Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 28
“Chúng ta hãy đi thử nghiệm kỹ năng xem sao. Còn phải xem mất bao lâu để hồi phục 200 MP, và phải suy nghĩ xem sau này nên phân bổ chỉ số thế nào nữa. À, mà kỹ năng có thời gian hồi chiêu không?”
“Không có ạ.”
“Vậy à? Thường thì trong game, kỹ năng càng tốt thì thời gian hồi chiêu càng dài. Xem ra đó không phải là một kỹ năng tốt đến thế.”
Tôi cùng Chít Chít ra khu vực săn quái để thử nghiệm kỹ năng. Ở đây có không ít người thức tỉnh đang đi lại, những người mà ở làng tân thủ hay Belford gần như không thể thấy được.
“Nào. Em thử đi.”
Bình thường thì tôi đã nói với tâm thế của một người cha đang cổ vũ con mình rằng, ‘Nào, Chít Chít. Em hãy thử dùng kỹ năng lên con quái vật đằng kia đi.’ Thế nhưng bây giờ, tôi lại chẳng thể dễ dàng cất lên cái giọng điệu đó.
Nhìn Chít Chít to lớn hơn cả mình, tôi mới nhận ra thái độ của tôi đối với em ấy từ trước đến nay nực cười đến thế nào. Thảo nào khi Jane nhìn bọn tôi lại có biểu cảm như vậy.
“Em không dùng được kỹ năng.”
Chít Chít vung tay cố gắng thử kỹ năng rồi ngây ra nhìn vào khoảng không trống rỗng.
“Nó bảo đây là kỹ năng phải có vũ khí mới dùng được anh ạ.”
Chắc là một cửa sổ thông báo sử dụng kỹ năng thất bại đã hiện ra. Một kỹ năng cần có vũ khí. Quay về làng tìm vũ khí thì tốn quá nhiều thời gian, mà cũng không thể dùng một cành cây lăn lóc nào đó thay cho kiếm được…
“Em có từng nhận vũ khí làm phần thưởng nhiệm vụ bao giờ chưa?”
“Có.”
“…Có à?”
“Phần thưởng nhiệm vụ đã cho em vũ khí và quần áo. Cả thức ăn nữa.”
Tôi đã từng thắc mắc không biết những người thức tỉnh khác, những người không thể giao tiếp với NPC ở khu vực hướng dẫn, đã giải quyết vấn đề ăn mặc ở ra sao, thì ra chỉ cần tiến hành nhiệm vụ là hệ thống sẽ cung cấp những vật phẩm cần thiết.
“Em cũng từng cho anh xem rồi. Cái bánh mì tròn ấy. Anh nhớ không?”
“À! Anh nhớ rồi.”
Hồi còn ở Belford, có lần Chít Chít đã vác một cái bánh mì to tướng chạy tới. Ai mà ngờ đó lại là chiếc bánh mì em ấy nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ. Cứ ngỡ là em ấy không rành về khái niệm giao dịch, đã tùy tiện lấy nó ở một sạp hàng nào đó nên tôi mới bảo em đừng làm thế. Có vẻ như em ấy đã hiểu lầm lời tôi, và từ đó về sau cũng không lấy các vật phẩm thưởng ra xem nữa.
“Vũ khí và quần áo là cái nào thế? Cho anh xem nào.”
Chít Chít lục lọi hòm đồ rồi lấy ra những vật phẩm đã nhận được làm phần thưởng. Tất cả đều là những vật phẩm có kích thước nhỏ xinh dành cho một chú chuột có thân hình dài 15cm.
“Ờ… Xem ra… phần thưởng được trao cho phù hợp với thể hình của người mặc nhỉ.”
Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái nhấc thanh kiếm còn nhỏ hơn cả ngón tay mình lên rồi làm động tác vung thử. Với một thanh kiếm thế này, trông có vẻ đến cả việc thái đậu phụ cũng khó. Đến cả một thanh kiếm đồ chơi có khi còn dễ dùng hơn thế này.
“Hay là em cứ cầm cái này thử xem sao?”
“Đừng làm thế, chúng ta hãy ghé qua làng một lát đi.”
Tôi cùng Chít Chít tìm đến tiệm vũ khí trong làng. Đây đã là lần thứ hai ghé thăm trong hôm nay. Người chủ tiệm gặp lại chúng tôi chỉ sau một tiếng đồng hồ liền nhìn tôi và Chít Chít luân phiên rồi hỏi.
“Vị này là chủ nhân của thanh kiếm sao?”
“Vâng.”
Tôi đã mua một thanh kiếm sắt vừa vặn với Chít Chít ở tiệm vũ khí. Nó không phải là một thanh kiếm tốt như cái mà tôi định mua lúc đầu. Một phần là do không đủ tiền vì đã mua chiếc vòng tay, một phần là tôi định sẽ đợi vì không biết liệu phần thưởng nhiệm vụ tiếp theo có phải là một thanh kiếm phù hợp với cơ thể đã hóa người của Chít Chít hay không.
‘À, phải rồi. Chiếc vòng tay.’
Vì quá bất ngờ trước sự thay đổi của em ấy mà tôi đã quên bẵng đi mất.
‘….Đêm nay phải đưa cho em ấy mới được.’
Nhân tiện ghé qua làng, tôi quyết định mua thêm vài bộ quần áo cho Chít Chít. Bộ quần áo em ấy đang mặc trông quá lôi thôi, giống như được vá víu tạm bợ từ những miếng giẻ rách, nên cứ làm tôi để tâm mãi.
“Bộ quần áo này em có từ đâu vậy?”
“Là sói làm cho em ạ.”
Sau khi mua quần áo mới và thay cho Chít Chít, tôi lại cùng em ấy quay trở lại khu vực săn quái. Giờ mới thực sự là lúc thử nghiệm kỹ năng mới. Có lẽ vì đã kiệt sức sau khi đi vòng quanh làng mà tôi cảm thấy mệt mỏi hơn là mong đợi vào nhiệm vụ.
‘Muốn kết thúc nhanh rồi về đi ngủ quá.’
Chít Chít không biết cách vung kiếm, đã cầm thanh kiếm sắt và tạo một tư thế có phần kỳ cục. Có lẽ vì ngoài những món ăn nhẹ như hạt bí hay cần tây ra thì em ấy chưa từng cầm vật gì khác, nên bàn tay cầm kiếm đã gồng lên quá sức.
‘Liệu có ổn không đây?’
Lẽ ra nên luyện tập vung kiếm trước rồi mới đến. Nhưng đã quá muộn để thay đổi quyết định. Vài con quái vật đã nhận ra sự hiện diện của kẻ địch và đang tiến lại gần.
“Em bắt đầu đây.”
Chít Chít thì thầm nho nhỏ ‘Wind Cutter’ rồi cứ giữ nguyên tư thế vụng về đó mà vung kiếm thật mạnh.
Vụt.
Một luồng gió phụt ra từ mũi kiếm. Đúng như dự đoán, một cơn gió nhỏ…… Gió?
Vùuuuuuuu.
Luồng gió được tạo ra từ kỹ năng ngày một lớn dần, rồi bay đi khi đạt đến kích thước trông có vẻ phải đến 2 mét.
Với một tốc độ khủng khiếp,
Rầmmmmmmm!
Wind Cutter của Chít Chít không chỉ có kích thước lớn mà phạm vi cũng rộng, chém đôi tất cả lũ quái vật ở gần đó. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức khiến tôi phải tròn mắt kinh ngạc, khó mà tin được đây là kết quả của một lần dùng kỹ năng duy nhất.
“Wow!”
Tôi thốt lên một tiếng cảm thán. Cơn mệt mỏi đã đeo bám cơ thể tôi cho đến tận lúc nãy đã hoàn toàn tan biến.
“Tuyệt vời! Em làm tốt lắm, Chít Chít!”
Tôi quên cả sự ngượng ngùng mà lớn tiếng hét về phía Chít Chít. Có vẻ như chính Chít Chít cũng ngạc nhiên trước sức mạnh phát ra từ tay mình nên cũng đang ngơ ngác nhìn những con quái vật đã ngã gục.
“Một, hai….”
Không phải sao?
Tôi cứ ngỡ em ấy thất thần vì quá kinh ngạc, nhưng không phải vậy. Chít Chít đang chỉ tay vào từng con quái vật đã ngã gục và đếm số.
“…Sáu, bảy, bảy con.”
Đếm xong, Chít Chít lại gần tôi với vẻ mặt mãn nguyện.
“Soul.”
Rồi em ấy cười rạng rỡ.
“Hôn bảy lần ạ.”
Không, khoan đã.
‘Cái này không đúng!’
Có gì đó sai sai. Rốt cuộc tại sao mình lại phải hôn… hôn đến tận bảy lần một người đàn ông to lớn hơn mình chứ?
À. Là do mình đã hứa như vậy.
Nhưng đó là chuyện của lúc em ấy còn là chuột mà!
‘Cái này… cái này không được!’
Gương mặt Chít Chít ngày một gần hơn. Tình thế lúc đó ép buộc nên nụ hôn đầu tiên tôi đành cho qua một cách mơ hồ, nhưng lần này thì phải ngăn lại. Nếu không thì sau này mỗi lần hạ được một con quái vật, tôi sẽ lại phải hôn Chít Chít mất!
“Chít Chít, khoan đã…”
“Xin lỗi làm phiền ạ!”
Ngay lúc đó, có người đã chen vào giữa tôi đang cố ngăn lại Chít Chít đang kề môi đến. Mái tóc đen cùng thanh kiếm lớn. Là một Thức tỉnh giả. Mà còn là một Thức tỉnh giả có đủ can đảm để thản nhiên xen vào giữa hai người đàn ông trưởng thành đang định môi kề môi ngay giữa bãi săn lúc nhúc quái vật.
“Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc hai vị đang bận. Tôi cũng muốn đợi đến khi hai vị xong việc nhưng sợ sẽ bị người khác giành trước mất. Ha ha. Tôi muốn mời vị bên đó gia nhập tổ đội của chúng tôi. Tôi là…”
“Biến.”
“…Hở!?”
Chít Chít phóng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía người Thức tỉnh giả. Người Thức tỉnh giả trông có vẻ khá mạnh lại cứng người ngay khi bắt gặp ánh mắt của Chít Chít.
“Xi… xin… lỗi…”
Người Thức tỉnh giả còn không nói được trọn câu đã vội vàng bỏ chạy. Lần đầu tiên thấy một Chít Chít đáng sợ như vậy, tôi cũng hoang mang đến độ đờ người ra.
Chít Chít nhân cơ hội đó hôn chụt lên môi tôi một cái.
“Một lần.”
Đôi mắt nhìn tôi lại dịu dàng mỉm cười như thể chưa từng tỏa ra sát khí. Trong lúc tôi bị vẻ mặt đó làm cho mê muội mà đứng ngây ra, Chít Chít đã hoàn thành đủ số lần hôn đã hẹn.
Thật là một chuyện hoang đường.
“Chít… Chít Chít à. Không được hôn ở nơi có người khác đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Thường thì con người không hôn nhau ở nơi công cộng.”
“Nhưng trước giờ chúng ta vẫn hôn mà.”
“Lúc đó là vì em là chuột.”
“À. Vậy ra một bên là chuột thì không sao ạ.”
Chít Chít gật đầu như thể đã hiểu.
“Em biết rồi. Sau này về nhà trọ em sẽ dồn lại hôn một thể cho cả ngày luôn.”
Gì cơ? Rốt cuộc là sai từ đâu mà lại ra được cái kết luận như thế này chứ.
Chít Chít tự ý diễn giải vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi.
“Anh Soul vui thì em cũng vui.”
Không phải thế.
“Trước hết… mình chạy thôi.”
“Vâng.”
Chít Chít không hề hỏi tại sao phải chạy trốn mà chỉ nắm chặt tay tôi rồi lao sâu vào trong bãi săn. Có vẻ em ấy vẫn nghĩ mình là một chú chuột nhỏ, vì em ấy cứ sải dài chân chạy đi như lúc còn là chuột nên tôi bị kéo lê theo.
‘Lẽ ra mình nên thu dọn xác con Orc vừa hạ được mới phải. Tiếc quá.’
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂