Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 27
‘Rốt cuộc đây là tình huống quái gì thế này.’
Tôi đã quá kinh ngạc đến mức tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng. Trong lúc tôi đứng ngây ra như phỗng, người đàn ông được cho là Chít Chít đã tỏ vẻ khó hiểu.
“Soul?”
Chít Chít lại một lần nữa ghé sát đầu về phía tôi. Lấy lại được tinh thần, tôi vội vàng ngửa đầu ra sau, thành công ngăn chặn được cú va môi lần thứ hai.
Biểu cảm của Chít Chít vốn đang rạng rỡ nụ cười, bỗng chốc tối sầm lại. Có lẽ nó nghĩ rằng tôi đã từ chối mình nên những ngón tay đang giữ má tôi cũng dần buông lỏng.
“Soul à…”
“…Chít Chít hả?”
“Vâng, em là Chít Chít đây.”
Nói dối. Chít Chít của tôi không trả lời là ‘vâng’. Nó sẽ kêu ‘chít!’ cơ.
‘Làm gì có chuyện Chít Chít lại to lớn thế này!’
Chiều cao vượt xa cả tôi khi làm tròn cũng chỉ 180cm, bờ vai rộng vững chãi và một cơ thể trông thật rắn rỏi. Hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào của chú chuột nhỏ bé với chiếc bụng núng nính vì ăn nhiều cà rốt, thường nằm ườn ra vỗ bụng.
“Này, khoan đã. Buông ra.”
Tôi đẩy vào ngực Chít Chít để tạo khoảng cách. Dù sở hữu một thân hình có vẻ dễ dàng khuất phục được người như tôi ngay cả khi không phải là người thức tỉnh, nhưng nó lại thuận thế lùi về sau.
“Em là Chít Chít mà…”
Đôi mắt đen của Chít Chít nhuốm màu tủi thân. Đó chính là ánh mắt mà nó hay dùng mỗi khi gây chuyện rồi nói ‘Đừng ghét em mà, chít’.
Nhìn ánh mắt đó, tôi mới cảm nhận được một cách rõ rệt rằng người đàn ông này chính là Chít Chít.
Làn da trắng, mái tóc màu xám đậm và đôi mắt đen láy. Những ngón tay hơi ửng đỏ dường như đang chứng minh một sự thật rằng người đàn ông này chính là Chít Chít.
Bất kể tâm trí đang hỗn loạn vì tình huống đột ngột, trái tim tôi lại mềm đi. Tôi không muốn làm Chít Chít bị tổn thương. Tôi vòng tay đang đẩy ngực nó ra sau lưng và vỗ về an ủi. Cứ như thể tôi đẩy nó ra chỉ để ôm lấy nó ngay từ đầu.
“…Soul!”
Lấy lại nụ cười rạng rỡ ngay lập tức, Chít Chít vội vàng ôm chầm lấy tôi. Nó siết chặt đến nỗi tôi có cảm giác như mình bị vò nhàu và chôn vùi trong lồng ngực nó.
‘C… cứu với…’
Không biết đây có phải là cảm giác của Chít Chít mỗi khi bị tôi ôm chặt không nhỉ. Có lẽ nào nó đang giả vờ mừng rỡ để trả thù tôi cho những lần đó không.
“Cậu không thể vừa phải thôi sao?”
Jane đang đội một chiếc mũ sùm sụp, tiến đến từ sau lưng Chít Chít. Jane nắm lấy vai Chít Chít định kéo nó ra khỏi tôi, nhưng Chít Chít không hề nhúc nhích, cứ như dính chặt vào người tôi vậy.
“Jane. Cảm ơn anh. Vì đã giúp Chít Chít nhà chúng tôi… ờ… hóa người…”
Là bối rối hay là ngỡ ngàng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, nhưng tóm lại là vì quá hoang đường nên ngay cả lời cảm ơn cũng không thể nói ra cho trọn vẹn.
Jane tặc lưỡi một tiếng như thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của tôi.
“Thế nên tôi đã nói rồi mà. Cái tên này không phải là chuột, mà là một con người đội lốt chuột đấy.”
“Ờm… Chít Chít vốn có thân hình nhỏ hơn những con chuột khác, tại sao nó lại trở nên to lớn như vậy?”
Tôi không biết liệu có nên hỏi một câu như vậy ngay trước mặt Chít Chít hay không, nhưng vì nó có vẻ không có ý định buông tôi ra nên cũng đành chịu. Dù sao thì Chít Chít chắc cũng chẳng suy nghĩ gì đâu, vì nó còn đang bận gác cằm lên vai tôi và cọ đầu vào má tôi nữa mà.
“Đó là một trong những đặc tính của thú nhân tộc chuột. So với các tộc thú nhân khác, họ yếu đến mức vô lý nên để tồn tại, họ chuyên hóa vào việc chạy trốn và ẩn mình trong một cơ thể nhỏ bé. Vì vậy, dù thú nhân chuột có hình dạng con người ra sao thì khi ở hình dạng chuột, vóc dáng của họ đều na ná nhau cả. Chắc cậu không biết điều này nhỉ?”
Tôi không biết. Mới gần đây thôi tôi còn chẳng hay biết đến sự tồn tại của thú nhân, làm sao mà biết được.
“Nhờ cậu mà chuyện của thương đoàn Brown đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tạm thời sẽ không có lũ rác rưởi nào lộng hành ở khu vực này đòi bắt thú nhân nữa đâu. Tên nhóc này mạnh nên chắc không cần lo lắng, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận. Bọn chúng có thể ôm hận với cậu vì đã đóng vai trò mồi nhử đấy.”
“À, khoan đã. Chuyện đó…”
“Con chuột nhắt đó không biết đâu.”
“Nhưng anh vừa mới nói lúc nãy, chẳng phải bây giờ nó biết rồi sao?”
“Chắc là không. Thằng nhóc này không hiểu tôi nói gì khi tôi hóa người.”
“Dạ?”
“Con chuột nhắt này chỉ hiểu lời tôi nói khi tôi ở hình dạng sói thôi. Tôi cũng đã giới thiệu cho nó vài người bạn khác và tất cả đều y như vậy. Khi là động vật thì nghe hiểu, còn khi là người thì lại không. Đúng là một tên kỳ quặc.”
Lẽ nào là vì dù có là thú nhân, một khi hóa người họ sẽ sử dụng ngôn ngữ bản địa của nơi mình sinh ra, nên Chít Chít định nói tiếng Hàn còn Jane thì lại định đối thoại bằng ngôn ngữ của Trường Hướng dẫn? Tôi không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được sự vất vả trong giọng nói của Jane khi giải thích.
“Việc dạy nó cách hóa người khi đang ở dạng sói còn vất vả hơn gấp mấy lần.”
“Cảm ơn anh nhiều, Jane.”
“Cái gì chứ. Tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Vậy tôi đi đây.”
“Khoan đã.”
“Sao thế?”
“Đồng nghiệp của anh có đưa cho tôi một túi tiền, đây có phải là thù lao mà thương đoàn Brown trả cho tôi không?”
“Ừ, đúng rồi. Cứ dùng tùy thích đi. Mua vũ khí cho con chuột nhắt đó hay làm gì cũng được. Tôi đi thật đây.”
Jane vẫy vẫy tay rồi biến mất vào sâu trong rừng. Chít Chít chẳng hề bận tâm Jane đi hay ở lại. Thay vào đó, nó bắt đầu cọ cái mõm… à không, đôi môi vào gáy tôi. Hành động đó không giống như là đang áp môi vào rồi cọ xát, mà gần giống với việc dùng mõm chích chích nhẹ vào như khi nó còn là chuột hơn.
“Đừng làm thế, Chít Chít à.”
“Tại sao ạ?”
Còn hỏi tại sao nữa! Đương nhiên là vì một người đàn ông trưởng thành to lớn hơn mình cứ bám dính lấy rồi dí đầu vào sẽ gây khó chịu về mặt tâm lý rồi!
Nhưng tôi đã không thể nói thẳng ra những lời đó.
“Chúng ta hãy nhìn mặt nhau và nói chuyện.”
Lúc này Chít Chít mới chịu buông tôi ra khỏi lòng. Dù đã tách người ra nhưng có vẻ nó không có ý định đứng xa hơn, Chít Chít cứ đứng sát rạt vào tôi và cười toe toét.
“Việc học… hóa người… thế nào rồi?”
Tôi nhìn vào khoảng không xa xăm và nặn ra một câu hỏi.
“Vất vả lắm ạ. Nhưng họ nói bình thường sẽ mất nhiều thời gian hơn, còn em vì từ nhỏ đã quen ở bên cạnh anh Soul nên đã thích ứng với việc hóa người nhanh hơn.”
“Vậy sao… Giỏi lắm.”
“Anh Soul. Sao anh không nhìn em?”
Lần này tôi cũng không trả lời mà lại đảo mắt nhìn lên không trung. Tôi đã nghĩ rằng mình đã hiểu rõ việc Chít Chít là thú nhân, và cả sự thật rằng nó sẽ đi lại bên cạnh tôi trong hình dạng con người… nhưng có lẽ là không phải vậy.
Tôi cảm thấy như sắp phát điên vì tình huống ngượng ngùng này.
“Anh Soul à.”
Tôi đã nghĩ nó sẽ buồn vì thái độ của mình, nhưng giọng nói của Chít Chít gọi tôi lại thật dịu dàng. Bằng một giọng điệu như đang muốn dụ dỗ tôi một cách nhẹ nhàng, nó tung ra một miếng mồi.
“Em đã mở khóa được kỹ năng rồi.”
“Cái gì!”
Khi tôi quay lại ánh mắt mà mình đã cố gắng lảng tránh, tôi liền bắt gặp ánh mắt của Chít Chít đang nhìn tôi với biểu cảm như thể đã biết trước mọi chuyện. Cảm giác như vừa đớp phải mồi khiến tôi hơi khó chịu.
“Có lẽ vì khi ở hình dạng chuột em không thể sử dụng kỹ năng nên nó mới hiện dấu chấm hỏi. Ngay khi nhân hóa xong là kỹ năng xuất hiện liền.”
“Tên kỹ năng là gì?”
“…Em không đọc được.”
Gương mặt của Chít Chít vốn luôn rạng rỡ, bỗng nhăn lại.
Chắc nó xấu hổ vì không đọc được tên kỹ năng sao? Biểu cảm đó trông y hệt như Chít Chít của thời còn là chuột, khi nó thường kêu chít chít nói rằng muốn trông thật ngầu, khiến tôi bất giác bật cười.
“Nó được viết bằng tiếng Anh à?”
“Vâng.”
“Làm thế nào đây. Bây giờ lại không có giấy. Chắc phải quay về làng thôi.”
Trong lúc tôi còn đang đắn đo, Chít Chít đã nắm lấy tay tôi và ngửa lòng bàn tay tôi lên. Rồi cậu ấy đặt ngón tay của mình lên trên.
“…!”
Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ấy đang làm gì thì Chít Chít đã dùng lòng bàn tay tôi như một trang giấy mà viết chữ lên. Cảm giác nhồn nhột đến mức khó chịu. Tôi cố rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị Chít Chít giữ chặt nên không dễ gì rút ra được. Tôi đành phải rụt vai lại và chờ cho Chít Chít viết xong.
Wind Cutter.
Wind Cutter, đó là tên kỹ năng của Chít Chít.
‘Đùa mình chắc?’
Sự ngượng ngùng còn chưa tan biến, tôi đã phải làm giấy cho Chít Chít, tôi tức giận vì cái tên kỹ năng đơn giản rõ ràng này.
Rõ ràng là một kỹ năng có thể biểu đạt hoàn toàn bằng tiếng Hàn mà. Viết là Wind Cutter là được rồi! Cần gì phải dùng tiếng Anh để làm những người thức tỉnh trung thành với tiếng mẹ đẻ phải bối rối chứ? Mong được khen là ngầu vì dùng ngôn ngữ chung của Trái Đất à? Vậy thì ít nhất cũng phải viết là ‘Wind Cutter’!
“Soul? Sắc mặt anh không tốt.”
“Hả? Không phải. Haha. Không có gì đâu….”
Tôi đang mải chửi rủa hệ thống, nở một nụ cười gượng gạo với Chít Chít.
“Phần giải thích không phải cũng viết bằng tiếng Anh đó chứ?”
“Cái đó thì không phải.”
May quá. Suýt nữa thì sinh ra làm người mà lại phải đóng vai giấy viết.
“Nó viết là gì thế?”
“Nó ghi là khi vung vũ khí, gió sẽ xé toạc kẻ thù.”
“Kỹ năng chỉ có một cái đó thôi à?”
“Kỹ năng đầu tiên có ở cấp 1, kỹ năng tiếp theo có thể học được từ cấp 100, cách nhau mỗi trăm cấp.”
“Lượng MP tiêu hao khi sử dụng Wind Cutter là bao nhiêu?”
“200.”
200 là toàn bộ MP mà Chít Chít có.
“Vậy là chỉ vừa đủ dùng một lần thôi nhỉ. Kỹ năng tiếp theo không biết sẽ tiêu hao nhiều MP hơn không, nên sau này chúng ta hãy tăng cả ma lực nữa.”
“Vâng.”
“Em có mệt không?”
“Không ạ. Em hạnh phúc vì được gặp lại anh Soul.”
“…….”
Đừng như vậy mà…. Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó.
“Vậy… chúng ta cùng đi săn quái vật nhé?”
“Chỉ cần được ở bên anh Soul thì sao cũng được ạ.”
Đã bảo đừng như vậy mà.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂