Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 23
Jane đặt chiếc túi nhỏ mà anh ấy đang ngậm trong miệng xuống chân tôi.
“Chào, Soul, và con chuột nhắt.”
“Đồ sói, chít.”
“Vai cậu sao thế? Bên phải đen thui kìa.”
“À, là do có ai đó giẫm phải mực rồi leo lên vai tôi ấy mà. Hơi bẩn một chút.”
“Chít.”
Chít Chít nhìn lên bầu trời xa xăm, giả vờ như không có chuyện gì.
“Cầm cái này đến Trine đi. Ở cổng làng, cứ đi thẳng theo con đường bên phải là sẽ thấy một chiếc xe ngựa. Nếu lỡ chuyến này thì phải đợi thêm ba ngày nữa nên hãy đến đúng giờ đấy. Xe khởi hành lúc 7 giờ.”
“Thời gian dự kiến đến nơi là mấy giờ ạ?”
“Nếu đúng như dự kiến thì là sáng mai.”
“Nếu mất nhiều thời gian như vậy thì đi xe ngựa buổi sáng không tốt hơn sao ạ?”
“Khu vực này có rất nhiều quái vật hoạt động vào ban ngày nên tất cả xe ngựa đi Trine đều khởi hành vào buổi tối. Nếu khởi hành vào buổi sáng rồi bị quái vật tấn công làm trì hoãn thời gian đến nơi thì sẽ phải chờ ở ngoài thị trấn cả đêm, thà di chuyển vào ban đêm không phải tốt hơn sao?”
Xem ra ở khu vực hướng dẫn này, việc ra vào thị trấn bị cấm sau khi trời tối. Thêm vào đó, việc phải lên lịch trình có tính đến cả thời gian bị quái vật tấn công nữa khiến tôi không khỏi hoang mang.
“Việc di chuyển giữa các thị trấn vốn dĩ nguy hiểm như vậy sao ạ?”
“Tiến vào một thế giới mới, nguy hiểm là chuyện đương nhiên thôi.”
Jane trả lời như thể đó là chuyện không đáng kể. Nghĩ đến việc suýt bị bắt cóc khi đi từ làng tân thủ đến Belford, tôi lại thấy có lẽ bị quái vật tấn công vẫn còn tốt hơn chán, mà cũng không chắc nữa.
‘Có Chít Chít đi cùng nên sẽ ổn thôi.’
Nếu tôi gặp nguy hiểm, Chít Chít sẽ không đời nào chỉ đứng nhìn. Nghĩ vậy, lòng tôi liền bình tĩnh trở lại. Không biết tự bao giờ mình lại dựa dẫm vào chú chuột nhỏ này đến thế. Trong tình huống tính mạng bị đe dọa, có một người để tin cậy là một cảm giác tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.
“Chít???”
Thấy ánh mắt của tôi, Chít Chít nghiêng đầu thắc mắc. Tôi vỗ về nó rồi cất chiếc túi nhỏ vào hành lý. Ngay khi tôi định đứng dậy thì Jane đặt một chân trước lên trên túi của tôi.
“Nếu tò mò về bên trong thì cậu cứ xem đi.”
“Tôi xem có được không ạ?”
“Tôi khuyên cậu nên xem.”
Tôi tự hỏi mình xem một tài liệu tố cáo tội lỗi của người khác thì để làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Jane chắc chắn không đưa ra một lời đề nghị vô cớ. Vẫn còn thời gian rảnh cho đến khi tới Trine, nên tôi nghĩ mình có thể kiểm tra chúng trong lúc di chuyển bằng xe ngựa.
“Sau khi đến Trine, tôi đến thẳng Thương đoàn Brown là được ạ?”
“Cộng sự của tôi sẽ đến nơi xe ngựa dừng. Cậu chỉ cần đưa bằng chứng cho người đó là được.”
“Vậy thì tôi chỉ cần lên xe ngựa và đi là xong, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Đơn giản phải không?”
Thật sự rất đơn giản. Đơn giản đến mức đáng ngờ.
“Nếu chủ thương đoàn không tin vào bằng chứng trong túi thì sao ạ? Nếu ông ta xem xong mà không có biện pháp gì thì sao?”
“Hừ, nếu chuyện một thương nhân điều hành cả một chi nhánh dưới danh nghĩa của Thương đoàn Brown lại đi săn nô lệ trái phép bị phanh phui, thì thương đoàn cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Ngược lại, phía thương đoàn còn phải dốc toàn lực để che đậy vụ việc này ấy chứ.”
Lời anh ta nói rất có lý. Nhưng sự bất an trong tôi vẫn không biến mất. Là gì vậy nhỉ? Kế hoạch lần này có điều gì đó khiến tôi bất an một cách kỳ lạ.
Nhưng không thể vì cảm giác khó chịu này mà bỏ lỡ cơ hội tốt đã đến với Chít Chít được. Tôi đặt Chít Chít vào túi áo trước ngực và hoàn tất chuẩn bị để rời đi.
“Tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ. Sau khi tôi trở về, anh sẽ dạy Chít Chít cách hóa người, đúng không ạ?”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là anh sẽ dạy Chít Chít cách hóa người để đổi lấy việc tôi làm việc vặt cho anh sao? Không phải vậy ư?”
“Đúng là vậy. Nhưng tôi đâu có nói là sẽ dạy sau khi cậu trở về.”
Thế là có ý gì? Anh ấy định nói là sẽ dạy nó vào một ngày nào đó trước khi chết sao? Một điềm báo chẳng lành không rõ nguyên do bỗng lớn dần. Con sói khổng lồ sải bước về phía tôi, dùng chân trước lôi Chít Chít ra.
“Cậu phải để con chuột lại.”
“Vâng?”
“Chít!”
“‘Trong lúc cậu đi làm việc vặt, tôi sẽ dạy nó cách hóa người một cách hoàn hảo. Soul cứ yên tâm mà chuyên tâm vào công việc đi.’”
“Nhưng mà…”
“Nói nhảm gì thế, chít!”
Chít Chít nổi giận, đá vào bàn chân tròn đang giữ lấy mình.
“Thằng ranh này…!”
Jane vung nắm đấm về phía Chít Chít đang lăn xuống đất. Nắm đấm trắng to hơn cả thân hình của Chít Chít lao đi với tốc độ có thể đè bẹp một con chuột nhỏ trong nháy mắt.
Thế nhưng, Chít Chít lại nhẹ nhàng né đòn như không có gì, rồi đạp lên nắm đấm như một bàn đạp để nhảy vọt lên không trung. Trước khi rơi xuống, nó xoay nửa vòng trên không và nhắm vào đầu Jane. Dường như nó định lợi dụng trọng lực khi rơi từ trên xuống để tấn công mạnh hơn, nắm đấm của nó siết chặt lại.
Jane há toang miệng như một con sói dưới gốc cây đang chờ táo rụng. Mặc kệ anh ta, Chít Chít giơ cao bàn tay đang nắm chặt của mình lên.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi Chít Chít có thể bị Jane nhai sống hoặc Jane có thể bị nắm đấm nhỏ của Chít Chít đấm cho dính đất, tôi đã vươn tay ra và tóm lấy Chít Chít ngay trước khi nó lọt vào miệng Jane.
“Chít?”
Chít Chít vốn đang rơi thẳng về phía Jane, bỗng hoang mang vì tầm nhìn thay đổi, rồi nó nhận ra mình đang bị tay tôi giữ lấy và thả lỏng người. Cơ thể vốn đang cứng ngắc của nó nhanh chóng mềm lại như bình thường.
Tôi đưa Chít Chít mềm nhũn trong tay cho Jane.
“Tôi sẽ để nó lại đây.”
“Anh Soul, chít!”
“Quyết định sáng suốt đấy. Tôi sẽ dạy cho cái thói hư… à, không. Tôi sẽ dạy nó cách hóa người thật tốt.”
“Vậy nhờ anh nhé.”
“Chít!”
Tôi cố lờ đi Chít Chít đang gào khóc thảm thiết và bám lấy tay tôi.
“Anh Soul… Anh Soul, em không muốn đâu, chít. Em không muốn xa anh đâu, chít.”
Nhìn Chít Chít cọ má vào ngón tay tôi và khẩn khoản cầu xin, cổ họng tôi nghẹn lại. Nghe tiếng nó gào lên ‘chít chít’ như hồi còn chưa biết nói, lòng tôi lại mềm nhũn ra.
‘Mình cũng không muốn xa Chít Chít ư?’
Tôi cố gắng nuốt lại những lời muốn nói vào trong và xoa đầu nó. Nếu không phải bây giờ, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại một Thú nhân khác. Nó phải học cách hóa người khi có cơ hội.
Có lẽ cảm nhận được tay tôi đang run, tiếng kêu của nó nhỏ dần.
“Chít Chít à. Em phải học cách hóa người bây giờ thì chúng ta mới tiến hành nhiệm vụ nhanh được chứ.”
“Em sẽ cố gắng hơn nữa, chít. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, chít. Đừng bỏ em lại, anh Soul, chít.”
“Em hóa thành người được thì xác suất sống sót của anh mới tăng lên.”
“…Nếu vậy thì em sẽ học, chít.”
Dường như đã quyết định, Chít Chít ngoan ngoãn buông thõng hai vai. Đôi mắt đen của nó đã ngấn đầy nước.
“Anh Soul… Trong lúc em không ở đây, anh phải nhớ em thật nhiều đó, chít.”
“Nếu không có em bên cạnh, người thực sự cô đơn là anh mới đúng.”
“Không phải đâu, chít. Là em mới đúng, chít.”
“Là anh mà.”
“Là em, chít.”
“Trời đất…”
Tiếng thở dài cuối cùng là của Jane đang đứng xem cuộc đối thoại. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy lùi lại như vừa thấy phân chim bay tới, tôi mới sực tỉnh. Không phải lúc để làm thế này. Tôi vỗ nhẹ lên đầu Chít Chít và nói lời tạm biệt cuối cùng trước khi chia tay.
“Anh sẽ về nhanh thôi.”
“Hứa nhé, chít.”
“Anh hứa.”
“Hôn em, chít.”
Tôi hôn lên chóp mũi nó, Chít Chít ngẩng đầu lên, định đưa mõm lại gần. Nhưng như mọi khi, vì chiếc mũi nhô ra nên nó không thể làm theo ý mình.
“Bày đủ trò.”
Jane vừa được xem trực tiếp màn làm nũng của Chít Chít, buông một lời bình luận ngắn gọn. Chít Chít lườm Jane rồi hỏi lớn như hét lên.
“Này sói, chít! Anh Soul sẽ được an toàn chứ, chít?”
“Tất nhiên rồi. Con đường đến Trine rất an toàn. Tôi đảm bảo đấy, nên đừng lo.”
Bốp, bốp. Con sói trắng dùng hết sức đấm vào ngực mình. Đó là một dáng vẻ tràn đầy tự tin, đủ để khiến người nhìn cảm thấy vững tâm.
“Anh Soul, chít. Em có lời cuối cùng muốn nói, chít.”
Chít Chít ra hiệu bảo tôi lại gần. Có lẽ nó định nói mấy câu như ‘Em thích anh, chít’ hay ‘Anh không được quên mặt em đâu đấy, chít’.
Tôi ghé tai lại gần đầu Chít Chít. Nó dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy dái tai tôi rồi khẽ thì thầm.
“Em nhận được một nhiệm vụ đặc biệt, chít.”
“Nhiệm vụ…!”
Tôi giật mình định hét lên nhưng vội ngậm miệng lại. Jane đang đứng ngay cạnh và nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. Không thể giải thích cặn kẽ về nhiệm vụ hay sự thức tỉnh cho cư dân của khu vực hướng dẫn được, nên phải hạn chế tối đa việc để lộ thông tin liên quan.
“Sao thế, Soul. Con chuột nhắt đó cầu hôn cậu hay gì?”
May mắn là Jane không để tâm nhiều đến phản ứng của tôi mà chỉ buông một câu đùa nhảm nhí. Tôi hạ giọng hết mức có thể và thì thầm.
“Nhiệm vụ gì? Ghi là gì thế em?”
“Nhiệm vụ đặc biệt, chít. Giao bằng chứng cho chủ thương đoàn của trụ sở chính Thương đoàn Brown tại Trine, chít. Phần thưởng là quyền lựa chọn thay đổi khu vực, chít.”
“Quyền lựa chọn thay đổi khu vực ư?”
“Nó ghi là có thể hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ đang tiến hành ở Belford và bắt đầu lại từ đầu, lấy Trine làm cứ điểm thứ hai, chít.”
Một nhiệm vụ đặc biệt cho phép thay đổi khu vực làm nhiệm vụ. Chẳng phải điều này có nghĩa là chỉ cần hoàn thành việc cần làm thì chúng tôi có thể tiếp tục chuỗi nhiệm vụ mà không cần quay lại Belford hay sao. Đây chính là nhiệm vụ mà chúng tôi, những người phải rời Belford khi chưa hoàn thành các nhiệm vụ khu vực, vô cùng cần đến.
Không ngờ lại nhận được một phần thưởng cần thiết và đúng lúc đến như vậy. Đúng là may mắn.
‘Dù việc vặt là mình nhận, nhưng người nhận được nhiệm vụ lại là Chít Chít, xem ra mình vẫn đang được công nhận là một phần của nó. Dù mình có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ được tính là Chít Chít hoàn thành.’
Nếu vậy thì lại càng phải thành công nhiệm vụ lần này. Cũng không có gì khó, chỉ cần cẩn thận đề phòng quái vật tấn công bất ngờ trong lúc di chuyển trên xe ngựa là được. Dù có hơi bất an khi phải xa Chít Chít… nhưng mình vẫn có thể làm được.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂