Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 29
Đã phát hiện ra quái vật mới thì phải luyện tập xẻ thịt chúng, thật đáng tiếc. Nhưng hơn thế nữa, tôi không thể chịu nổi những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Tôi không biết những ánh mắt đó là vì uy lực của Wind Cutter hay là vì màn mưa hôn nữa, nhưng dù sao thì cũng xấu hổ chết đi được.
“Cách xa ra một chút.”
“Sao ạ? Em thích ở gần anh cơ.”
“Cứ thế này thì khó nói chuyện lắm.”
Chít Chít chớp mắt như thể hoàn toàn không hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu và lùi lại một bước.
“Nếu anh Soul đã nói vậy.”
Khoảng cách thì xa hơn thật đấy, nhưng tay Chít Chít vẫn đang nắm lấy cánh tay tôi.
“Trước tiên, hãy đặt tên đã.”
“Tên gì ạ?”
“Tên của em.”
“Tên em là Chít Chít mà?”
“Lúc nãy em thấy có nhiều Thức tỉnh giả khác trong bãi săn rồi đúng không? Sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, không thể gọi tên Chít Chít trước mặt họ được.”
“Tại sao ạ?”
“Vì thường thì không ai đặt tên Chít Chít cho người cả.”
“Em không phải người, em là thú nhân nên không sao đâu ạ.”
“Nhưng người khác đâu biết em là thú nhân.”
“Nếu họ không biết thì mình nói cho họ biết.”
“Vậy thì thay vì một cái tên mới, chúng ta đặt một biệt danh thì sao?”
“Cái đó thì được ạ.”
Nghe đến từ ‘biệt danh’, đôi mắt Chít Chít liền sáng lấp lánh. Tôi tránh ánh mắt đầy áp lực đó, quay đi và nghĩ ra một cái tên mới cho Chít Chít.
“Ri Oh.”
“Ri Oh?”
“Tên của em từ hôm nay là Ri Oh.”
Chít Chít được phát hiện lần đầu tiên khoảng một năm trước, trong phòng của người bạn lâu năm của tôi, Geon Ho. Geon Ho nói rằng trông nó sạch sẽ và khỏe mạnh thế này chắc là một con chuột bị lạc chủ, rồi cậu ấy đã đi tìm chủ cho nó trong vài ngày. Thế nhưng, thời gian trôi qua mà người chủ vẫn không xuất hiện.
Geon Ho đã đặt cho con chuột đi lạc cái tên ‘Rinaldo’ với hy vọng sẽ giúp nó tìm được gia đình mới, và sau đó vì một vài lý do mà Rinaldo đã đến nhà của chúng tôi.
Với một cái tên mới là Chít Chít.
‘Ri Oh’ là cái tên tôi nghĩ ra khi nhớ lại chuyện lúc đó. Dù hơi độc đáo so với một cái tên Hàn Quốc, nhưng khi đặt cạnh tên tôi, một cái tên gợi liên tưởng đến từ tiếng Anh, thì nghe khá giống một gia đình và rất hợp nhau.
“Họ thì lấy họ Kang giống anh đi.”
“Kang Ri Oh.”
“Sau này khi có mặt người khác anh sẽ gọi em là Ri Oh. Được chứ?”
“Vậy khi chỉ có hai chúng ta, anh sẽ gọi em là Chít Chít chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Chít Chít nói rằng em ấy rất vui vì được mang họ Kang giống tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi đã cố đẩy ra nhưng Chít Chít không hề nhúc nhích.
“MP của em hồi phục được bao nhiêu rồi?”
“Bây giờ là 73 ạ.”
MP hồi phục 1 điểm mỗi phút. Tôi cũng tò mò không biết HP có hồi phục với tốc độ tương tự không, nhưng không thể để Chít Chít bị thương chỉ để thu thập dữ liệu được, nên đành gác chuyện đó lại sau vậy.
‘Wind Cutter… cứ 3 tiếng 20 phút là có thể sử dụng một lần nhỉ.’
Nghĩ đến phạm vi tấn công và uy lực của Wind Cutter thì cũng không tệ. Không, phải nói là rất tốt.
“Thử xem không có kỹ năng thì có hạ được con quái vật lúc nãy không nào. Nhân tiện luyện tập xẻ thịt luôn.”
“Vâng.”
“Phải mang theo kiếm chứ.”
Tôi giữ Chít Chít đang định lại gần quái vật với hai tay không, rồi dúi thanh kiếm vào tay em ấy.
“Dùng chân đá tiện hơn nhiều.”
Chít Chít càu nhàu nhưng riêng chuyện này thì tôi không thể chiều theo ý em ấy được. Dùng kiếm thì có thể tạo ra một khoảng trống giữa mình và kẻ địch bằng chính độ dài của thanh kiếm rồi tấn công. Nhưng nếu chiến đấu tay không thì phải tiếp cận quái vật gần hơn.
Chuyện Chít Chít từ trước đến nay vẫn bình an vô sự dù cứ dùng chân đá huỵch huỵch vào lũ quái vật, là vì em ấy có kích thước nhỏ nên kẻ địch khó tấn công. Giờ em ấy đã lớn đến mức có thể vô tình bị trúng đòn của quái vật dù chúng chỉ vung tay bừa, nên việc tận dụng thanh kiếm để đảm bảo khoảng cách an toàn sẽ tốt hơn nhiều.
‘Nhưng dù mình có giải thích như vậy thì em ấy cũng chẳng hiểu lời mình nói đâu nhỉ?’
Có thể trước mắt em ấy sẽ đồng ý với ý kiến của tôi và nói rằng ‘Vì là lời anh Soul nói nên em sẽ nghe theo…’, nhưng nếu được, tôi muốn Chít Chít cầm kiếm lên với một tâm trạng vui vẻ. Chỉ có như vậy thì Chít Chít mới tích cực cầm kiếm ra trận hơn, và hiệu suất đi săn cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi lôi ra vũ khí bí mật để thuyết phục Chít Chít.
“Cầm kiếm vung lên trông ngầu hơn là vung chân đó.”
“Em sẽ cầm kiếm.”
Chít Chít đường hoàng cầm kiếm và tiếp cận con quái vật.
“Không được quá sức đâu nhé. Con quái vật này sẽ khác với goblin. Em thấy nó to con không? Sức nó cũng sẽ khỏe lắm nên đừng lại quá gần, và nếu có nhiều con xông vào thì phải chạy ngay. Tuyệt đối không được cố sức. Biết chưa?”
“Em biết rồi ạ.”
Trái với lo lắng của tôi, trận chiến kết thúc chóng vánh. Chít Chít vung kiếm với một tư thế vụng về, và con quái vật đã ngã gục. Cũng giống như lúc với con goblin, chỉ một đòn duy nhất.
Gần đây tôi cứ nghĩ mãi, không lẽ Chít Chít còn mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều sao?
“Soul à. Khen em đi.”
“…Để về nhà trọ rồi tính tiếp.”
“Vậy em sẽ tích lũy lại.”
Cái từ đó em học ở đâu ra vậy.
Trong lúc Chít Chít ‘tích lũy’ nụ hôn, tôi ngồi xuống trước con quái vật mà em ấy đã săn được và rút con dao xẻ thịt ra. Trên xác quái vật có một vết chém dài do kiếm để lại.
‘Săn bằng kiếm thì có vấn đề này đây.’
Cứ thế này thì dù có xẻ thịt giỏi cũng không được giá. Hồi còn là chuột thì tốt biết mấy, ngoài mấy dấu chân nhỏ in trên da thì chẳng để lại vết tích gì…
Nhưng cũng không thể bảo em ấy đi săn trong hình dạng ban đầu được. Vì để Chít Chít thích nghi với việc hóa người thì em ấy cần phải hoạt động nhiều trong hình dạng con người.
‘Tạm thời đành phải hài lòng với tấm da có vết kiếm thôi.’
Da của con quái vật mới này vừa dày vừa dai, khó xử lý hơn nhiều so với lúc xẻ thịt goblin. Cứ nghĩ sau khi đến bãi săn hướng dẫn, mình đã chạy bục mặt để tăng cường cơ lực và thể lực rồi chứ. Hóa ra tôi cũng chỉ là một người chưa thức tỉnh khỏe hơn được một chút thôi.
“…A!”
Cuối cùng, trong lúc loay hoay cố gắng rạch tấm da, tôi đã lỡ cắt vào tay mình.
Mà còn sâu hơn bình thường.
“Soul!”
Chít Chít hốt hoảng chạy lại, bao lấy tay tôi.
“Phù. Không được rồi. Hôm nay tới đây thôi.”
Cứ cố xẻ thịt tiếp thế này thì rõ ràng sẽ bị nhiễm trùng mất, phải quay về làng để chữa trị đàng hoàng thôi.
Tiếc là tôi không biết hôm nay sẽ phải xẻ thịt nên đã không chuẩn bị sẵn thuốc.
“Soul. Soul à. Anh có sao không?”
“Anh không sao. Lát nữa trên đường đi mình mua thuốc là được.”
“Anh đợi chút. Phần còn lại để em làm cho.”
Chít Chít nhặt con dao xẻ thịt lên trước cả khi tôi kịp ngăn lại, rồi rạch một đường dứt khoát trên tấm da Orc.
“…..”
Da Orc vốn dễ lột như vậy sao?
“Xong rồi ạ.”
Dù là lần đầu thử sức nhưng kỹ năng xẻ thịt của Chít Chít không hề tệ chút nào. Ngược lại, vì có sức mạnh nên mặt cắt rất gọn gàng. Có vẻ chỉ cần luyện tập một chút là em ấy có thể xẻ thịt ra những tấm da chất lượng cao một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn cả tôi.
“Em học theo những gì anh Soul làm đó. Vì em luôn dõi theo anh Soul mà.”
Chỉ học lỏm qua vai mà đã có kỹ năng đến mức này sao. Không lẽ chỉ số tài năng có ảnh hưởng đến việc này à.
“Giờ đi thôi, Soul. Hành lý cứ để em lo.”
“Ờ… Ừm. Trước tiên đến cửa hàng thuốc đã… Oái!”
Chít Chít một tay vác tấm da Orc lên vai rồi tay kia bế bổng tôi lên. Sau đó, em ấy bắt đầu chạy về phía làng.
“Em làm cái gì vậy! Thả anh xuống!”
“Không được. Anh đang chảy máu mà. Hãy để em đưa anh đi.”
Việc nhanh chóng quay trở lại làng với tốc độ kinh người thì tốt thật. Nhưng việc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chít Chít một tay cầm tấm da lớn, tay kia bế một người thì chẳng tốt chút nào.
Ít nhất thì cũng có thể cất tấm da đi được mà. Hãy sử dụng chức năng hòm đồ đi chứ!
‘Điên mất thôi.’
Tôi đưa hai tay lên che mặt lại, cố gắng che đi khuôn mặt của mình.
Vừa đến cửa hàng thuốc, tôi liền mua một lọ thuốc trị thương cấp thấp rồi đổ lên lòng bàn tay bị thương. Vết thương rách da đau nhói lên rồi cầm máu ngay lập tức. Vết thương khá sâu nên không lành lại hoàn toàn, nhưng cứ để thế này thì sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
“Cho tôi thêm ba lọ thuốc trị thương cấp thấp và một lọ cấp trung nữa.”
Tôi mua thêm thuốc để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Thuốc cấp thấp thì có bán ở cửa hàng tạp hóa, nhưng từ cấp trung trở lên thì phải đến cửa hàng thuốc hoặc thần điện mới mua được. Ở làng tân thủ hay Belford đều không có cửa hàng thuốc và thần điện nên đây là lần đầu tiên tôi mua thuốc cấp trung.
‘Thuốc cấp cao thì… đắt quá nhỉ.’
Nếu chuẩn bị sẵn một lọ thuốc cấp cao thì sẽ giúp ích rất nhiều cho Chít Chít khi phải đi đầu đối đầu với quái vật. Hơi tiếc một chút.
‘Phải kiểm tra xem một lọ thuốc trị thương hồi phục được bao nhiêu HP mới được.’
Biết được điều đó thì sẽ có thể sử dụng thuốc hiệu quả hơn một chút. Nhưng mà, nâng cao chỉ số thể lực vẫn là cách hiệu quả nhất.
“Đi thôi, Soul à, mau lên lưng em đi.”
“Anh… không sao mà…”
Tôi kéo lê thân thể mệt mỏi vì đã dùng đủ mọi cách để không phải leo lên lưng em ấy, trở về nhà trọ. Chít Chít có vẻ không quen với việc đi lên cầu thang trong hình dạng con người nên cứ lạch bạch suốt cả quãng đường lên tầng hai.
Trông cũng đáng yêu. Chỉ một chút thôi.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂