Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 20
Trong lúc tôi đang mải miết hôn lên bộ lông trắng đã lấm lem bùn đất, thì con sói với bộ lông trắng cũng lấm lem bùn đất tương tự tiến lại gần chúng tôi.
“Này.”
Jane nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi, hết người này đến người kia, với vẻ mặt trông rất khó chịu nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều.
“Màn kịch lố bịch này kết thúc rồi thì giải thích chuyện gì đang xảy ra được chưa?”
Mải dỗ dành Chít Chít mà tôi quên mất cả sự hiện diện của Jane.
“Xin lỗi anh, Jane. Lúc nãy tôi đã định nói rồi, tôi không phải là Thú nhân. Con chuột của tôi ở đây mới là Thú nhân.”
“Không phải Thú nhân thì là gì?”
“Là con người.”
“Vậy ra, người tôi cứu là một con người. Còn đây là một Thú nhân chuột nhắt hả?”
“Đừng có gọi ta là chuột nhắt chít!”
“Một đứa còn chẳng thể biến thành người thì là chuột nhắt chứ là con người chắc.”
“Chít!”
Tôi phải vất vả giữ chặt Chít Chít đang định lao vào Jane.
‘Hai người họ nói chuyện được với nhau sao?’
Chít Chít vốn không hiểu được lời nói của cư dân ở cánh đồng tân thủ, lại có vẻ không gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp với Jane. Lẽ nào các Thú nhân có thể nói chuyện với nhau dù đến từ những chiều không gian khác nhau ư?
Ngược lại, Jane lại tỏ ra kinh ngạc khi người có thể giao tiếp với anh ấy là tôi, chứ không phải Chít Chít.
“Hà. Thật vô lý. Cậu không phải Thú nhân, vậy làm thế nào cậu hiểu được lời tôi nói khi đang trong hình dạng động vật? Một người bình thường thì không thể hiểu được mới là đúng chứ!”
“Ờ… bởi vì tôi là chủ nhân của Chít Chít?”
Nghe vậy, lông mày Jane giật giật. Tôi đã nghĩ anh ấy phản ứng với cái lý do nực cười rằng việc nuôi một Thú nhân làm thú cưng sẽ giúp mình nói chuyện được với họ khi họ ở dạng động vật. Nhưng không phải vậy.
“…Chủ nhân?”
Giọng nói của Jane thoáng ẩn hiện một tia sát khí. Nghĩ lại thì, Jane vốn có thái độ thù địch với những kẻ bắt cóc và bán Thú nhân.
Trước khi bị hiểu lầm là một gã người xấu xa đã mua Chít Chít, một Thú nhân bị bắt cóc về làm nô lệ, tôi vội vàng nói thêm.
“Chít Chít là thú cưng quý giá của tôi!”
“Anh Soul là con người đồng hành quý giá của em chít.”
Chít Chít đang ngồi trên vai tôi liền nhanh nhảu ôm lấy cổ tôi. Hỗ trợ tốt lắm, Chít Chít, nhờ em mà sát khí đang hướng về phía anh đã dịu đi một phần.
“Đúng là một Thú nhân không biết gì về thế sự. Mà thôi, trông mong gì ở một con chuột nhắt còn chẳng thể hóa thành người.”
Cơ thể của Chít Chít đang bám vào tôi khẽ run lên. Có vẻ như Chít Chít vẫn luôn để tâm đến việc mình không thể hóa thành người. Tôi xoa đầu Chít Chít như thể đang dỗ dành rằng mọi chuyện đều ổn cả.
Chít Chít nhắm mắt lại, kêu chít chít một cách vui vẻ theo cái xoa tay của tôi, rồi ngay sau đó nằm ngửa ra, phơi bụng và ngồi phịch xuống. Tôi đặt Chít Chít lên một tay, tay còn lại thì xoa cái bụng mũm mĩm của nó.
“…….”
Tôi càng làm vậy, biểu cảm của Jane lại càng trở nên kỳ quái. Đó là một vẻ mặt như thể đang phải chứng kiến một thứ gì đó vô cùng tào lao.
“Nuôi Thú nhân làm thú cưng á? Đừng có đùa. Thật là nực cười.”
“Tôi cũng đâu có nuôi Chít Chít khi biết nó là Thú nhân.”
“Ý tôi là cậu đã nuôi nó vì nghĩ nó là một con chuột thật sự sao?”
“Vâng.”
Nghe câu trả lời không chút do dự của tôi, Chít Chít liền hét lên ‘Đúng rồi chít!’ và siết chặt nắm đấm. Đó là thái độ cho thấy nó rất hài lòng với việc tôi đã định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của cả hai.
“Đó mới là điều vô lý. Việc nhầm lẫn một Thú nhân với một con vật thật sự, bản thân điều đó đã vô lý rồi!”
“Dạ?”
“Cậu nghĩ con chuột này suy nghĩ và hành động như một con vật vì nó là một con chuột thật sự sao?”
Lời này có ý gì đây. Tôi cúi đầu nhìn xuống Chít Chít đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay mình. Chít Chít cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với tôi.
“Chít.”
Đôi mắt trong veo long lanh nhìn tôi như thể đang muốn nói ‘Đừng nghe lời con sói đó chít’.
“Thú nhân một nửa là động vật, nhưng không đơn thuần là động vật mang hình dạng con người đâu. Ngược lại, họ gần với con người mang hình dạng động vật hơn. Thú nhân suy nghĩ như con người và hành động như con người, điều đó không thay đổi chỉ vì họ còn nhỏ hay không biết cách hóa người.”
“Nhưng Chít Chít thì…”
“Trí tuệ của Thú nhân chúng tôi ngang bằng với con người. Trong số đó, loài chuột vừa thông minh, lại vừa ranh mãnh.”
Jane vẫn trong hình dạng sói, giơ chân trước lên và chỉ vào Chít Chít.
“Tất cả chỉ là diễn kịch thôi.”
“Chít!”
Chít Chít phản đối kịch liệt, nhưng Jane chỉ bật cười khẩy một tiếng.
“Cái cục đang lăn lộn làm nũng trong lòng cậu kia là một Thú nhân giống đực đã trưởng thành hoàn toàn đấy.”
“….”
Chuyện Chít Chít đã trưởng thành, là giống đực, và là một Thú nhân có thể hóa người đều là những sự thật mà tôi đã biết. Thế nhưng khi nghe anh ấy nói theo cách đó, tự nhiên tôi lại thấy nó kỳ quặc làm sao.
Tôi bất giác tưởng tượng ra một người đàn ông trưởng thành to lớn đang ôm cổ tôi, dụi má vào má tôi và nằng nặc đòi hôn.
“…Ực.”
Tự nhiên lại đi tưởng tượng.
“Tôi không biết các Thú nhân khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng dù Chít Chít có ở trong hình dạng nào đi nữa, đối với tôi nó vẫn là chú chuột cưng quý giá Chít Chít.”
“Đúng rồi chít!”
“Biết đâu khái niệm về Thú nhân ở nơi Chít Chít từng sống lại khác với Thú nhân ở đây thì sao.”
“Khác khái niệm cái gì. Thú nhân thì đâu cũng là Thú nhân thôi.”
Vì không thể giải thích chi tiết cho Jane về Trái Đất hay Cánh đồng Tân thủ, cuộc trò chuyện đã kết thúc như vậy, nhưng suy nghĩ của tôi không hề thay đổi. Chít Chít là chú chuột cưng quý giá của tôi.
Nếu bản ngã của Chít Chít gần với con người hơn là động vật, thì chẳng phải là không có lý do gì để nó phải giả làm chuột để ở bên cạnh tôi hay sao?
‘Nếu Chít Chít là người, hẳn là nó đã trốn đi ngay từ lúc tôi mới mang nó về nhà rồi.’
Rốt cuộc thì ai, tại sao, và vì lý do gì lại giả làm một con chuột, kêu chít chít đòi một người đàn ông trưởng thành hôn mình, rồi nằm ngửa phơi bụng ra nằng nặc đòi được xoa bụng chứ. Thật là vô lý.
Dù ai nói gì đi nữa, Chít Chít vẫn là một con chuột. Chú chuột thức tỉnh quý giá của tôi.
“Nếu không phải bị con người ép buộc thì được rồi. Tôi không có quyền ngăn cản một Thú nhân khác chung sống với con người theo lựa chọn của riêng họ.”
Nói rồi, Jane hoàn toàn xóa bỏ sự cảnh giác đối với tôi và Chít Chít.
“Anh Jane…”
“Cứ gọi tôi là Jane được rồi.”
“Jane, anh đang giúp đỡ những Thú nhân bị bắt cóc đúng không?”
“Đúng vậy. Thú nhân được bán với giá rất cao nên luôn là mục tiêu của những kẻ buôn nô lệ. Vì vậy tôi luôn cảnh báo họ phải cẩn thận, nhưng mấy đứa trẻ lại chẳng chịu nghe lời. Cũng có những đứa trẻ ngây thơ bước vào lãnh địa của con người rồi bị bắt cóc. Dù vậy, chúng chỉ muốn được sống tự do, bị cướp đi sự tự do như vậy thì thật quá đáng phải không? Tôi đi khắp nơi chính là để cứu những người bạn như vậy.”
Jane có vẻ tức giận nên đã dùng chân trước dậm mạnh xuống đất. Mảnh đất dưới chân con sói khổng lồ bị cào lên, lõm xuống một mảng.
“Vậy việc anh cứu tôi là một sự tình cờ sao?”
“Nói là tình cờ thì cũng là tình cờ. Mấy gã lúc nãy cậu thấy chính là những tên thợ săn Thú nhân mà tôi đang theo dõi, tôi bám theo vì thấy bọn chúng hành động.”
“Lý do anh nghĩ tôi là Thú nhân là gì?”
“Trên người cậu có mùi động vật. Tôi đã tưởng cậu là một con mèo no căng vừa ăn thịt chuột xong. Hơn nữa, đám thợ săn Thú nhân đó cũng đối xử với cậu như một Thú nhân mà. Thế nên tôi mới bị lừa một vố đấy chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm xuống Chít Chít. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Chít Chít ngẩng đầu lên.
“Chít?”
“Anh cứ tưởng em sẽ nổi giận khi bị đối xử như một con chuột bị mèo ăn thịt, mà em ngoan ngoãn ghê nhỉ?”
“Nếu con mèo ăn thịt em là anh Soul thì không sao hết chít.”
“Ối giời ơi.”
Người trả lời câu cuối cùng không phải là tôi, mà là Jane.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂