Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 26
Anh ta đến tận đây chỉ để nói mấy lời đó thôi sao.
‘Chắc là anh ta bảo mình ba tiếng nữa hãy đến lối vào khu rừng phía đông.’
Tôi mở chiếc túi mà Thú nhân gấu đưa cho. Bên trong chứa đầy bạc. Còn có cả mấy đồng vàng nữa.
“…!”
Quá đỗi bất ngờ trước thứ ở bên trong, tôi vội vàng đóng sầm cửa lại. Rầm. Tiếng cửa đóng lại nghe như tiếng tim tôi rơi xuống lồng ngực.
‘…Chắc không có ai thấy đâu nhỉ?’
Trong tình cảnh không có bất cứ phương tiện nào để tự bảo vệ, tôi không muốn trở thành mục tiêu của ai đó chỉ vì có tiền. Tôi cũng muốn chấm dứt những trải nghiệm như suýt bị bắt cóc trên đường đi vệ sinh hay suýt bị lôi đi chỉ vì có mái tóc đen.
‘Tại sao lại đưa cái này cho mình…’
Trên túi tiền có ghi mấy chữ ‘Thương đoàn Brown’ thật to. Xem ra số tiền này không phải của Thú nhân gấu hay Jane, mà là một món quà từ phía Thương đoàn Brown.
‘Phí bịt miệng ư?’
Anh ấy đã nói là nếu chuyện này bị lan ra ngoài thì lập trường của Thương đoàn Brown cũng sẽ khó xử. Có lẽ đây là tiền bồi thường mà họ đưa cho tôi, nạn nhân, để cầu xin tôi đừng tiết lộ sự thật này. Hoặc cũng có thể là tiền thưởng mà Jane đưa cho tôi để cảm ơn vì đã làm mồi nhử.
‘Để sau này hỏi lại vậy.’
Người có thể truyền lời hẹn gặp tôi thông qua Thú nhân gấu chỉ có Thương đoàn Brown và Jane. Nếu chỉ gửi mỗi túi tiền mà không có lời nhắn nào khác, thì chắc không phải Thương đoàn Brown muốn gặp tôi.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
‘Là Jane.’
Jane đã đến Trine rồi sao. Chắc chắn là trong lúc mình hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy cũng đã dạy xong lớp hóa người cho Chít Chít.
‘Mình sắp được gặp lại Chít Chít rồi.’
Tôi đợi thời gian trôi qua với một trái tim rộn ràng. Chắc khoảng một tiếng đã trôi qua rồi nhỉ. Tôi xem đồng hồ để chuẩn bị ra ngoài thì không giấu nổi vẻ bối rối. Mới chỉ có mười phút trôi qua kể từ lúc Thú nhân gấu rời đi.
‘Đồng hồ chết rồi à?’
Đồng hồ vẫn chạy bình thường.
Có lẽ vì chỉ ngồi không chẳng làm gì nên thời gian mới trôi chậm như vậy. Lần này, tôi quyết định sẽ dành thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
‘Sau này mình có thể tích cực tham gia vào các nhiệm vụ hơn rồi.’
Giờ Chít Chít cũng đã hóa thành người nên có thể giao lưu với những người thức tỉnh khác. Nếu lập tổ đội và di chuyển cùng họ thì sẽ có thể tiến hành nhiệm vụ nhanh hơn nhiều. Trong lúc đó, nếu mình thu thập thông tin trong thị trấn thì sẽ hiệu quả hơn hẳn…
‘A. Nhưng Chít Chít sẽ không thích điều đó.’
Thật ra chính tôi cũng không mấy hứng thú. Nếu để Chít Chít đi một mình, chắc tôi sẽ lo lắng đến mức không thở nổi. Tất nhiên là cũng sẽ cô đơn nữa.
‘Còn lại thì… hừm. Không biết nội dung nhiệm vụ tiếp theo là gì nên cũng chẳng thể lên kế hoạch được.’
Thật sự chẳng có gì để sắp xếp về nhiệm vụ cả. Tôi quyết định nghĩ sang chuyện khác. Lần này, tôi nghĩ về chú chuột Chít Chít bé nhỏ bị kẹp giữa Thú nhân gấu và Thú nhân sói.
‘Dễ thương ghê.’
Dù tôi biết Chít Chít có thể đá bay những con quái vật to lớn hơn nó, nhưng tôi không thể không cảm thấy nó thật nhỏ bé và đáng yêu.
‘Giờ thì chắc là đến lúc đi thật rồi chứ?’
Tôi lại xem đồng hồ. Mới chỉ có thêm 5 phút trôi qua.
‘Không được rồi.’
Tôi muốn gặp Chít Chít nhanh hơn dù chỉ một khắc. Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi rời khỏi quán trọ.
Vừa hay cũng có tiền, tôi định bụng sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ cho Chít Chít vì đã vất vả học cách hóa người. Dạo quanh thị trấn chắc thời gian cũng sẽ trôi nhanh hơn.
May mắn là Trine dường như không phân biệt đối xử với người thức tỉnh như ở Belford. Dù không cố nhét tóc vào trong mũ thì cũng chẳng có ai để ý đến tôi, và thỉnh thoảng cũng có những người thức tỉnh đi lại trên đường.
Tôi thoải mái dạo phố. Tôi cũng quan sát những người thức tỉnh mà mình gặp để tham khảo xem loại vũ khí hay áo giáp nào đang thịnh hành trong giới của họ. Nhưng cũng không giúp được gì nhiều vì mỗi người đều trang bị vật phẩm theo một phong cách khác nhau.
‘Vũ khí của mọi người đa dạng thật.’
Không thể nói chuyện với NPC thì làm sao họ kiếm được vũ khí nhỉ? Chẳng lẽ họ cướp vũ khí mà quái vật sử dụng sao? Những người thức tỉnh mang theo vũ khí sáng loáng trông vô cùng mạnh mẽ.
Nếu tiến hành nhiệm vụ tuần tự từ làng tân thủ, thì Trine sẽ là khu vực thứ ba, hoặc thứ tư. Những người thức tỉnh ở đây chắc hẳn có đủ thực lực để dễ dàng xử lý lũ Gonlin ở làng tân thủ, Goblin Đỏ ở Belford, và cả những con quái vật ở khu vực xung quanh đây nữa.
‘Có lẽ họ còn mạnh hơn cả Chít Chít.’
Từ trước đến nay, vì chỉ gặp phải những người thức tỉnh yếu ớt và không có ý chí hoàn thành nhiệm vụ nên Chít Chít mới được coi là phe mạnh, nhưng nơi này thì khác. Nếu là những người thức tỉnh đã lên cấp bằng cách hoàn thành vô số nhiệm vụ, có lẽ chỉ số của họ còn vượt qua cả Chít Chít.
‘Được rồi. Hay là mình tặng cho Chít Chít một vũ khí thật tốt.’
Từ trước đến giờ, Chít Chít săn quái vật bằng cách nhảy tưng tưng và vung vẩy cánh tay ngắn cũn của mình, nhưng đó chỉ là vì trong hình dạng chuột, nó không có vũ khí nào để cầm cả. Nếu có thể, cầm vũ khí vẫn tốt hơn nhiều so với chiến đấu tay không.
Bây giờ em ấy đã có thể mặc áo giáp và sử dụng vũ khí được chế tạo cho con người, nếu có một món vũ khí tốt, chẳng phải sẽ có thể thu hẹp khoảng cách với những người thức tỉnh khác ở đây dù chỉ một chút sao?
Sau khi quyết định được món quà, tôi tìm đến tiệm vũ khí với một trái tim rộn ràng. Trong tiệm vũ khí duy nhất của thị trấn, một bên trưng bày những bộ áo giáp và khiên khổng lồ, còn bức tường bên kia thì treo đủ loại vũ khí.
Kiếm, thương, cung và tên… Vừa ngắm nhìn những vũ khí, tôi vừa suy tư.
‘Chít Chít sẽ dùng vũ khí nào nhỉ?’
Giá mà được, tôi đã muốn mua mỗi loại vũ khí một món rồi bảo nó thử dùng và chọn ra thứ phù hợp nhất, nhưng tiền bạc lại thiếu thốn vô cùng. Ít nhất cũng phải chọn một vũ khí tạm thời để sử dụng cho đến khi nó có kỹ năng và định hình được hướng đi trong tương lai.
‘Chắc là kiếm sẽ ổn nhất.’
Lựa chọn một thanh kiếm, loại vũ khí được biết đến rộng rãi là không kén người dùng và dễ sử dụng nhất, có vẻ là hợp lý.
“Tôi muốn mua một thanh kiếm.”
“Là trường kiếm phải không?”
“Vâng.”
“Cao bao nhiêu?”
“Chiều cao của tôi ạ? 178cm.”
“Độ dài cánh tay.”
“Độ dài cánh tay ạ? …Tôi không biết.”
Chủ tiệm nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lấy một cái thước dây ra định đo độ dài cánh tay tôi. Lúc này tôi mới nhận ra chủ tiệm đã hiểu lầm và vội giải thích tình hình.
“Đây không phải là kiếm cho tôi dùng. Tôi định tặng nó cho chuột… người nhà của tôi.”
“Vậy thì phải nói chiều cao của chủ nhân thanh kiếm chứ.”
“Ơ….”
15cm… chắc chắn là không phải rồi, tôi cũng không biết nữa.
“Nhất thiết phải biết chiều cao mới mua được kiếm sao ạ?”
“Tất nhiên là phải biết rồi! Phải biết chiều cao, độ dài cánh tay, kích cỡ bàn tay thì tôi mới giới thiệu được thanh kiếm phù hợp chứ. Tùy mỗi người mà độ dài hay trọng lượng kiếm thích hợp đều khác nhau, không biết gì cả thì cậu định mua cái gì? Dao găm à?”
Lại một lần nữa tôi suýt nhầm nơi này với thế giới trong game. Cứ ngỡ là chỉ cần cầm bất cứ thanh kiếm hay vũ khí nào lên thì nó sẽ tự động điều chỉnh cho vừa với cơ thể của người thức tỉnh… Một chức năng như vậy cũng không có thì sao có thể là game được chứ.
“Vậy thay vì vũ khí, tôi mua áo giáp vậy.”
“Cái đó là khách mặc à?”
“Không ạ. Để tặng quà.”
“Thể hình của người mặc thế nào?”
“…”
“Sau này có mang đến bảo không vừa thì cũng không được hoàn tiền đâu nhé.”
Tôi từ bỏ việc mua vũ khí và áo giáp. Có lẽ tốt hơn là nên chọn kiếm hay áo giáp sau khi Chít Chít trở về.
‘Đành phải mua trang sức vậy.’
Vì là một thế giới có phép thuật nên ở khu vực hướng dẫn cũng tồn tại những cổ vật được yểm hiệu ứng ma pháp. Những cổ vật mang hình dạng trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay sẽ mang lại hiệu ứng có lợi cho người đeo. Khi còn ở Belford, tôi cũng từng thấy gã thương nhân của Thương đoàn Brown vui mừng vì đã kiếm được một chiếc nhẫn có chức năng tăng khả năng hồi phục thể lực.
Thế nhưng, cổ vật lại vô cùng đắt đỏ. Có những món đắt đến mức dù có làm việc ở tiệm tạp hóa cả đời và dành dụm tiền cũng không thể mua nổi.
‘Oa, đắt thật.’
Tôi nhặt mấy món cổ vật có hiệu ứng phòng ngự lên, xem giá rồi lại đặt xuống ngay. Dù cho bây giờ có hơi rủng rỉnh một chút, nhưng không biết sau này sẽ cần bao nhiêu tiền nữa. Không thể chỉ vì có một khoản dư ra mà phung phí hoang toàng được.
Cuối cùng, tôi đã mua một chiếc vòng tay tăng thể lực, một món thuộc loại rẻ trong số các cổ vật. Trên chiếc vòng có đính một viên ngọc nhỏ màu đen, giống hệt như màu mắt của Chít Chít.
‘Chắc Chít Chít sẽ thích lắm đây.’
Thời gian trôi đi rất nhanh trong lúc tôi dạo quanh thị trấn ngắm nghía. Tôi mua mấy quả táo để cho Chít Chít rồi đến khu rừng phía đông đợi, sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút.
Thời gian chờ đợi càng dài, sự mong đợi càng lớn.
‘Chít Chít trong hình dạng người sẽ trông thế nào nhỉ.’
Hình người của Chít Chít. Chắc là sẽ nhỏ nhắn và dễ thương. Có lẽ bụng sẽ hơi phệ một chút. Vì Chít Chít ăn rất nhiều, và sau khi ăn xong là lại lăn ra ngủ ngay.
‘Không lẽ lại là một ông chú bụng phệ?’
Cũng có thể lắm chứ. Tuổi thọ trung bình của chuột chỉ có 2-3 năm, mà thời gian Chít Chít ở cùng tôi đã hơn một năm rồi. Chít Chít đã là một con chuột có tuổi.
‘Nếu nó xuất hiện trong hình dạng một ông chú hay một ông già thì mình phải xưng hô thế nào đây?’
Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi không tự tin là mình có thể gọi tên hay nói chuyện trống không với một Chít Chít có dáng vẻ lớn tuổi hơn mình. Hơn thế nữa, tôi không tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ phải phản ứng ra sao nếu Chít Chít cố ôm tôi như mọi khi.
‘Chắc Chít Chít thành người rồi thì sẽ không hành động như vậy đâu.’
Lẽ nào thành người rồi mà nó vẫn còn định chui vào túi áo mình, hay bám vào chân mình sao. Thật là vô lý. Chít Chít có những hành động đó là vì nó là một con chuột. Sau khi thành người rồi thì không thể nào có chuyện đó được, phải không?
“…”
Nhưng nếu chẳng may. Với một xác suất cực kỳ thấp, nếu chuyện đó xảy ra thật thì phải làm sao?
Tôi mường tượng trong đầu cảnh Chít Chít đã hóa người đối xử với mình như bình thường. Chít Chít trong tưởng tượng của tôi là một người đàn ông trung niên thấp bé, có dáng vẻ cục mịch và bụng phệ.
Ông chú Chít Chít trong tưởng tượng hét lên.
‘Anh Soul, chít!’
Ông chú Chít Chít vui mừng chạy đến và bám vào cánh tay tôi. Chắc chắn là sẽ rất nặng. Nếu nó bám vào, tôi sẽ ngã lăn ra đất mất.
Tôi lại tưởng tượng ra cảnh ông chú Chít Chít định trèo lên đầu tôi sau khi tôi đã ngã xuống đất.
Cái tôi trong tưởng tượng đang bị đè bẹp.
Mà còn là một cách thảm hại.
“Khônggg!”
“Soul?”
Đúng lúc cái tôi trong tưởng tượng đang cố gắng đẩy ông chú Chít Chít ra thì một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi. Dù đó là một giọng nói trầm và hay hơn nhiều so với những gì tôi biết, nhưng theo bản năng, tôi có thể nhận ra.
Người gọi tôi chính là Chít Chít.
“…”
Tôi quay người lại với một trái tim run rẩy. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng để ông chú Chít Chít chạy đến và định trèo lên vai tôi.
Ở đó, là một anh chàng đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi đang đứng.
“…..”
“Soul!”
“…Chít Chít?”
Mỹ nam được cho là Chít Chít sải bước về phía tôi.
Rồi cậu ta dùng hai tay ôm lấy má tôi.
“Nhìn này, Soul.”
Chụt, cậu ta hôn lên môi tôi.
“…..?”
Chuyện gì đang xảy ra thế này.
“Soul à.”
Chít Chít mỉm cười rạng rỡ với tôi đang đứng ngây ra không nói nên lời, rồi cất tiếng.
“Bây giờ em có thể hôn anh mà không bị vướng mũi nữa rồi.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂