.”
‘Dù vậy, nếu là Chít Chít thì sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi.’
Tôi lặng lẽ nhìn Chít Chít đang ăn táo một cách ngon lành. Chít Chít nhận ra ánh mắt của tôi liền mỉm cười rạng rỡ về phía tôi. Một cảm giác kỳ lạ không tên bỗng dâng lên trong lòng.
Tôi do dự một lúc rồi lấy chiếc vòng tay đã mua cho Chít Chít ra, đặt xuống bên cạnh đĩa táo.
“Cái gì đây ạ?”
“Là quà.”
“Quà!”
Chít Chít vô cùng thích thú, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Viên đá quý màu đen giống hệt màu tóc của anh Soul.”
Màu tóc của mình ư? Tròn, nhỏ và đen thế này, chẳng phải giống với màu mắt của Chít Chít hơn là tóc mình sao?
“Cảm ơn anh. Em sẽ trân trọng nó suốt đời.”
Chít Chít liền xắn tay áo lên định đeo vòng tay. Một mảnh vải màu nâu đang quấn quanh cổ tay em ấy.
“Không lẽ đây là cái khăn choàng em từng đeo ở cổ sao?”
“Vâng. Đồ đôi với anh Soul. Giờ cổ em to quá nên em quấn nó vào tay.”
Nhìn chiếc khăn choàng từng rộng rãi khi em ấy còn là chuột, giờ lại siết chặt lấy cổ tay Chít Chít, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Dù thân hình đã to lớn hơn, nhưng Chít Chít vẫn y như tôi từng biết. Là gia đình của tôi, người sẽ yêu thích và trân trọng mọi thứ tôi trao cho.
Tôi thực sự cảm nhận được rằng Chít Chít đã trở về bên tôi.
“Cảm ơn anh vì cả chiếc khăn và vòng tay, Soul à.”
Chít Chít cảm ơn một lần nữa rồi đeo chiếc vòng tay bên cạnh chiếc khăn với gương mặt rạng rỡ. Sau đó, em ấy bắt đầu cởi phăng quần áo.
“Em, em làm gì thế!”
Bầu không khí suýt nữa thì đã trở nên cảm động liền vỡ tan tành. Tôi vội giữ lấy cánh tay Chít Chít để ngăn lại.
Một con chuột được tặng vòng tay liền cởi đồ. Điên rồi chắc?
“Sao lại cởi đồ!”
“Vì nó ngột ngạt ạ.”
“Nhưng từ nãy đến giờ em vẫn mặc bình thường mà.”
“Là do con sói đã giải thích rằng con người khi ra ngoài bắt buộc phải mặc quần áo nên em mới mặc thôi. Đây đâu phải là bên ngoài.”
Nghe lời giải thích, tôi liền rùng mình. Không biết Chít Chít đang nghĩ gì, mà nếu lỡ đưa em ấy đến nơi như nhà hàng thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đến đó để ăn cơm mà em ấy lại cởi phăng quần áo rồi nói những câu như ‘Đây là ở trong nhà nên cởi đồ cũng được chứ ạ?’, chắc chắn sẽ bị bắt đi vì tội gây rối trật tự công cộng mất!
“Mặc vào.”
“…Nhất định phải mặc ạ?”
“Nếu thấy không thoải mái thì anh cho em mượn đồ ngủ của anh.”
“Đồ ngủ của anh Soul?”
Chít Chít nhanh chóng thay sang bộ đồ ngủ mà tôi đã mặc từ khi còn ở Trái Đất. Thú thực là tôi đã đoán trước được rồi, nhưng nó quá nhỏ. Cúc áo còn không cài được.
“…Thôi cởi ra đi. Nhưng chỉ áo thôi, quần phải mặc.”
“Nếu anh Soul muốn vậy thì đành chịu thôi ạ.”
Mệt, mệt quá đi. Sinh lực cứ thế bị rút cạn.
‘Rốt cuộc là sai từ đâu chứ.’
Sai từ đâu ư, là sai từ cái lúc hệ thống bị lỗi và kéo tôi, một người còn chưa thức tỉnh, đến đây. Nếu phải đổ lỗi thì nên đổ lỗi cho đám Quản lý chứ không phải Chít Chít.
“Haizzz…”
Tôi thở dài thườn thượt rồi nằm vật ra giường. Phải đi tắm mới được… nhưng tôi còn chẳng có sức để làm thế nữa.
“Soul.”
Thấy tôi nằm vật ra giường, Chít Chít liền trèo lên người tôi và kề môi đến.
“Kang Chít Chít, khoan đã! Dừng lại! Chờ đã!”
“Vâng?”
Tôi vội vàng hét lên và đưa tay ra chắn giữa tôi và Chít Chít. Em ấy dừng lại ngay trước khi mặt mình chạm vào tay tôi.
“Em đang làm gì vậy?”
“Phần hôn của hôm nay. Chúng ta đã hẹn là về nhà trọ sẽ làm mà.”
Nghiệp chướng do đã đồng ý bừa vì không muốn người khác thấy cảnh hôn nhau giờ lại quay về báo ứng mình thế này đây!
“Để lần sau không được à? Anh giờ mệt lắm rồi.”
“Anh mệt ạ?”
“Ừ, cực kỳ.”
Nghe vậy, Chít Chít khẽ nhổm người dậy. Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ lo lắng khi tôi nói mình mệt, nhưng kỳ lạ thay, khóe miệng em ấy lại nở một nụ cười.
“Vậy thì…”
Chít Chít nắm lấy bàn tay phải đang lơ lửng của tôi rồi đặt lên bụng mình.
“Anh có thể xoa bụng em.”
Cảm giác của làn da săn chắc truyền khắp lòng bàn tay tôi.
“Aaa!”
Tôi vung nắm đấm bằng cánh tay không bị giữ lại. Bốp. Nắm đấm vung bừa đã sượt qua ngực Chít Chít.
“Á.”
Trúng đòn tấn công của tôi, Chít Chít ngã phịch xuống. Không đâu khác mà là ngay trên người tôi.
“Hự!”
Tôi kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Bị vật nặng đè lên đến ngạt thở là một chuyện, nhưng cú sốc lớn hơn là cơ thể của Chít Chít đang đè lên tôi lại cứng và to lớn như một tảng đá. Chú chuột nhỏ mềm mại, mịn màng của tôi đã không còn nữa. Cảm nhận được sự thật đó khiến tôi thấy tủi thân.
“Kang Chít Chít, tránh ra. Anh đang nghiêm túc, không phải đùa đâu, tránh ra mau!”
“Soul…. Anh không còn lo lắng cho em nữa sao?”
Giọng nói của Chít Chít khi thốt ra những lời đó tràn đầy sự tủi hờn.
“Chít Chít à…”
Không, không phải. Suýt chút nữa là mình đã bị cái giọng nói quen thuộc đó lừa phỉnh rồi. Tôi dùng sức hai tay đẩy mạnh Chít Chít ra. Em ấy ngoan ngoãn lùi lại, nhìn xuống tôi với vẻ mặt đáng thương.
“Chúng ta đã hẹn là lúc anh mệt thì sẽ xoa bụng em mà. Giờ anh không thích bụng em nữa à?”
“Đó là lúc em còn là chuột!”
Thứ tôi muốn xoa là cái bụng béo tròn mềm mại. Chứ không phải cơ bụng sáu múi săn chắc!
“Lúc đó và bây giờ em vẫn là một Chít Chít không thay đổi mà.”
“Ừ, nhưng… lúc là chuột thì em đáng yêu.”
“Em vẫn đáng yêu mà.”
“Làm sao mà thấy một người to lớn hơn mình đáng yêu được!”
“Anh Soul lúc nào cũng lớn hơn em, nhưng em luôn thấy anh đáng yêu.”
“Soul à,” Chít Chít gọi tên tôi và lại cố gắng ôm chầm lấy tôi. Tôi nhanh nhẹn xoay người né khỏi em ấy.
“Anh ghét hình dáng này của em sao?”
Đôi mắt của Chít Chít khi hỏi câu đó trông buồn bã đến mức tưởng chừng như nước mắt sẽ tuôn rơi bất cứ lúc nào. Đó là một ánh mắt có thể làm bất cứ ai cũng phải mủi lòng. Suýt chút nữa tôi đã bị ánh mắt đó đánh lừa mà ôm lấy Chít Chít vỗ về, bảo em ấy đừng buồn nữa.
“Chít Chít à. Dù em có ở trong hình dáng nào thì anh cũng yêu thương em. Em là chú chuột cưng quý giá của anh.”
“Vậy thì…”
“Nhưng không được xoa bụng hay hôn khi em đang trong hình dạng con người.”
Có lẽ quá ngạc nhiên trước lời tôi nói, Chít Chít mở to mắt. Tôi vỗ về Chít Chít đang bị sốc và tiếp tục giải thích. Một cách nhẹ nhàng nhất để Chít Chít vẫn chưa quen với cuộc sống của con người có thể hiểu được.
“Có vẻ như Chít Chít mới hóa người không lâu nên không biết, nhưng con người dù là gia đình cũng không có những… nụ hôn… những kiểu tiếp xúc thân mật như thế này đâu.”
“Nhưng những gia đình trên TV vẫn hôn nhau mà?”
“Chắc họ là vợ chồng.”
“Vậy thì em cũng sẽ làm vợ chồng với anh Soul.”
“Chúng ta không thể trở thành vợ chồng được.”
“Tại sao ạ?”
Oa. Chuyện này phải giải thích từ đâu và như thế nào đây?
“Soul.”
“…..”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂