Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 21
“Đúng là làm trò hề mà!”
“Tránh xa anh Soul ra 50 mét, chít!”
Chít Chít và Jane cùng lúc đá về phía nhau. Đất cát từ chân Jane bay tứ tung. Còn Chít Chít, đang bị tôi giữ chặt, chân lại quá ngắn nên không đá trúng được gì cả.
Chuột và sói vốn không hợp nhau sao? Sau này khi quay về Trái Đất phải tìm hiểu thử mới được.
“Jane, tôi có một yêu cầu.”
“Yêu cầu?”
“Trong lúc anh vừa cứu tôi, lại còn vừa gây gổ với Chít Chít mà tôi lại đưa ra yêu cầu này thì thật là không biết xấu hổ, nhưng xin anh hãy dạy cho Chít Chít cách hóa người.”
Jane không trả lời ngay mà thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Chít Chít đang được tôi ôm trong lòng.
“Không phải là nó không hóa người, mà là không thể hóa người được à?”
“Vâng. Sau khi trưởng thành, Chít Chít chưa từng gặp một thú nhân nào khác nên nó không học được cách hóa người.”
“Bảo sao nó cứ kêu chít chít mãi, ra là có lý do như vậy.”
“Chítttt!”
Tôi giữ chặt lấy Chít Chít đang định nổi giận lao đến. Chít Chít vùng vẫy tay chân trong lòng tôi.
“Nhìn kia, nhìn kìa. Tất cả chỉ là giả tạo thôi, hiểu không? Cậu không thấy lúc nãy nó thổi bay tôi đi à? Chỉ cần nó quyết tâm thì cũng có thể ném văng cả Soul đi đấy. Giả vờ yếu đuối. Giả vờ là chuột. Đúng là cố hết sức để diễn mà, diễn sâu thật.”
“Đừng có sỉ nhục anh Soul, chít!”
Không phải đâu, Chít Chít à. Lời nói lúc nãy không phải sỉ nhục anh, mà là sỉ nhục em đấy.
“Bất mãn à? Vậy thì nhào vô. Thử hất văng bàn tay của con người đó ra rồi lao đến đây xem nào.”
“Chítttt….”
Nghe thấy lời nói rằng muốn lao đến thì phải hất tay tôi ra, khí thế của Chít Chít liền xẹp xuống. Nó quấn ngón tay tôi quanh bụng mình như thể đang thắt dây an toàn, rồi vừa chỉ tay về phía Jane vừa ngước lên nhìn tôi.
Ý nó là bảo tôi mắng cô ta thay nó sao?
Thật đáng tiếc, tôi không đủ tự tin để mắng một con sói với thân hình đủ sức nuốt trọn đầu mình chỉ trong một miếng.
“Jane, vậy anh cũng khó lòng giúp chúng tôi sao?”
“Không, hoàn toàn không. Chuyện đó thì có gì khó đâu. Tôi sẽ giúp.”
“Thật sao? Cảm ơn anh!”
“Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện ạ?”
Tôi càng ôm chặt Chít Chít trong lòng mình hơn.
“Nếu anh định nói rằng Chít Chít là thú nhân nên hãy để nó được tự do, thì tôi xin từ chối.”
“Anh Soul… chít…!”
Chít Chít ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh vì cảm động.
“Tự do ư? Con chuột đó vốn đã sống tự do như ý nó muốn rồi, còn đòi hỏi sự tự do lớn hơn nào nữa? Chuyện về con chuột thì cậu cứ làm theo ý mình đi!”
Jane rùng mình như một con sói vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm. Anh còn lẩm bẩm, ‘Đúng là một con chuột ranh ma.’
“Điều kiện của tôi là, Soul, cậu phải giúp tôi một việc.”
“Là việc gì ạ?”
Nghe câu hỏi của tôi, con sói trắng nhếch mép cười.
“Săn lùng những kẻ săn Thú nhân.”
“Không được, chít!”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Chít Chít đã vội vàng lên tiếng phản đối kịch liệt.
“Anh Soul không đi săn được đâu, chít, anh ấy yếu lắm. Ta phải bảo vệ anh ấy, chít!”
“Vậy thì cứ sống cả đời mà kêu chít chít đi!”
“Chít…”
Tôi nhặt Chít Chít lên rồi bỏ gọn vào trong túi áo trước ngực. Nó chỉ ló mỗi cái đầu ra khỏi túi, gườm gườm nhìn Jane.
“Tôi sẽ làm.”
“Anh Soul, chít!”
“Quyết định sáng suốt đấy, Soul. Tôi sẽ không bắt cậu làm việc nguy hiểm đâu. Tôi hứa.”
Jane lại gần rồi dùng bàn chân trước to dày vỗ vỗ lên lưng tôi.
“Thật ra cậu cũng biết mà, phải không? Kẻ chủ mưu của vụ này, kẻ mà tôi đang tìm cách bắt giữ.”
“…”
Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không hề có chút phỏng đoán nào.
“Gã thương nhân phụ trách chi nhánh Belford của Thương đoàn Brown. Hắn ta là kẻ cầm đầu, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“…Quả nhiên là vậy.”
Lý do tôi nghi ngờ như vậy rất đơn giản, vì hắn là người duy nhất biết chuyện tôi đang tìm kiếm Thú nhân. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ có hắn mới có thể liên hệ tôi với Thú nhân mà thôi.
‘Chuyện thông tin về Thú nhân rất hiếm và đắt đỏ chắc hẳn cũng là lời nói dối.’
Nếu Thú nhân là một chủng tộc chỉ có trong tưởng tượng như lời gã thương nhân nói, thì làm gì có sự tồn tại của những kẻ săn Thú nhân. Lời nói nhảm rằng thông tin liên quan có giá 50 gold chắc chắn là một âm mưu nhằm độc chiếm thông tin. Lời nói dối này sẽ dễ dàng bị vạch trần nếu tôi tìm đến một thương nhân khác, nhưng ở Belford lại chẳng có thương đoàn hay hội thông tin nào khác cả.
Có lẽ gã thương nhân đã mong tôi từ bỏ việc tìm kiếm thông tin. Nhưng khi thấy tôi cố gắng đến mức bất chấp tất cả để có được nó, hắn ta hẳn đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. ‘Thằng nhóc này là một Thú nhân lạc bầy, không rành sự đời, đang cố thu thập thông tin để trở về với gia đình chăng?’
Việc hắn cho tôi ở trong nhà kho, không chừng cũng là để khiến tôi phải phụ thuộc vào hắn hơn. Hoặc có lẽ, đó đồng thời cũng là một cái bẫy nhằm dồn tôi vào nơi thuận tiện để bắt cóc.
“Tôi đã tìm hiểu một chút, nghe nói gần đây cậu đã bán da thú cho gã đó phải không?”
“Vâng. Mấy tấm da đó có vấn đề gì sao ạ?”
“Người ta nói rằng trên những tấm da đó, không sót một tấm nào, đều có in dấu chân nhỏ. Hẳn là gã đã nhìn thấy chúng rồi suy đoán, rằng da thú mà Soul bán là của những con quái vật bị một sinh vật có bàn chân nhỏ hạ gục bằng những cú đá.”
“Chít!”
Nhận ra bàn chân nhỏ đó là của mình, Chít Chít giật nảy mình trong túi áo. Trông nó có vẻ chưa bao giờ nghĩ rằng những cú đá vô tư của mình sẽ để lại dấu chân và đẩy tôi vào nguy hiểm.
“Chỉ có những tấm da cậu mang đến mới có dấu vết đó, nên đương nhiên hắn sẽ nghĩ cậu là Thú nhân. Vì vậy nên hắn mới cử đám thợ săn đến để bắt cóc cậu.”
“Tại sao hắn lại nghĩ anh Soul là Thú nhân mà không phải em, chít?”
“Chắc hắn tưởng ngươi là lương thực dự phòng mà một Thú nhân hệ mèo mang theo bên mình chứ gì.”
“Chít!”
Jane lờ đi Chít Chít đang nhảy tưng tưng, đứng dậy khỏi chỗ và nhìn trừng trừng về phía thương đoàn.
“Gã đó đã bắt cóc vô số Thú nhân trong suốt hai năm qua. Không thể tha thứ được.”
“Tôi nên làm thế nào để giúp anh ạ?”
“Bây giờ tôi sẽ đi tìm gã đó. Xử lý một con người còn đơn giản hơn cả việc thở bằng tai.”
Chuyện đó thì không phải là đương nhiên sao. Vì có ai thở bằng tai được đâu.
“Nhưng nếu chúng biết gã trưởng chi nhánh Belford biến mất, thương đoàn sẽ hành động. Mà một khi thương đoàn lớn cỡ này đã ra tay, thì loài người cũng sẽ chú ý đến vụ việc này, đúng không? Và rồi… có thể loài người sẽ bắt đầu để mắt đến Thú nhân.”
Việc nhận được sự quan tâm của con người không phải là chuyện đáng mừng. Nếu chẳng may có một kẻ giàu có hay một quý tộc quyền lực nào đó muốn bắt Thú nhân làm nô lệ, thì số lượng những kẻ săn Thú nhân sẽ tăng vọt.
Chủng tộc Thú nhân bẩm sinh có sức mạnh vượt trội hơn con người, nhưng lại thua xa về số lượng. Nếu con người ùn ùn kéo đến, họ sẽ sụp đổ mà không kịp trở tay.
Không thể để chuyện đi săn những kẻ săn Thú nhân lại khiến số lượng của chúng tăng lên gấp nhiều lần.
“Vì vậy, tôi đã không tấn công bọn chúng ngay mà kiên nhẫn chờ đợi, rồi thu thập đủ bằng chứng mình muốn. Cậu hãy mang chúng đến chi nhánh Trine của Thương đoàn Brown. Cộng sự của tôi ở đó sẽ thuyết phục chủ thương đoàn để xử lý vụ này. Cậu có thể làm việc này một cách thật lặng lẽ, để chủng tộc Thú nhân không bị bại lộ ra thế giới bên ngoài chứ?”
“Tôi sẽ làm.”
“Tốt lắm. Vậy thì sáu giờ tối mai, gặp nhau tại đây. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước lúc đó. Còn những kẻ tấn công cậu lúc nãy, tôi sẽ xử lý chúng nên đừng lo lắng.”
Con sói khổng lồ nói xong những lời cần nói một cách dứt khoát rồi quay lưng lại với ngôi làng và đi vào trong rừng. Ngay khi bóng lưng nó vừa khuất, Chít Chít đã hối hả vỗ vai tôi.
“Kẻ nào đã tấn công anh Soul, chít? Ai đã tấn công anh, chít? Em sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, chít!”
“Jane đã nói sẽ xử lý bọn chúng rồi nên em đừng bận tâm.”
“Chuyện của anh Soul sao lại giao cho người khác được, chít. Kẻ lúc nãy là sói đó, chít. Không thể tin tưởng loài sói được, chít.”
“Vậy chuột thì tin được à?”
“Đương nhiên rồi, chít!”
Tôi gãi cằm Chít Chít đang lớn tiếng, nó liền dịu lại ngay. Tâm trạng tốt lên, nó khẽ lẩm bẩm.
“Dù vậy thì ngoài em ra, tốt nhất là anh không nên tin những con chuột khác, chít.”
“Ừ. Anh sẽ không tin đâu.”
Tôi đặt Chít Chít đã hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại lên vai rồi đứng dậy.
“Đi thôi. Có nhiều thứ cần phải chuẩn bị lắm.”
“Đừng lo, anh Soul, chít. Em sẽ giải quyết tất cả cho anh, chít. Bằng chứng em cũng sẽ đi giao, đám thợ săn em cũng sẽ bắt hết, chít.”
“Bằng chứng để anh đưa đi cho, còn đám thợ săn thì nhờ em nhé.”
Dù sao thì mình cũng sẽ không trực tiếp gặp đám thợ săn nên chắc Chít Chít cũng sẽ không có việc gì để làm, nhưng…
“Em còn nhớ gã thương nhân của Thương đoàn Brown không? Chủ nhà kho của chúng ta đó. Nếu hắn ở gần đây thì báo cho anh biết nhé. Hắn sẽ nghĩ là anh đã bị bắt cóc rồi, nên chúng ta phải cẩn thận để không bị phát hiện.”
“Cứ giao cho em, chít!”
Jane đã nói sẽ xử lý mấy tên buôn nô lệ bất tỉnh kia nên chắc tôi sẽ không bị phát hiện ngay, nhưng nếu trời sáng mà hắn vẫn không nhận được liên lạc từ bọn chúng thì gã thương nhân cũng sẽ nhận ra kế hoạch đã gặp trục trặc. Nếu đụng mặt tôi, có thể hắn sẽ tự mình thử bắt cóc tôi. Phải cố gắng hết sức để tránh tình huống đó xảy ra.
Không phải tôi lo mình sẽ bị bắt cóc. Tôi chỉ đang cẩn thận vì nếu lỡ Chít Chít đánh gục gã thương nhân, kế hoạch của Jane sẽ đổ bể mà thôi.
‘Không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại một Thú nhân khác. Mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của Jane và dạy cho Chít Chít cách hóa người.’
Tôi quyết định xem lời nhờ vả của Jane như một nhiệm vụ. Một loại nhiệm vụ tăng độ hảo cảm, bắt buộc phải hoàn thành, điều đó có nghĩa là nó vô cùng quan trọng đối với tôi.
“Xung quanh không có ai đâu, chít. Anh cứ đi thẳng đi.”
“Cảm ơn em.”
“Cẩn thận, chít. Dưới chân anh có đá kìa, chít.”
“Ừ.”
Vì trời tối nên gần như chẳng thấy đường, Chít Chít đã trở thành đôi mắt của tôi. Tôi căng mọi dây thần kinh, dựa vào nó để đi về phía nhà kho. Đó là nơi có khả năng đụng mặt gã thương nhân cao nhất nên nếu có thể, tôi đã không muốn ghé qua, nhưng tôi phải lấy lại hành lý đã để ở góc nhà kho. Bên trong có bộ dụng cụ xẻ thịt, quần áo, và túi ngủ, những vật dụng quan trọng cho hành trình sắp tới.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂