Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 25
Jane đúng là có giải thích về cộng sự của anh ấy. Anh ấy đã nói là người đó sẽ tìm đến nơi xe ngựa dừng. Nhưng anh ấy đâu có giải thích rằng ‘nơi xe ngựa dừng’ lại chính là ‘nơi nó phải dừng lại vì bị tấn công’ đâu!
“Vậy tại sao anh lại đe dọa, bảo tôi không được thổi tù và?”
“Tôi đâu có bảo anh không được thổi, tôi chỉ khuyên là tốt nhất không nên thổi thôi mà? Cái tù và đó là đồ dùng một lần, bây giờ mà dùng thì chẳng phải là quá lãng phí sao?”
Sao, sao lại phải nói năng khó hiểu như thế. Làm người ta sợ muốn rớt tim ra ngoài!
“Đúng là cái mặt không biết gì thật. Anh không đọc thư à?”
“…Thư ư?”
Tôi không nhớ là mình có nhận được lá thư nào, nhưng cũng đoán sơ sơ được nó ở đâu. Tôi đi lướt qua người đàn ông và tiến về phía chiếc xe ngựa tả tơi vì bị tấn công.
Bên cạnh xe ngựa, cộng sự của Jane và những người trợ giúp đang khống chế những kẻ tấn công. Thấy những hành khách đi cùng xe ngựa cũng ở trong số những người trợ giúp, xem ra tất cả những người đi cùng xe với tôi đều là người do Jane cử đến.
Tôi lấy túi hành lý đang lăn lóc trong xe ra và kiểm tra chiếc túi của Jane bên trong. Đúng như dự đoán, thư của Jane nằm ở trong đó.
‘Thì ra đây là lý do cô ấy bảo mình cứ xem bên trong túi nếu muốn.’
Dù nói là vậy, nhưng đó chẳng khác nào một tín hiệu bảo tôi hãy kiểm tra đồ bên trong. Nếu là bình thường, lại còn được cho phép, thì ngay sau khi chia tay Jane, việc đầu tiên tôi làm chắc chắn là kiểm tra chiếc túi. Nhưng cảm giác trống vắng vì không có Chít Chít bên cạnh đã khiến đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì.
“Phù.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy thư ra đọc.
<Chào, Soul. Lời tôi nói đã thu thập đủ bằng chứng mà cậu muốn thực ra là nói dối đấy.>
Cơn tức giận bùng lên ngay từ những dòng đầu tiên.
<Nhưng kế hoạch thuyết phục chủ thương đoàn của Thương đoàn Brown là thật. Nếu không có bằng chứng thì từ bây giờ chúng ta tạo ra là được. Hãy làm mồi nhử để thu thập bằng chứng nhé. Sẽ an toàn thôi, nên đừng lo lắng quá.>
An toàn thì đúng là an toàn thật. Nhưng thay vào đó thì suýt chết vì đau tim.
<Xin lỗi vì đã không thể giải thích trực tiếp. Tôi không thể nói cậu hãy làm mồi nhử khi có con chuột nhắt đó ở bên cạnh được. Dù có một chút khác biệt tùy theo chủng tộc, nhưng Thú nhân nói chung đều có sự chấp niệm rất lớn đối với bạn đời của mình.>
Bạn đời? Chắc là anh ta đang nói đến bạn đời là con người.
<Nếu không muốn làm mồi nhử, cậu chỉ cần túm lấy bất kỳ ai trong số những người cùng lên xe ngựa trước khi xe rời khỏi Belford hoàn toàn và nói với họ là được. Tôi sẽ không ép buộc cậu làm mồi nhử đâu.>
Trong thư giải thích cặn kẽ về kế hoạch lần này.
Bọn buôn nô lệ ngoài tôi ra còn bắt cóc và giam giữ ba Thú nhân khác. Nghe nói sau khi bắt cóc tôi, chúng định sẽ chuyển tất cả đến một nơi khác cùng một lúc.
Jane đã giải cứu những Thú nhân bị bắt cóc và ngụy tạo hiện trường như thể chính tôi là người đã đưa họ đi. Chỉ cần để lại những dấu chân trông giống với dấu chân mà Chít Chít để lại trên da thú là được, nên đó không phải là việc gì khó khăn.
Nếu chỉ đơn thuần là những Thú nhân bị bắt cóc đã trốn thoát, thì gã thương nhân của chi nhánh Belford thuộc Thương đoàn Brown đã không hành động. Ngược lại, hẳn hắn sẽ cuống cuồng giấu mình để không bị lộ đuôi. Nhưng nếu người giải cứu họ là tôi thì câu chuyện lại khác.
Một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt gã thương nhân và lảng vảng xung quanh, rồi lại giải cứu các Thú nhân và biến mất. Nhìn qua cũng đủ thấy đáng ngờ vô cùng.
Gã thương nhân bị lừa bởi kế của Jane đã nghĩ rằng tôi cố tình tiếp cận chi nhánh Belford của Thương đoàn Brown để moi thông tin liên quan đến việc bắt cóc Thú nhân. Hắn đã hiểu lầm rằng bằng chứng có thể phá hủy mọi thứ hắn đã gây dựng đang nằm trong tay tôi. Vì thế, hắn đã dùng hết sức để truy đuổi và tấn công xe ngựa.
Cho đến tận lúc gã thương nhân tìm đến nhà kho vào rạng sáng, vẫn chưa có dấu hiệu gì. Điều đó có nghĩa là tất cả những chuyện này đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Hắn chắc chắn không có thời gian để xóa đi dấu vết, vậy nên có thể coi là gã thương nhân đã mang theo đủ loại bằng chứng rành rành trên người mà tìm đến tận đây.
Việc còn lại là giao nộp bằng chứng cho chủ thương đoàn của Thương đoàn Brown như kế hoạch ban đầu.
Lên kế hoạch ngay khi vừa gặp tôi và Chít Chít, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày. Khả năng phán đoán của Jane thật đáng ngưỡng mộ.
“Xong rồi.”
“Hết cả hồn!”
Tôi giật bắn mình lùi lại vì giọng nói đột ngột vang lên mà không hề có tiếng động báo trước. Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông to lớn với vẻ mặt cộc lốc đang đứng đó. Đó là cộng sự của Jane, người mà nãy giờ trông như một cái bóng khổng lồ ẩn mình trong bóng tối.
Là Thú nhân sao? Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã buột miệng hỏi.
“Xin lỗi, anh có phải là gấu không ạ?”
“Phải.”
Đúng là một người từ đầu đến chân đều trông giống gấu, đến mức chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra.
“Lối này.”
Thú nhân gấu đi trước mà không một lời giải thích. Tôi đi theo anh ta thì thấy một con ngựa đang đợi sẵn.
“Mời lên.”
“Cho hỏi, con ngựa này… vị này, có phải là Thú nhân ngựa không ạ?”
“Không phải.”
Không phải à. May quá.
Tôi thử trèo lên ngựa mấy lần nhưng đều loay hoay rồi thất bại. Lưng ngựa cao và trơn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi quay lại nhìn Thú nhân gấu và cười gượng gạo.
“Ha, haha. Không được rồi.”
Thú nhân gấu nãy giờ vẫn đang quan sát tôi, anh ta suy nghĩ một lát rồi quay người đi về phía xe ngựa.
“Chúng tôi sẽ sửa xe ngựa.”
Cuối cùng, Thú nhân gấu và những người trợ giúp đã dừng việc xử lý đám buôn nô lệ lại và chuyển sang sửa chữa chiếc xe ngựa tả tơi. Sửa xong, Thú nhân gấu ngồi vào ghế người đánh xe, thay cho người đánh xe ban đầu.
“Mời lên.”
“Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Trine.”
“Vai trò của tôi đã hết rồi, vẫn phải đến Trine sao ạ?”
“Phải.”
Không có thêm lời giải thích nào nữa. Thú nhân gấu kiên định đánh xe trong sự im lặng ngượng ngùng. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.
‘Đằng nào cũng phải đến Trine, vậy cũng tốt.’
Nhiệm vụ đặc biệt mà Chít Chít nhận được không phải là làm mồi nhử để tạo ra bằng chứng, mà là giao bằng chứng cho chủ thương đoàn của trụ sở chính Thương đoàn Brown tại Trine. Dù tôi không cần phải trực tiếp gặp chủ thương đoàn, nhưng nhiệm vụ sẽ không kết thúc cho đến khi Thú nhân gấu giao nộp bằng chứng.
Vì vậy, tôi phải đích thân đến Trine để xác nhận nhiệm vụ được hoàn thành.
Biết đâu Chít Chít cũng đang đợi mình ở đó.
‘Nhớ Chít Chít quá.’
Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Chít Chít chạy về phía mình và reo lên, ‘Em nhớ anh lắm, anh Soul, chít!’.
***
Híiiii!
“Đến nơi rồi.”
“Oa!”
Đến Trine, tôi ngó nghiêng xung quanh như một chú chuột nhà quê lần đầu lên thành phố. Tôi đã nghĩ Belford là một thị trấn rất lớn rồi, thế nhưng so với Trine, trung tâm của cả một lãnh địa thì nó chẳng là gì.
Ở phía xa xa, tôi có thể thấy một tòa lâu đài cao vút.
‘Đó là lâu đài của lãnh chúa à.’
Tôi nghe nói chi nhánh Trine của Thương đoàn Brown là thương đoàn ở vị trí gần nhất với lâu đài của lãnh chúa. Tất nhiên là tôi sẽ không có việc phải đích thân đến đó, nhưng biết thêm cũng chẳng hại gì.
“Lối này.”
Thú nhân gấu không cho tôi lấy một giây để ngắm nhìn mà sải bước đi thẳng vào trong thị trấn. Jane đã nói rằng nếu tôi giao bằng chứng và đợi ở Trine, cô ấy sẽ đưa Chít Chít đến. Có thể trong lúc tôi đến đây thì lớp học hóa người của Chít Chít cũng đã kết thúc rồi.
Nếu vậy, biết đâu Chít Chít đang ở nơi mà Thú nhân gấu dẫn tôi đến. Mang theo một chút mong đợi, tôi đi theo sau anh ta.
Nơi chúng tôi đến là một quán trọ có vẻ ngoài xa hoa nhất trong số những tòa nhà mà tôi từng thấy kể từ khi đến khu vực hướng dẫn.
“Oa, Chít Chít ơi! Nhìn này.”
A, phải rồi. Chít Chít đâu có ở đây. Dù biết là nó không có ở đây, nhưng có lẽ vì đã quá quen với việc có nó ở bên cạnh nên tôi cứ liên tục quên mất.
Tôi khẽ thở dài. Mặc kệ tôi, Thú nhân gấu chỉ nhìn xuống với khuôn mặt cộc lốc có vẻ chẳng hề quan tâm.
“Hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
Anh ta định bỏ lại tôi một mình ở quán trọ rồi quay lưng bỏ đi, nên tôi đã vội vàng níu lấy cánh tay anh ta.
“Khoan đã! Tôi phải làm gì ở đây ạ?”
“Chờ đợi. Ngày mai tôi sẽ đến tìm.”
Thú nhân gấu chỉ để lại mấy lời đó rồi biến mất với một tốc độ không tương xứng với thân hình đồ sộ của mình.
“…”
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vừa bước vào trong, chủ quán trọ đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa như thể đã đợi sẵn tôi đến. Tôi đi tìm phòng theo số được ghi trên chìa khóa.
Cạch.
Căn phòng dành cho tôi vừa rộng rãi vừa sạch sẽ. Sau bao ngày phải chen chúc ngủ ở một nơi chật hẹp, được hưởng thụ sự xa hoa thế này thật không quen.
‘Giá mà có Chít Chít ở đây thì tốt biết mấy.’
Có lẽ vì căn phòng quá rộng nên cảm giác trống trải lại càng lớn hơn.
Tôi đã nghĩ về Chít Chít cho đến tận lúc tắm bằng nước ấm và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Tôi nhắm mắt lại, mong cho ngày mai đến thật nhanh, nhưng giấc ngủ lại không tìm đến.
‘Sao mình lại thế này nhỉ. Là vì không có Chít Chít sao.’
Tôi không ngờ việc thiếu vắng cục bông luôn bám dính lấy mình lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ như vậy. Tôi thử đặt tay lên ngực nhưng nó không mềm mại và núng nính như Chít Chít.
Cuối cùng, tôi cứ trằn trọc suốt đêm và chỉ chợp mắt được khi trời gần sáng.
Cốc. Cốc.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
“Hưm…. Buồn ngủ quá.”
Kể từ sau lần suýt bị bắt cóc trên đường đi vệ sinh, cho đến tận bây giờ tôi chưa được nghỉ ngơi một lúc nào cho tử tế nên cơn mệt mỏi vẫn chưa tan đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi mở cửa phòng thì thấy Thú nhân gấu gặp ngày hôm qua đang đứng thẳng tắp.
“Chào anh….”
“Ba tiếng nữa, lối vào khu rừng phía đông.”
“Dạ?”
Nói xong những gì cần nói, Thú nhân gấu dúi vào tay tôi một chiếc túi nhỏ rồi lầm lũi quay đi.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂