Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 24
Tôi siết chặt nắm đấm như để hạ quyết tâm. Jane lại gần và đưa cho tôi một chiếc tù và bằng sừng.
“Đường đi sẽ an toàn thôi, nhưng nếu có lỡ gặp nguy hiểm thì cứ thổi cái này lên, tôi sẽ chạy đến.”
“Nếu tôi thổi nó ở Trine thì ở tận đây có nghe thấy không ạ?”
“Đây là một chiếc tù và đặc biệt. Khoảng cách đó chẳng là gì cả đâu, nên đừng lo.”
“Nếu anh Soul gặp nguy hiểm thì em sẽ là người chạy đến trước, chít. Em sẽ là người cứu anh Soul trước, chít!”
“Ngay khi nó hóa người thành công tôi sẽ đưa nó đến, sau khi giao bằng chứng xong thì cứ đợi ở Trine.”
Jane dùng miệng ngoạm lấy Chít Chít đang ngồi kêu chít chít trong lòng bàn tay tôi.
“Chít!”
Có lẽ vì giật mình, Chít Chít kêu lên một tiếng thật to.
“Để nó hóa người rồi bế đi không phải sẽ thoải mái hơn sao ạ?”
“Đồ ranh nì bứt tóc tui nên hói một mảng rồi. Kông đợc.”
Jane gầm gừ với Chít Chít còn đang ngậm trong miệng. Dường như anh ấy đã nói, ‘Thằng ranh này bứt tóc tao nên hói một mảng rồi. Không được.’
‘Trông Chít Chít có vẻ khó chịu quá…’
Tôi dõi theo bóng lưng của Jane cho đến khi anh ấy nhảy vào bóng tối và biến mất. Từ phía xa, dường như tôi còn nghe thấy tiếng Chít Chít gọi tên mình, “Anh Soul, chít!”
“…”
Lòng tôi trống rỗng một cách kỳ lạ.
‘Không phải lúc để đứng đây. Phải đi thôi.’
Chỉ là con chuột hay ngồi trên vai đã biến mất, vậy mà toàn thân tôi lại trống trải như thể rỗng tuếch từ bên trong. Tôi cũng cảm thấy sợ hãi, như bị ném vào một bầy quái vật với hai bàn tay trắng.
Tôi đi được vài bước rồi lại đứng khựng lại. Au
“Phải rồi, còn táo nữa.”
Tôi đã quên mất những quả táo mình mua cho Chít Chít. Nếu biết trước, tôi đã gói chúng lại riêng và nhờ Jane mang đi rồi… Vì phải chia tay quá đột ngột nên tôi đã quên bẵng đi mất.
Liệu Jane có chăm lo bữa ăn cho Chít Chít cẩn thận không? Có khi cô ấy sẽ ép một đứa trẻ đang khóc đòi ăn bắp cải phải ăn thịt sống còn đang nhỏ máu cũng nên. Chít Chít đâu phải là sói…
‘Khi nào gặp lại, mình nhất định phải cho nó ăn thật nhiều hoa quả và rau củ.’
Cố kìm lại những suy nghĩ miên man, tôi đi đến nơi Jane đã chỉ và thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ sẵn. Tôi trả tiền rồi lên xe. Tôi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ xe ngựa khởi hành.
Ngay trước khi khởi hành, một người đàn ông leo lên xe và ngồi xuống đối diện tôi.
“Xin chào.”
“Xin chào.”
“Trông cậu có vẻ lạ mặt, chắc không phải người ở Belford nhỉ. Cậu từ Trine ghé qua chơi rồi giờ đang trên đường về sao?”
Người đàn ông đối diện liên tục bắt chuyện với tôi. Ở thế giới này, việc bắt chuyện như thế này là bình thường ư? Nhưng nói vậy thì cũng không phải, vì những hành khách khác đều đang ngồi im không hé nửa lời.
“Haha, vâng.”
Tôi trả lời qua loa rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi đã định giả vờ ngủ nếu anh ta còn tiếp tục bắt chuyện, nhưng người đàn ông cũng không nói gì với tôi nữa.
Ngay sau đó, chiếc xe ngựa đủ 6 người đã khởi hành.
Lộc cộc, lộc cộc.
‘Không biết Chít Chít đi đường có ổn không.’
Nếu là bình thường, chắc tôi đã bắt chuyện với người đàn ông kia để khai thác thông tin về Trine hay những con quái vật sống ở quanh đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa. Không có Chít Chít, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào, mọi việc đều phản ứng một cách thụ động.
Phải chăng trước đây vì có cảm giác được Chít Chít bảo vệ nên tôi mới có thể hành động tự do như vậy? Còn bây giờ, tôi thậm chí không thể thả lỏng, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo rằng nếu có ai đó tấn công xe ngựa, có lẽ mình sẽ chết mà không kịp động một ngón tay.
Tôi không muốn bị người khác chú ý.
Tôi nhớ Chít Chít.
‘…Cô đơn quá.’
Tôi đưa tay đặt lên ngực trái. Cảm giác không có sự mềm mại quen thuộc dưới đầu ngón tay thật quá xa lạ. Tôi chưa từng nhận ra vắng Chít Chít bên cạnh lại cô đơn đến nhường này. Cảm giác này giống hệt như khi tôi mở mắt lần đầu tiên ở khu vực hướng dẫn, bị bỏ lại một mình ở một nơi không một bóng người.
“…”
Tôi tự nhủ rằng khi gặp lại Chít Chít, mình sẽ tặng nó lượng rau củ nhiều gấp đôi so với dự tính ban đầu. Sẽ không lo nó bị béo lên, riêng ngày hôm đó, tôi sẽ để nó ăn thỏa thích bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi sẽ xoa đầu nó thật nhiều vì đã vất vả, và hôn nó nữa.
‘Lẽ ra mình nên hỏi khi nào khóa huấn luyện hóa người mới kết thúc.’
Có lẽ đến lúc mình hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt thì khóa huấn luyện của Chít Chít cũng sẽ xong. Dù không phải vậy thì khi gặp cộng sự của Jane, mình cũng có thể hỏi xem khi nào mới được gặp lại Chít Chít.
Để làm được điều đó, trước tiên tôi phải đến Trine một cách an toàn. Tôi từ từ nhắm mắt lại bên trong chiếc xe ngựa đang xóc nảy, hy vọng rằng cứ thế này ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã đến được Trine.
Lộc cộc, lộc cộc.
RẦM!
“Oái!”
Đúng lúc đó, cùng với một tiếng động lớn, chiếc xe ngựa rung chuyển dữ dội. Theo phản lực, tôi bị văng ra khỏi chỗ ngồi và ngã về phía người đàn ông đối diện. Nhờ có anh ta nhanh tay đỡ lấy mà tôi đã tránh được cảnh ngã sấp lên đùi anh ta, nhưng đầu gối tôi vẫn đập mạnh xuống sàn.
“Cậu có sao không?”
“A, đau…”
Cơn đau từ đầu gối bị va đập mạnh không là gì so với nỗi tủi thân vì không có Chít Chít ở bên cạnh rối rít hỏi, ‘Anh Soul, chít! Anh có sao không, chít?’.
Lộc cộc. Rầm! Rầm!
Những tiếng động đáng ngại liên tiếp vang lên từ bên ngoài xe ngựa. Một sự rung động nhẹ truyền đến từ đầu gối đang chạm xuống sàn của tôi.
Ai đó… hoặc thứ gì đó… đang đến gần.
“Bị tấn công rồi!”
Người đánh xe hét lên.
Tấn công. Một từ mà trong hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng nghe thấy và cũng ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ phải nghe, khiến tim tôi như rơi xuống.
‘Bảo là an toàn cơ mà….’
Phải chăng đó là an toàn theo tiêu chuẩn của một Thú nhân sói to lớn và mạnh mẽ? Còn theo tiêu chuẩn của một con người yếu ớt chưa thức tỉnh, tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm.
RẦM!
“Á!”
Một cú va chạm từ bên ngoài khiến chiếc xe ngựa chao đảo như sắp lật. Giữa khung cảnh hỗn loạn này, những hành khách khác không hề la lấy một tiếng, lao ra khỏi xe.
Tôi cứ ngỡ những lúc thế này trốn trong xe ngựa sẽ an toàn hơn, nhưng không phải vậy sao? Tôi phán đoán rằng hẳn phải có lý do gì đó thì những người khác mới hành động như vậy và nhanh chóng bám theo sau họ.
“Lối này!”
Tôi định chạy theo những người khác thì người đàn ông ngồi đối diện lúc nãy đã nắm lấy cổ tay tôi và kéo về hướng ngược lại.
“Ơ…?”
Trong lúc bị kéo đi, tôi ngoảnh lại và nhìn thấy thấp thoáng qua vai mình là nhiều bóng người mặc đồ trắng. Bị bóng tối che khuất nên không nhìn rõ, nhưng đó không phải là quái vật mà là người.
Là một toán cướp sao? Hay là….
‘A, phải rồi. Nhiệm vụ!’
Bất chợt nhớ đến nhiệm vụ đặc biệt của Jane, tôi đứng khựng lại. Vì đang bị kéo đi một nửa, tôi không thể chống lại lực kéo, loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống đất. Chỗ đầu gối bị thương do va đập trong xe ngựa lại bị va chạm lần nữa khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng về những chuyện đó.
Chiếc túi của Jane, thứ cần thiết cho nhiệm vụ, đang ở trong túi hành lý của tôi.
Tôi đã luôn giữ chặt chiếc túi, nhưng có lẽ đã đánh rơi nó khi ngã xuống đất, hai tay tôi giờ đây trống không. Lẽ ra tôi phải nắm chặt nó bằng mọi giá mới phải…
‘Không có nó thì mình không thể tiếp tục nhiệm vụ được.’
Nếu là trước khi nhận được nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ tôi đã đành phải từ bỏ việc nhờ vả của Jane và ưu tiên sự an toàn của bản thân. Nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ thì tình hình đã khác. Nếu thất bại nhiệm vụ đặc biệt mà vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ chính thì không sao, nhưng nếu chẳng may vì sự cố lần này mà tiến trình nhiệm vụ bị chậm trễ thì sẽ là chuyện lớn.
‘Làm sao bây giờ.’
Chít Chít luôn ở bên cạnh, đã không còn đây, túi hành lý cũng đã để lại. Tôi chẳng còn lại gì cả.
Chỉ một thứ duy nhất. Ngoại trừ chiếc tù và được dặn là hãy thổi khi gặp nguy hiểm.
‘Nó đây rồi!’
Chiếc tù và tôi đã treo ở thắt lưng để có thể lấy ra thổi ngay khi nguy cấp vẫn còn nguyên. Tôi lập tức đưa chiếc tù và lên miệng.
Nhưng trước khi tôi kịp thổi nó, người đàn ông vẫn luôn quan sát tôi đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Tốt nhất là anh không nên thổi nó đâu.”
Trên khuôn mặt hắn là một nụ cười rợn người.
Một cảm giác chẳng lành ập đến. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vung mạnh nắm đấm đang cầm chiếc tù và, tấn công người đàn ông.
BỐP!
“Khặc!”
Có lẽ vì mất cảnh giác, người đàn ông bị đấm thẳng vào quai hàm và loạng choạng. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lách qua người hắn và bỏ chạy.
“Nghe bảo anh yếu lắm mà… cũng biết tấn công cơ đấy.”
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến tôi sởn gai ốc. Người đàn ông này biết tôi. Hắn cùng một phe với những kẻ đã tấn công xe ngựa ư? Nếu vậy, không chừng hắn đã theo dõi tôi từ tận Belford rồi leo lên xe ngựa.
Có lẽ là… để cản trở nhiệm vụ đặc biệt của Jane.
‘Bảo là an toàn cơ mà!?’
Cô ta đâu có nói là sẽ có bọn buôn nô lệ tấn công đâu!
“Dừng lại!”
Bảo dừng là tôi sẽ dừng chắc!
Rầm. Đang cố hết sức bỏ chạy, tôi bị một thứ gì đó khổng lồ chặn lại và phải dừng bước. Một bóng đen đột ngột xuất hiện đang nhìn xuống tôi.
“A….”
“Đã bảo là dừng lại rồi mà.”
Người đàn ông tiến lại gần với vẻ chế giễu. Kẻ địch đã chặn đứng trước sau tôi. Nhận ra mình đã rơi vào hang ổ của địch, không còn lối thoát, tay tôi run lên bần bật. Tôi muốn thổi tù và, nhưng vì bóng đen khổng lồ đã ở ngay trước mặt nên tôi thậm chí không thể nhấc tay lên được.
‘Chít Chít ơi…’
Bóng đen vươn tay về phía tôi. Và rồi.
“Tình hình đã kết thúc. Chúng tôi sẽ dọn dẹp.”
Người đó vỗ vai tôi rồi đi về phía nơi vừa xảy ra vụ tấn công.
“…….Hả?”
Gì vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này.
“Sao anh lại chạy đi như thế? Làm tôi giật cả mình.”
Trong lúc tôi còn đang đứng ngây ra đó, người đàn ông bị tôi đấm vào cằm lúc nãy đã tiến lại gần và bắt chuyện với một giọng điệu khá thân thiện.
“Không phải… anh định tấn công tôi sao?”
“Tại sao tôi phải làm thế? Chúng ta cùng một phe mà.”
“…”
Cùng một phe từ khi nào?
“Anh không nghe Jane giải thích gì à?”
“V-vậy, có phải anh là cộng sự… của Jane không ạ?”
“Cộng sự là vị vừa đi qua ban nãy cơ. Tôi chỉ là người trợ giúp thôi.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂