Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 22
Tất nhiên, thứ quan trọng nhất trong số đó là toàn bộ tài sản mà tôi đã tích cóp được cho đến nay.
‘Những thứ khác thì không biết sao, chứ tiền thì phải lấy bằng được. Nếu đến ngôi làng tiếp theo trong tình trạng không một xu dính túi thì mình sẽ chẳng làm được gì cả.’
May mắn là nhà kho vẫn y nguyên như lúc tôi rời đi, cũng không có dấu vết gì cho thấy có ai đã ghé qua. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đứng dậy.
“Xong rồi, đi thôi.”
“Khoan đã, chít! Bên ngoài có người, chít!”
Nghe Chít Chít nói, tôi nín thở và đứng khựng lại. Cơ thể tôi cứng đờ vì căng thẳng.
‘Là ai vậy?’
Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra mấy tên buôn nô lệ ngất xỉu trước khi Jane xử lý chúng và đến tìm mình sao? Liệu họ có biết mình ở trong này không? Bây giờ phải làm sao đây?
Cộp. Tiếng bước chân trầm thấp vang lên rõ mồn một trong tai tôi.
‘Làm sao bây giờ.’
Trớ trêu là nhà kho này chỉ có một cánh cửa và không có cửa sổ, nên rất khó để trốn thoát. Đã là nhà kho mà lại còn trống trơn, chẳng có lấy một chỗ để ẩn nấp. Cuối cùng, tôi đành đứng ép sát lưng vào bức tường cạnh cửa, hy vọng vị khách không mời sẽ cứ thế đi qua.
“Anh Soul, chít. Để em ra ngoài hạ gục hắn, chít.”
Chít Chít khẽ thì thầm. Tôi vội giữ lấy nó đang định lao ra ngoài rồi lắc đầu.
‘Không thể hành động gây thêm rắc rối được. Sẽ cản trở kế hoạch của Jane mất.’
Nếu nói ra thành tiếng, người bên ngoài có thể nghe thấy, nên tôi chỉ mấp máy môi để truyền đạt ý của mình. Chít Chít há miệng thành hình tam giác rồi nhìn tôi chằm chằm.
Nếu là một Thú nhân khác thì không biết sao, nhưng với Chít Chít thì chắc chắn nó đã hiểu lời tôi muốn nói rồi.
“Em hiểu rồi, chít. Nếu hắn vào trong thì em sẽ hạ gục hắn, chít!”
Ý của tôi hoàn toàn không được truyền đạt chút nào.
‘Suỵt.’
May mắn là lần này nó đã hiểu, Chít Chít ngậm chặt miệng rồi bò lên vai tôi. Nó vào tư thế sẵn sàng lao ra tấn công ngay khi có ai đó mở cửa bước vào.
‘Làm ơn… cứ đi qua đi mà. Làm ơn.’
Cốc cốc.
‘Gõ cửa?’
Sao lại gõ cửa?
Trước tình huống hoàn toàn không lường trước được này, dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn ngưng lại.
“Cậu Soul?”
Đó là giọng của gã thương nhân thuộc Thương đoàn Brown. Cái cách hắn gọi tên tôi cứ như thể đang muốn xác nhận xem tôi có ở bên trong không. Hắn không biết chuyện mấy tên buôn nô lệ đã định bắt cóc mình ư? Cũng có thể là do không liên lạc được với bọn chúng nên hắn muốn đến kiểm tra tình hình của tôi.
Theo bản năng, tôi lao người lên tấm chăn và nín thở giả vờ ngủ. Đó không phải là một quyết định được suy nghĩ kỹ càng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình phải làm như vậy.
Nếu hắn đến để bắt cóc mình, chắc hắn đã không gọi tên. Nếu gã thương nhân hoàn toàn không biết tình hình và chỉ đến để kiểm tra tôi, tôi đã định giả vờ như đã uống chai rượu vang được tặng rồi ngủ say như chết.
Cạch. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Hắn đã nói là giao cho tôi chiếc chìa khóa nhà kho duy nhất, ai ngờ hắn lại lén giữ một chiếc chìa khóa dự phòng. Đó là một hành động vô liêm sỉ, nhưng việc mong chờ sự biết điều từ một kẻ chuyên đi bắt cóc người khác để bán làm nô lệ cũng thật nực cười.
Két.
Cánh cửa mở ra, và tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía bên kia. Dường như hắn đang nhìn vào bên trong.
Tim tôi vốn đã đập thình thịch, ấy vậy mà tôi còn phải vất vả giữ chặt Chít Chít đang thu mình lại như thể sắp lao vào gã thương nhân bất cứ lúc nào.
“…”
Gã thương nhân chỉ nhìn vào trong kho chứ không bước vào. Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại và hắn rời đi.
Chít Chít chạy đến trước cửa, nằm bẹp xuống và nhìn ra bên ngoài qua khe cửa hẹp.
“Hắn đi rồi, chít.”
“Phù…!”
Tưởng chết ngạt đến nơi rồi.
“Vừa rồi là sao vậy?”
“Em không biết, chít.”
Rốt cuộc tại sao hắn chỉ kiểm tra xem tôi ngủ chưa rồi cứ thế bỏ đi? Hắn đã có thể nhân lúc tôi đang ngủ để tiến hành bắt cóc, vậy thì tại sao?
‘Chẳng lẽ có lý do gì đó khiến hắn không thể bắt cóc mình trong nhà kho sao?’
Trong lúc nhìn quanh nhà kho trống rỗng, tôi chợt nhớ ra nơi này không phải là tài sản cá nhân của gã thương nhân mà thuộc sở hữu của Thương đoàn Brown. Theo lời Jane giải thích, gã thương nhân ở đây chỉ là trưởng chi nhánh quản lý chi nhánh Belford của Thương đoàn Brown, còn chủ thương đoàn lại là một người khác.
‘Là do hắn muốn tránh để Thương đoàn Brown dính líu vào các vụ việc sao??’
Phòng trường hợp kế hoạch có vấn đề khiến cả thị trấn náo loạn, nếu Thương đoàn Brown bị lôi vào vụ đó, thì trụ sở chính sẽ cử người đến điều tra.
Nghĩ đến đó, những mảnh ghép của câu đố dường như bắt đầu khớp lại với nhau.
Gã thương nhân tuy cho tôi ở nhà kho, nhưng hắn không muốn có tội ác nào xảy ra ở đây. Vì thế, hẳn là hắn đã muốn tôi tự đi đến địa điểm mà hắn mong muốn. Việc cho tôi một nhà kho không có nhà vệ sinh và hướng dẫn tôi sử dụng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài hẳn cũng là để dụ tôi đến địa điểm bắt cóc.
Không giống như những kẻ bắt cóc tôi gặp bên ngoài thị trấn đã cố gắng ra tay một cách trắng trợn, việc hắn phải trải qua đủ loại công đoạn phiền phức thế này cho thấy an ninh trong thị trấn có vẻ tốt hơn tôi nghĩ.
Dù đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.
“Nếu hắn bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi bắt cóc anh thì chắc anh đã bị lôi đi mà không thể làm gì được rồi. May mà không bị bắt cóc mà còn gặp được Jane, đúng không em?”
“Nếu vậy thì người hùng ngầu lòi cứu anh Soul đã là em chứ không phải con sói kia rồi, chít!”
Chít Chít tiếc nuối đập tay xuống đất. Mỗi lần nắm đấm nhỏ của nó chạm vào tấm chăn lại phát ra những tiếng ‘bốp, bốp’ yếu ớt.
“Nếu Jane xử lý đám bắt cóc gọn gàng thì khả năng cao là trong một thời gian, gã thương nhân cũng sẽ không biết kế hoạch bắt cóc đã thất bại đâu. Ít nhất là cho đến ngày mai, chúng ta có thể thoải mái đi lại được.”
“Thế là tốt cho chúng ta à, chít?”
“Đương nhiên rồi. Cứ phải trốn chui trốn lủi cả ngày thì vừa bất tiện vừa mệt mỏi, đây có nghĩa là ít nhất chúng ta vẫn an toàn cho đến khi rời đi. Hay là chúng ta mua ít hoa quả để ăn trên đường đi đi.”
“Hoa quả, chít!”
“Em muốn ăn quả gì không?”
“Táo ạ, chít.”
“Được thôi. Đợi trời sáng chúng ta sẽ đi mua táo đầu tiên. Anh sẽ gọt cho em thành hình con thỏ thật xinh nhé.”
Tôi rời khỏi nhà kho ngay trước khi trời sáng. Lẽ ra tôi muốn nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới đi, nhưng không thể lơ là cảnh giác vì sẽ rất phiền phức nếu gã thương nhân nắm được tình hình và chạy đến.
Nơi đầu tiên tôi đến là nhà của sư phụ dạy xẻ thịt, một thợ săn. Trong số 10 gold học phí, tôi đã chăm chỉ bán da thú để trả một phần. Giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 3 gold. Tôi không thể rời đi mà không trả hết số tiền đó. Tôi không muốn trông giống một kẻ bỏ trốn trong đêm vì không có tiền.
Tôi bỏ 3 gold vào túi rồi cho vào hòm thư nhà sư phụ, kèm theo một bức thư ngắn xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời từ biệt.
Tôi đã muốn viết dài hơn một chút, nhưng đành chịu vì Chít Chít cứ cản trở, nó lẩm bẩm, “Thư là để viết cho người quan trọng, sao anh lại viết thư cho một con người khác ngoài em, chít?” rồi lén lút chà bàn chân dính mực của mình lên bức thư.
“Anh Soul, chít. Đằng kia có mứt và bánh mì mà anh thích kìa, chít.”
“Mua táo trước đã.”
“Kia có cửa hàng hoa quả, chít. Có cả đào mà anh thích nữa kìa, chít.”
Sau khi chuẩn bị xong cả thức ăn cho chuyến đi, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
“Còn lại bao nhiêu nhiệm vụ đang tiến hành vậy em?”
“Nhiệm vụ săn 20 Goblin Đỏ còn lại 17 con ạ, chít.”
Mọi thứ đều tốt, chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn là khiến tôi bận lòng.
Nhiệm vụ hướng dẫn phải được thực hiện trong một khu vực được chỉ định. Dù có săn Goblin Đỏ ở khu vực khác thì cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ ‘Săn Goblin Đỏ ở Belford’ được. Rốt cuộc, để tiếp tục nhiệm vụ, tôi sẽ phải quay lại đây sau khi chạy việc vặt đến Trine, nhưng làm vậy thì lộ trình di chuyển sẽ bị rối tung lên.
“Vẫn còn thời gian nên chúng ta cứ đi săn cho đến khi nhận được nhiệm vụ ‘Di chuyển đến khu vực tiếp theo’ rồi hãy đi. Em làm được chứ?”
“Em sẽ cố hết sức, chít! Cứ tin ở em, chít!”
Chít Chít tự tin đấm thùm thụp vào ngực rồi lao về phía con quái vật. Trong nháy mắt, nhiệm vụ săn Yêu tinh Đỏ đã được hoàn thành. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, Chít Chít lại nhảy tưng tưng lên và báo cáo đầy khí thế.
“Em nhận được nhiệm vụ săn Goblin Đỏ rồi, chít! Lần này cũng là 20 con, chít.”
“Lần này là 30 con, chít!”
“Nhiệm vụ săn Goblin Đỏ xong rồi, chít! Lần này là, chít… Săn Orc, chít… Orc sống ở sâu bên trong khu vực săn, chít.”
“Nhiệm vụ săn Orc xong rồi, chít!”
“Em nhận được nhiệm vụ săn Orc tiếp theo rồi, chít…”
Giọng nói đầy sức sống của Chít Chít cứ nhỏ dần theo từng nhiệm vụ. Trông nó không có vẻ gì là mệt mỏi, có lẽ nó đang buồn bực vì đã tự tin đấm ngực bảo cứ tin ở nó, mà nhiệm vụ ở Belford mãi vẫn chưa hoàn thành.
“Thôi dừng lại rồi đi đi em.”
“Thêm một chút nữa thôi, chít. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ có nhiệm vụ săn Boss Khu vực đó, chít!”
“Sắp đến giờ hẹn rồi. Phải đi thôi.”
“Nhưng em vẫn chưa làm xong mà, chít…”
Chít Chít quay lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối rồi bám vào cánh tay tôi. Tôi xoa đầu dỗ dành nó.
“Không sao đâu. Lẽ ra anh nên giải quyết các nhiệm vụ sớm hơn, nhưng anh đã lãng phí quá nhiều thời gian để luyện tập xẻ thịt rồi.”
“Không phải lỗi của anh Soul đâu, chít. Lần sau em sẽ săn quái vật nhanh hơn nữa, chít. Em làm được mà, chít.”
Chít Chít nắm chặt bàn tay nhỏ xíu lại rồi làm động tác đấm về phía trước.
Dễ thương ghê.
“Dù có hơi mất thời gian một chút nhưng phần còn lại cứ để sau khi chúng ta chạy việc vặt về rồi làm nhé.”
“Chỉ cần được ở bên anh Soul thì sao cũng được ạ, chít.”
Chúng tôi gác lại nhiệm vụ sang một bên và đi đến điểm hẹn. Đứng đợi một lát thì Jane xuất hiện đúng giờ. Anh ấy vẫn đang trong hình dạng sói.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂